Duyên ta tự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thành phố nhỏ thì chuyện chất lượng tàu chấp vá cũng là chuyện thường tình chẳng thể bàn cãi.

Cả một đoạn đường dài thì cứ một chút là xe là bị sốc mà mỗi lần như thế thì Mew cứ xích từ chút từng chút lại gần Gulf hơn.
Càng lúc mặt em ấy càng thêm đỏ, đôi mắt chẳng thể đứng im mà lướt qua lướt lại. Trái tim như đang tập thể dục vì nó cứ đập loạn xạ chẳng thể kiểm soát. Gulf cảm thấy nếu cứ như vậy thì Gulf sẽ nổ tung do ngại mất

"Anh ơi, anh có thể nhích qua chút xíu được không ạ?" - Gulf nhỏ giọng thỏ thẻ nói

"Chẳng phải nhóc là người câu dẫn anh trước sao" - Mew đưa môi mình chạm nhẹ vào tai cậu rồi nói khẽ bằng hơi từ cổ thốt ra

Gulf không tránh khỏi lúng túng mà ngồi khép mình hơn, cúi đầu nhìn xuống đầu gối, hai tay nắm chặt vào nhau mà run rẩy. Hai môi mím chặt vào nhau

"Em...em có làm gì đâu" - giọng cậu run run cố phát ra những âm thanh đứt quãng

Mew bị cậu trêu đến sắp phát nổ rồi. Mew phì cười một cái rồi ngồi nhích xa ra một chút, tay cầm cuốn sách tập trung đọc trở lại. Lúc này, Gulf thấy mình đã tạm được an toàn nên tránh thủ mà chỉnh trang quần áo, ổn định lại hơi thở

Cứ thế, cả hai im lặng mà việc ai nấy làm. Gulf ngả mình mệt mỏi lên chỗ lưng tựa rồi tận hưởng bài hát đã lưu từ trước và đang được phát trong điện thoại. Mew thì nghiêm chỉnh, chăm chú đọc cuốn sách đang cầm trên tay, lật từng trang từng trang một cách nghiêm nghị. Rõ là anh chẳng phải người thích trêu đùa nhưng sao hôm nay anh lại trở nên khác thường đến vậy

Gulf thỉnh thoảng lại quay qua nhìn anh rồi tự mình cười tủm tỉm, trong lòng bỗng có chút hồi hộp và mỗi khi bị anh bắt được nụ cười ấy thì em ấy chỉ biết quay mặt qua chỗ khác mà ngượng

Đã qua ba trạm rồi, chỉ còn một trạm nữa thôi là anh ấy sẽ xuống tàu nên Mew cẩn thận đánh dấu trang rồi gấp cuốn sách đang đọc dở, cất vào cặp. Mew tháo mắt kính xuống, ngả người ra sau, đưa tay lên mắt dụi dụi rồi nhìn qua em ấy với một đôi mắt như thể đôi mắt anh ấy cất giấu cả vũ trụ vậy...vì nó long lanh và cuốn hút lắm

Gulf thật sự đã bị cuốn vào sự si mê do chính cậu tạo ra. Cậu cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình vì cậu xuống cùng trạm với Mew.

"Xin mời quý khách chuyến tàu A13 di chuyển xuống tàu" - tiếng loa trong toa tàu phát lên, ong ong trong đầu Gulf và Mew. Đạp đi sự khó xử giữa hai con người xa lạ nhưng mới gặp đã vội làm quen nhau như thể vợ chồng lâu ngày không gặp

Mew để Gulf xuống tàu trước rồi mới tới mình. Sau đấy thì chẳng ai để ý ai mà cứ thế trở về nhà của mình

Mew là người từ thủ đô, thuộc một gia đình gia giáo và giàu có cả tiền lẫn quyền bậc nhất tại thành phố thủ đô nhưng vì Mew sắp phải lên vị trí chủ tịch của bố nên mới tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi này mà đi du lịch xa nhà một thời gian dài

Chỗ Mew thuê là một căn nhà số 5 thuộc khu nhà phố nổi tiếng tại thành phố nhỏ ấy. Khu này cũng khá đắt đỏ so với mặt bằng chung, thường thì những người có điều kiện khác giả bậc nhất nhì sẽ mua nhà ở đấy

"Títttttt" - tiếng cửa đã xác nhận và từ từ mở ra. Mew bước vào nhà, cận thận đặt chiếc ba lô xuống rồi lướt mắt hết cả căn nhà. Nhà đã được người giúp việc của anh sắp xếp hết tất cả. Chỉ cần mang ít đồ riêng của anh tới là chẳng khác gì này cũ của anh

Mew thả người mình nằm xuống chiếc ghế sofa rồi gác một tay lên trán, tay còn lại lục trong túi quần lấy chiếc điện thoại ra. Mew định bật lên để lướt xem vài thứ thì điện thoại đã cạn pin. Mew chạy tới chiếc balo thì phát hiện anh đã nhầm balo với Gulf vì trong đấy còn có một tấm bưu thiếp ghi tên Gulf và số điện thoại.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro