Tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew bấm máy điện tới bàn mà gọi theo số trên tấm card ấy.

"09..032..042" " renggggggg....renggggggg "

Đầu máy bên kia đã nhấc máy, Mew hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi nói

"Alo, là Gulf đúng không vậy ?" - giọng Mew vang lớn trong điện thoại

"Em  tính đi lục soát để truy tìm người lấy nhầm balo của em đây này, anh tàu lửa à " - giọng Gulf có đôi chút khó chịu

"Giờ em đang ở đâu, anh qua" - Mew nhẹ giọng xuống thương lượng với Gulf

"Em ở khu nhà phố *** , nhà số 6" - Gulf bình giọng lại đáp

"Ủa, thì ra em cũng ở đây à, anh ở nhà số 5 này" - Mew phì cười có chút bất ngờ

Gulf thoáng hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài lan can và thấy Mew cũng đứng đấy nhìn qua phía mình

"Vậy là em với anh lại có duyên rồi đấy nhóc con à " - Mew cười lớn, nói với âm lượng to vang dội qua chỗ của em ấy

"Ôi thôi anh bớt sến đi, giờ em qua chỗ anh" - Gulf chề môi phụng phịu , giọng phớt lờ câu nói của Mew

"Kính kong.....kính khongg..." - tiếng chuông cửa nhà Mew vang lên dồn dập . Mew chạy ba đầu sáu tay chộp lấy cái balo rồi xuống mà mở cửa cho nhóc con cáu kỉnh

"Đây đây, sao em vội thế nhờ" - Mew vừa mở cửa vừa buông lời có chút trách móc Gulf nhưng gương mặt chẳng có vẻ gì là khó chịu mà chỉ một nét lạnh lùng

"Ối giời ơi, em đứng đây cả buổi rồi đấy anh tàu lửa "- Gulf lại nói giọng tuỳ tiện, chẳng có phép tắc

"Đồ của nhóc trả thiếu gì đâu, kiểm lại thử coi" - Mew hắn giọng một cái rồi đáp , mặt vẫn một nét lạnh băng

"Giàu như anh chắc chẳng thiếu gì thì lấy gì được" - Gulf nhếch mép cười đểu, chẳng buồn mở balo ra xem đã ngoảnh mặt, đi về nhà

Mew chưa kịp nói thêm lời nào đã bị cậu chặn họng bỏ đi, tức tối trong lòng anh chẳng bộc lộ ra mà ghim ở đấy, sau này trả sau. Anh đóng cửa lại cẩn thận rồi bước vào nhà. Ngồi bắt chéo chân, dựa lưng lên sofa phòng khách. Tay anh giơ ly rượu ngang tầm mắt, xoay nhẹ rượu trong ly rồi đưa lên môi nhấp vài ngụm nhỏ.

Chẳng rõ anh đang nghĩ gì nhưng ánh mắt rất đăm chiêu, miệng thì nhếch mép cười đểu

Bên kia, Gulf còn đang loay hoay kiểm lại đống đồ trong giỏ rồi chẳng mất thứ gì mới thở phào nhẹ nhõm. Gulf đã quá mệt mỏi cho cả ngày học hôm nay nên em ấy đi thẳng một mạch vào phòng, nhảy lên giường nằm nghịch điện thoại chút rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay

Vừa sáng tinh mơ, trước cửa nhà Gulf đã có ai đấy bấm chuông inh ỏi không ngừng. Gulf ngồi dậy cáu gắt bước xuống nhà để mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro