1. jaybin • chú và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˚୨୧⋆。

pairing: park jongseong x oh hanbin

summary: một ngày nọ anh người yêu của jongseong quay về tuổi mười tám.

hẹh mình nghĩ ra ý tưởng vô tri này khi lượn lờ trên pinterest và thấy hai chiếc ảnh này cạnh nhau-!

˚୨୧⋆。

Theo thói quen hằng ngày, Jongseong thích dậy sớm làm bữa sáng cho anh người yêu của mình dù ngày nào anh cũng bảo hắn gọi anh dậy để anh làm cho (Jongseong đã không), sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, dọn đồ ăn lên bàn là xong, Jongseong mới vào phòng đánh thức anh người yêu dậy.

Anh người yêu của hắn là Hanbin, tên thật là Ngô Ngọc Hưng. Anh là người Việt, sống và làm việc ở Hàn đến nay là hơn mười năm. Anh lớn hơn hắn bốn tuổi. Với hắn, tuổi tác chỉ là con số, anh như em bé nên hắn vô cùng thích chăm sóc anh. Hanbin bao nhiêu tuổi đều vẫn là em bé của hắn.

Hắn từng có ý nghĩ kì quặc như gặp Hanbin tuổi mười tám, hắn muốn xem xem em bé nhà hắn ngày ấy và bây giờ có những điểm gì khác nhau, anh lúc nào cũng em bé hay từ khi gặp hắn mới thế... Cái suy nghĩ vô tri của riêng hắn ai ngờ có ngày trở thành sự thật...

Jongseong đứng bên cánh cửa phòng ngủ quan sát anh, hắn ngạc nhiên khi thấy người hắn thương chỉ sau một đêm đã gầy hẳn đi. Hanbin vẫn vô cùng xinh đẹp trong mắt hắn, nhưng Jongseong nhận ra ngay anh không phải Hanbin. Hanbin lúc này nhỏ nhắn hơn, trẻ hơn, ốm hơn, cảm giác của hắn khi nhìn anh cũng khác. Có gì đó không đúng. Hanbin chưa tỉnh ngủ hẳn, anh dụi dụi mắt, tay áo thùng thình xuống che đi gương mặt đáng yêu của anh. Jongseong biết Hanbin là mèo nhà hắn, không cần trộm từ ai, dù vậy hắn vẫn muốn bỏ bao anh mà bắt về nuôi. Hắn hoài nghi, không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra, làm sao chỉ sau một đêm mà anh thay đổi như thành một người khác..

"Anh Hanbin."

Mèo con dừng dụi dụi gương mặt xinh xắn của mình, ngước nhìn về phía mèo lớn đang đứng. Một giây. Hai giây. Rồi ba giây. Mẹ ơi, Hanbin giật nảy mình, quấn lấy tấm chăn quanh người như phòng bị.

"Ai vậy? Sao lại ở trong phòng tôi?"

Jongseong đơ như tượng nhìn anh. Vừa nãy... Hanbin vừa hỏi hắn là ai? Chuyện gì đang xảy ra với Hanbin của hắn? Chắc hẳn anh đang trêu hắn, làm sao có chuyện...

Hanbin kêu lên bằng tiếng Việt, hoảng hốt giống như bị người ta bắt cóc. Anh ngó nghiêng xung quanh, mặt kiểu ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Phòng này có phải phòng anh quái đâu. Hắn là ai? Anh đâu có quen người nào đẹp trai quyến rũ như hắn... Về phía Jongseong, hắn thật sự muốn nghiêm túc, xin đấy, anh đừng làm hắn vô thức bật cười được không, nhìn anh hoang mang càng làm hắn muốn trêu chọc anh. Jongseong cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh. Chuyện này quá mức kì lạ, không chỉ về ngoại hình, dường như anh quên mất cả hắn. Hắng giọng, hắn từ tốn lên tiếng:

"Hanbin, anh ổn chứ?"

"Xin lỗi, anh đừng nói tiếng Hàn, tôi không biết tiếng-" Hanbin định trả lời anh không biết tiếng Hàn, nhưng khựng lại vài giây, Hanbin nhận ra mình không chỉ hiểu những gì hắn vừa nói, còn có cảm giác như mình biết nói tiếng Hàn. Chuyện quái quỷ thế này?

Hanbin cố nhớ lại. Đầu anh trống rỗng, kí ức như một màn sương mờ ảo, anh nhớ mình là ai, nhưng những việc nhỏ nhặt như hôm qua anh làm gì, anh không thể nhớ. Anh lén nhìn Jongseong, trong đầu hiện lên muôn vàn câu hỏi. Không phải mình ngất xỉu rồi bị bán sang Hàn Quốc đấy chứ? Tuy không chắc từ đâu bản thân biết tiếng Hàn, anh quyết định dùng tiếng Hàn để nói chuyện với Jongseong:

"Xin hỏi, anh là..."

"Em là bạn trai anh."

"..."

"..."

Hai người đực mặt nhìn nhau.

"Anh đùa phải không?"

"Trông em có giống đùa không." Jongseong xoa xoa mái tóc anh, nựng hai cặp má qua lại. Hắn không thể hiện ra mặt, trong lòng mang chút khó chịu vì hai cặp má bánh bao hắn chăm mỗi ngày biến mất. "Em biết mọi thứ về anh: sở thích, sở ghét của anh, thói quen khi ngủ, bạn bè của anh, nơi anh thích đến,..."

Nghĩ ngợi gì đó, Jongseong thì thầm vào tai anh.

"Em còn biết cả vị trí nốt ruồi trên đùi anh."

"Biến thái!!"

Hanbin nhanh chóng đẩy Jongseong ra. Anh không biết tại sao Jongseong lại biết chuyện riêng tư kiểu đó... Ban đầu hắn còn nghĩ anh trêu mình, xem ra anh không trêu đùa hắn, anh không nhớ gì là thật. Jongseong ngồi vắt chéo chân, hắn đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến Hanbin mất trí nhớ.

Anh chăm chú nhìn hắn.

"Mà chú này... nếu chú là bạn trai tôi thật thì... chú tên gì? Và chú hơn tôi bao nhiêu tuổi thế?"

"Hả?"

"Sao chú bất ngờ quá vậy?"

Có gì đó sai sai... Hanbin gọi hắn là "chú" làm hắn tổn thương, nhưng lần đầu nghe anh gọi cũng... hay hay.

"Anh làm em buồn. Em là Park Jongseong, bọn mình quen nhau được năm năm, không có chuyện gì về anh em không biết." Hắn dừng một lúc. "Và anh hơn em bốn tuổi."

Anh đần mặt ra đó nhìn Park Jongseong. Sao có thể? Rõ ràng anh ta phải lớn hơn, nhỏ hơn Hanbin... là thành học sinh cấp hai rồi. Đời nào mình đi hẹn hò với học sinh cấp hai!! Anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Chú lừa tôi!! Hai mươi tuổi tôi còn tin chứ chú già vậy sao mười bốn tuổi!!"

"Ủa?"

"Hả?"

Cuộc trò chuyện này sai sai. Jongseong biết vì lí do nào đó Hanbin đã mất trí nhớ, e là anh bị nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.

"Em hai mươi tám, anh ba mươi hai. Mười bốn tuổi.. anh có ngã ở đâu cũng đừng buồn cười thế chứ. Em lo không chỉ trí nhớ mà trí thông minh của anh cũng có vấn đề..."

Hanbin nhíu mày. Phóng đại tuổi một người là một sự xúc phạm khó chấp nhận.

"Này! Tôi mới mười tám tuổi! Đâu ra mà chú dám bảo tôi hơn ba mươi?!"

"?"

Sống gần ba mươi năm, chưa tin vào chuyện tâm linh bao giờ, lần đầu tiên Park Jongseong nhận thức lại cuộc đời mình. Một ý nghĩ thoáng qua nghe vô lí, bây giờ có thêm cơ sở cho những suy nghĩ của hắn, dù hắn không dám tin.

"Anh có biết đây là năm 2024 rồi không?"

Hanbin trố mắt nhìn Jongseong. Hả? Thế giới tương lai chắc? Hanbin không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay cả cuộc sống của anh bị đảo lộn. Chẳng lẽ hôm qua bốc đầu ngã xe liền xuyên đến tương lai?

༶•┈┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶

Tạm thời bác sĩ Park Jongseong chẩn đoán bệnh nhân Oh Hanbin vì một nguyên do nào đó đã quay về tuổi mười tám.

Anh chỉ nhớ những chuyện trước tuổi mười tám, những chuyện sau mười tám đều là chuyện của tương lai. Kí ức của anh dừng lại ở đó, nhưng những kỹ năng, kiến thức anh học được sau này như tiếng Hàn không bị mất đi. Jongseong nhìn anh bồ mình nghịch điện thoại, trầm trồ trước những tin tức hẹn hò sốt dẻo của năm nay, trong lòng không ngừng lo lắng. Anh Hanbin tuổi mười tám đáng yêu khỏi bàn cãi rồi, anh như nào hắn cũng yêu. Tuy vậy, hắn muốn anh quay lại là Hanbin ngày trước hắn yêu, Hanbin ngày trước mỗi ngày bên cạnh hắn. Hắn không muốn anh mãi mãi quên sạch mọi kỉ niệm cả hai đã có cùng nhau.

Jongseong kể Hanbin nghe, năm anh hai mươi đã du học sang Hàn Quốc. Anh làm thực tập sinh công ty lớn một thời gian, sau đó rời công ty, mở một lớp dạy nhảy của riêng mình. Anh Hanbin tuổi mười tám quậy chẳng khác gì anh Hanbin tuổi ba mươi hai. Trước đây, hắn từng tự hỏi năng lượng tích cực của anh từ đâu mà có, giờ hắn biết ngay từ đầu con người Hanbin chính là như vậy- vô tư hồn nhiên, nghịch ngợm, lém lỉnh, thích học hỏi mọi thứ. Có điều, anh tuổi mười tám vừa ngang bướng vừa nổi loạn, đúng tuổi đang lớn. Nếu như trước đây Hanbin toàn đòi làm việc nhà rồi cuối cùng thuận theo Jongseong, để hắn làm thì bây giờ Hanbin nói làm là anh phải làm cho bằng được. Hanbin học được câu trend gì đó trên mạng, thường xuyên nói với hắn: "Chú phải nghe theo người đàn ông ja trưởng là tôi". Về mặt trêu chọc, Hanbin tuổi ba mươi hai trêu chọc hắn thứ nhất, Hanbin tuổi mười tám trêu chọc hắn thứ hai. Trong đời, hắn chưa từng nghĩ sẽ bị anh bồ lớn hơn mình bốn tuổi gọi là "chú", châm chọc hắn đủ điều.

Tầm chiều, Jongseong chở anh ra ngoài. Hanbin càng nhìn càng thấy "chú bạn trai" của mình đúng là đẹp trai, hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen đã đủ quyến rũ người khác, còn mang kính, vuốt tóc lên. Lần đầu tiên, Hanbin biết "tổng tài" trong truyền thuyết có tồn tại. Hanbin lục tủ quần áo của mình, trái ngược với phong cách sang trọng của Jongseong, toàn là mấy bộ quần áo dày để giữ ấm, đồ mùa hè rộng rãi thoải mái theo phong cách giản dị, dễ thương. Hanbin có phần thất vọng vì mình của mười năm sau chẳng khác gì mình bây giờ, phần thấy vui vì, "ừ nhỉ, mình trước sau vẫn là mình", dù hơi ngố nhưng được là chính mình luôn là điều hạnh phúc nhất trên đời. Lục quần áo một hồi, Hanbin nhìn thấy một tấm ảnh được cất cẩn thận trong túi áo, anh cầm lên xem, đó là Hanbin chụp với Jongseong, trên áo còn ghi tên anh thật to. Hình như là hồi làm thực tập sinh...

Hanbin nhanh chóng cất tấm ảnh lại chỗ cũ, lon ton ra ngoài tìm Jongseong.

"Chú, sao chú dẫn tôi đến tiệm nước hoa?"

Anh bĩu môi, thiếu điều mọc thêm hai cái tai cún đang cụp xuống vì buồn bã. Rõ ràng hắn nói hắn là người yêu anh, nhưng anh trước giờ không sử dụng nước hoa, hắn mua tặng ai.

"Chú nói tôi là người yêu chú mà. Chú còn muốn tặng nước hoa cho ai ngoài tôi sao?"

"Anh nghĩ chú còn tặng ai ngoài anh được?"

Jongseong khẽ cười, anh xịt nước hoa lên giấy thử mùi rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó đưa cho Hanbin thử.

"Anh thích mùi này không?"

Hanbin hít hít mùi nước hoa. Anh không hiểu biết về nước hoa lắm. Theo cảm nhận của anh, mùi này vừa dễ chịu vừa thanh mát, mang chút thoang thoảng hương gió biển.

"Có nước hoa mùi nắng ấm không?" Hanbin háo hức nhìn Jongseong. Hắn cắn nhẹ môi, giữ bản thân bình tĩnh trước vẻ mặt chờ đợi của anh bồ.

"Anh có thể thử vài loại này."

Hanbin nhìn bóng lưng hắn khi hắn tập trung vào chọn nước hoa, anh ngờ ngợ hiểu rằng mình của những năm sau này sẽ thích nước hoa dù hiện tại anh không chút hứng thú, và Jongseong tập trung như vậy là để chọn ra loại nước hoa phù hợp với anh. Hanbin tuy không phải người tinh ý, anh vẫn đủ hiểu chính mình để biết được rằng lí do anh bắt đầu yêu thích nước hoa là vì ai.

Hanbin dựa vào người hắn, mặt anh sát với xương quai xanh của Jongseong, ngước lên nhìn hắn với gương mặt hứng khởi.

"Chú, chú có mùi thơm."

"..."

"Tôi dùng nước hoa giống chú được không?"

"Hanbin, anh... có thể ngừng trêu em không?"

"...?"

Jongseong nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh làm anh phản ứng không kịp. Đến hắn nhẹ nhàng tiến lại gần anh.

"Không giống chú, mùi thơm tự nhiên của anh đủ quyến rũ rồi." Hắn bẹo má anh. "Hanbin hợp và thích những mùi hương nhẹ hơn, anh không cần phải chọn loại giống chú nếu không muốn."

Hanbin im lặng. Mắt anh đảo qua đảo lại. Gì đây, cảm giác bối rối? Trái tim thiếu niên tuổi mười tám loạn nhịp? Chuyện này quá đỗi buồn cười... Một người đàn ông tốt như Jongseong, anh không tin người như hắn sẽ yêu anh. Có lẽ... có lẽ chính anh những năm về sau đã trở thành người rất tốt.

Mua nước hoa xong, "người đàn ông ja trưởng" Hanbin chủ động, thực ra là cướp túi xách từ tay Jongseong mà xách đi.

"Chú xách được rồi, bình thường toàn là chú xách."

"Hanbin... Tôi bị chú chiều cho hư mất."

"Chú chiều Hanbin quen rồi. Không chiều không được."

Jongseong kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình.

"Hanbin, chú dẫn anh đi ăn nhé."

"Đi ăn nhà hàng hả?" Hanbin trố mắt nhìn Jongseong. Đợi đã, bồ anh toát lên cái vibe của sự giàu có mà nhỉ. "Lẽ nào là nhà hàng năm sao?!"

"Nhà hàng của chú."

"Của chú?"

Jongseong cười, hắn quên kể anh về việc hắn làm giám đốc một nhà hàng đang có xu hướng thịnh hànhành những năm gần đây. Hanbin kinh ngạc nhìn hắn, anh lại nghĩ cách nào đó để trêu hắn.

"Nhưng tôi thích ăn phở cơ. Tôi nhớ đồ ăn quê nhà."

"Nhà hàng chú có phở mà."

"Ủa???"

Đến nhà hàng của Jongseong, Hanbin vẫn không thể tin được một nhà hàng theo phong cách Hàn Quốc, đa số các món ăn là món ăn Hàn Quốc lại tồn tại góc nhỏ dành cho các món Việt. Hanbin lật lật menu, xem đi xem lại, Jongseong ngồi nhìn anh không rời.

"Chắc anh không nhớ, lần đầu tụi mình gặp nhau là ở đây."

"Thật hả? Là như nào, kể tôi nghe với." Dù là chuyện tình yêu của bản thân hay của ai khác, Hanbin đều muốn hóng hớt.

Jongseong mỉm cười, hắn kể:

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Hanbin đến đây gọi rất nhiều đồ ăn, tính tiền hết rồi nhưng lại không ăn.

"Gì kì vậy? Là tôi tôi sẽ không lãng phí thức ăn."

"Do lúc đó anh còn là thực tập sinh nên giữ dáng lắm."

"À ừ nhỉ..."

Jongseong lại là kiểu cực kì quan tâm khách hàng, thấy Hanbin không ăn liền hỏi vấn đề ngay.

"Rồi sau đó tôi nói sao?"

"Anh không nói, anh ngất ngay tại chỗ."

"?"

Hỏi chấm. Vì cớ gì mà bản thân anh lãng xẹt thế này... Anh mong là hắn bịa chuyện trêu anh chứ ai đời vô quán người ta gọi đồ ăn, ăn không ăn xong lại ngất xỉu. Jongseong định nói tiếp nhưng Hanbin từ chối lắng nghe. Từ hồi ở Việt Nam, anh đã sống rất vô tri. Qua Hàn cuộc sống chẳng dễ dàng, thế mà người vô tri vẫn sống vô tri.

Hanbin lén nhìn Jongseong, ăn thôi cũng quyến rũ... Sau đó Jongseong lại nhìn Hanbin khi anh đang ăn. Hanbin tuổi mười tám ăn nhom nhom như đứa trẻ ấy. Chẳng giống Hanbin hăm mươi ba hắn phải đốc thúc mỗi ngày mới chịu ăn.

"Hanbin không biết chứ chú cua anh bằng con đường dạ dày đó."

"..."

Đến cả vẻ mặt phán xét của Hanbin cũng đáng yêu, Jongseong không thể không phì cười.

Lúc về nhà, hai người đi dạo. Hanbin nổi hứng muốn nghe tiếp câu chuyện giữa Jongseong và "mình".

"Sau khi tôi ngất thì sao?"

"Bác sĩ bảo là do anh nhịn ăn lâu ngày nên cơ thể suy nhược. Bạn bè anh lo lắm."

"Là vậy à."

"Hanbin kể chú nghe là hôm đó anh đấu tranh nội tâm lắm. Anh nói anh sẽ ăn cho khuây khỏa rồi bỏ đi những gánh nặng, cuối cùng anh bỏ ăn chứ không chịu bỏ gánh nặng."

Hanbin hiểu, làm thực tập sinh vất vả đủ đường. Hanbin tuổi mười tám chỉ mơ, Hanbin của tương lai đã thực hiện ước mơ. Dù dang dở, anh đã không từ bỏ cho đến khi sức cùng lực kiệt. Hanbin mỉm cười, mong rằng mình sẽ làm tốt hơn để thay đổi cái tương lai ấy.

Nhớ lại bức ảnh anh từng thấy qua lúc tìm quần áo, Hanbin nhận ra trên chặng đường đầy chông gai anh luôn có Jongseong đồng hành. Mở một lớp dạy nhảy... cũng không tệ. Tương lai không đến theo cách mình muốn, bằng cách này hay cách khác, con người vẫn sẽ tìm thấy sự an yên trong những lựa chọn về sau. Phải chăng, Jongseong chính là an yên đến với anh như phép màu, hơn cả những lựa chọn. Hắn bóp má anh, cắt ngang những suy nghĩ trong đầu anh lúc này.

"Hanbin là do chú nuôi. Má bánh bao của Hanbin cũng do chú nuôi cả đấy."

Hanbin bật cười.

Anh nhìn về phía công viên, nơi các bác lớn tuổi đang tập khiêu vũ. Bỗng Hanbin nhớ về những ngày tháng mình cùng bè bạn dance cover trên đường phố, cũng vào buổi đêm như bây giờ, nhộn nhịp và đông người hơn. Sau này qua Hàn, có phải không còn cơ hội ấy?

"Chú ơi, mình qua kia khiêu vũ đi."

Hắn không thích ý tưởng này của anh. Hắn nhìn vậy mà nhát, dễ xấu hổ, hay ngượng. Bên kia toàn các bác lớn tuổi, hai đứa tham gia có khi trở thành trò cười. Jongseong xua tay từ chối.

"Giờ không còn sớm..."

"Bộ chú không biết khiêu vũ?"

Dĩ nhiên là biết khiêu vũ, có bồ nhảy giỏi sao hắn không biết. Cho dù là Hanbin mười tám hay Hanbin ba mươi hai, anh đều nghịch ngợm, đều kéo hắn vào những chuyện kì quái, Jongseong thì... có chống cự nhưng yếu ớt, bản thân hắn cũng tự buông theo anh. Jongseong với những chuyện này dẫu có chút đánh giá, hắn luôn biết cách tận hưởng mọi giây phút bên cạnh Hanbin. Nó có thể kì lạ ban đầu, và chỉ cần có anh, mọi điều nhỏ nhặt đều khiến cuộc sống hắn thêm sắc màu. Sở dĩ anh tính tình trẻ con, hắn cho rằng mình lớn hơn anh dù kém anh bốn tuổi, thực chất hắn hiểu chính anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho hắn, là nhà hắn trở về sau bao biến cố hay vấp ngã. Nhìn Hanbin xoay vòng rồi ngã vào vòng tay mình, lần đầu hắn thật sự lớn hơn anh, trưởng thành hơn, vòng tay ôm trọn lấy anh vào lòng, cho anh cảm giác an yên trong lòng hắn.

"Dù anh bao nhiêu tuổi, anh vẫn là anh nhỉ."

"Jongseong, dù tôi bao nhiêu tuổi... hình như tôi đều sẽ rung động bởi chú."

Hai người giữ nguyên tư thế, Jongseong ôm chặt lấy anh, đôi mắt cả hai dán chặt vào nhau. Đôi con ngươi dao động thật nhẹ, khắc ghi từng khoảnh khắc của người thương lại. Hiệu ứng gió bay, thêm ánh đèn rực rỡ trong màn đêm khiến Jongseong và Hanbin như lạc vào một thế giới khác chỉ có hai người họ. Nếu không phải các cô các chú vỗ tay hoan hô, chúc phúc đôi bạn trẻ thì hai người hẳn đã nhìn nhau tình tứ suốt đêm, đóng băng khoảnh khắc.

 。.。:+♡*

Jongseong lái xe chở Hanbin về, hắn bỗng muốn tiết lộ bí mật thầm kín cho em nghe.

"Hôm nọ, cái lần đầu mà chúng ta gặp nhau, sau khi anh xuất viện chú đã đưa anh về nhà." Jongseong cười tủm tỉm "E hèm."

"Sau đó thì sao?"

"Khi chú đưa anh về kí túc xá, anh nói anh không muốn về."

"?"

Hắn cắn môi, một tay đặt trên vô lăng, một tay đặt lên môi mình, che đi nụ cười gian trá tưởng chừng như không che.

"Anh nói đêm nay anh không muốn cô đơn, muốn chú chở anh về nhà chú.."

Thế này... cũng bạo quá..

Hanbin dựa người vào cửa xe, vờ như không nghe thấy.

"Chú tập trung lái đi, tôi buồn ngủ."

"Hôm đó, anh cũng bảo anh buồn ngủ, nhưng đêm ấy anh không ngủ gì cả."

Không biết thật hay bịa, Hanbin đều mong mình ngủ đi cho khỏe.

  。.。:+♡*

Về đến nhà, Hanbin đã ngủ thiếp đi trên xe.

Jongseong hôn nhẹ lên trán anh, bế anh ra khỏi xe. Chăm một Hanbin lớn đủ mệt, giờ đi chăm Hanbin nhỏ vừa năng động vừa có sức vừa đầy nhiệt huyết.

Jongseong mong rằng ngày mai Hanbin sẽ về lại như cũ, nhưng phần nào đó hắn cảm thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy Hanbin tuổi mười tám, có là mơ đi nữa hắn cũng mãn nguyện.

Một Hanbin mà hắn yêu, đã luôn sống một cuộc đời nhiệt huyết. Và sự nhiệt huyết của Hanbin bao giờ cũng chạm đến hắn.

"Chú..." Hanbin say ngủ đang nói mớ.

"Ơi, chú đây."

  。.。:+♡*

"Park Jongseong, hôm nay em dậy trễ!!"

Hanbin chọt chọt má Jongseong rồi cười toe toét. Nghe giọng nói của anh là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Hắn từ từ mở mắt, nắm lấy tay anh, hôn vào lòng bàn tay. Hình ảnh Hanbin rõ dần sau màn sương, cặp má bánh bao của anh trở về rồi. Hanbin dù ngoài ba mươi rồi mà đẹp trai là đẹp trai mãi thôi. Hắn không biết Hanbin tuổi mười tám là mơ hay là thật, có lẽ hắn đã mơ một giấc mơ thật đẹp...

"Jongseong, dậy rồi hả?"

"Không gọi em là chú nữa à?"

"Hở...?"

Jongseong mỉm cười. Nếu là sự thật, ngày hôm qua sẽ là bí mật của riêng hắn, hoặc của riêng hắn và anh mà anh không biết.


˚୨୧⋆。 bonus tình yêu ˚୨୧⋆。

Nếu mà trêu thế này...

"Rồi anh gọi em là daddy..."

"Em nói xạo!!"








༘ *
ngoài lề chút thì mình muốn hỏi nếu mọi người follow mình thì mọi người có nhận được thông báo khi mình ra fic mới hông á! (♡˙︶˙♡).

cái đoạn tụi nó khiêu vũ mình đang nghe 난춘 (亂春) xong thấy cảm xúc thăng hoa xĩu, có nhạc vào nó khác ngay!

xong os này là sủi được gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro