2. jaybin • bản thảo 9908875

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thảo 9908875 - bảy con số trong một kiếp người

bản thảo xàm l mình viết khi đang hỗn độn nên nó kiểu như một mớ hỗn độn thật thụ. cậu có thể bỏ qua nó!

viết để đáp "thân gửi em", hoặc không-?

  ੈ✩‧₊˚  ✧.*  ೃ

Đáng ra đó nên là một đóa hướng dương, chỉ vì nỗi buồn đã lấn át đi tia nắng ấm ngày nào còn vuốt nhẹ trên cánh hoa, giấu đi những tia nắng từng miệt mài vun trồng lên một màu sắc rực rỡ không khác gì ánh dương, giờ đây để lại bầu trời đầy sao chỉ một mẩu bi thương, tôi biết hướng dương không thể nở rộ, người cũng đã hết yêu tôi. Em đã không yêu tôi khi em chọn rời đi, em đã quên đi những giọt nước mắt nơi tôi đã đổ vỡ vì em, em đã vứt bỏ đi tâm tình tôi khi em tin rằng tôi không còn cần em nữa.

Tống Tinh khi ấy đã thấy thế nào. Tôi thật lòng muốn hỏi Tống Tinh khi ấy đã cảm thấy thế nào. Khi tôi hỏi, một mảnh kí ức còn sót lại trong tôi trả lời, "Tâm trí cậu ấy hoàn toàn trống rỗng". Tay cậu ấy run rẩy, mắt cậu ấy mở to. Cậu ấy nên giận hay nên tội lỗi. Cậu ấy cảm thấy Ngọc Hưng đã chơi cậu một vố đau. Anh ta giả làm nạn nhân, anh ta bỏ cậu ta mà đi như thể cậu đã bội bạc với anh. Gì mà tốt cho cậu, gì mà đã lạc mất nhau, nhất thời cậu nghĩ anh ta chỉ đang trút giận lên cậu. Nếu ngay lúc này để Phác Tống Tinh tóm được anh, cậu sẽ lập tức nắm lấy cổ tay người tình nhỏ chạy trốn của mình rồi siết chặt, cậu ta sẽ bế anh lên để anh không thể nào chạy được, cậu định hôn ngấu nghiến đôi môi anh ta vì cậu hận anh ta rất nhiều. Anh ta thật sự làm cậu phát điên. Nếu cậu không giữ được anh, cậu ấy sẽ phát điên.

May thật, tôi đã không phát điên.

Có điều, người tôi muốn giữ, không giữ được.

Những dấu chân của người thiếu niên hằng in trên tuyết. Tuyết rơi dày đặc, dấu chân khắp nẻo đường, dù nghĩ bao nhiêu lần cũng không tài nào hiểu nổi đâu trong số đó là dấu chân của mèo nhỏ đã bỏ nhà ra đi. Điện thoại không gọi được, đóa hoa chết tiệt đã bị cơn giận dữ làm rơi xuống sàn, giống như tiếng thương mà anh để lại, vốn đã mong manh còn bị người ta giày vò. Một đóa hoa bị giày vò bởi người đã để lại, và người không chấp nhận sự thật được bố thí cho một cách bất công. Tôi không còn nhớ rõ cảm xúc khi ấy tôi có, ngay cả khi tôi vừa tròn đôi mươi, tâm trí tôi dường như đã quên đi hình bóng anh, nhưng trái tim tôi luôn tự lừa dối mình.

"Tôi nhớ anh, rõ mồn một."

"Tôi nhớ anh, bất cứ ai lọt vào mắt tôi tôi đều sẽ giữ họ lại để biết đó có phải là anh không."

"Và chỉ cần tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ nhận ra anh."

Kí ức tôi dẫu mơ hồ, nhưng anh biết, bất cứ điều gì khắc ghi trong trái tim tôi đều vươn mình như ngọn sóng nơi tôi sẽ tìm thấy khi trái tim này còn vỗ đập. Anh là người trái tim tôi dẫu bao năm vẫn nhớ. Tâm trí của một thiếu niên tuổi đôi mươi của tôi khi đó vốn rất ngây thơ, tôi tin mối tình đầu khó quên, và mối tình đầu của tôi là lí do tôi muốn sáng tác những bản nhạc vì anh. Nếu anh đi, tôi viết vì ai? Nếu anh đi, tôi sẽ... tìm kiếm ai nơi hàng triệu ánh đèn vẫy gọi? Trái tim đôi ta lỗi nhịp khi chạm mắt nhau, nhưng tôi đã chẳng còn thấy anh ngay cả khi những tia sáng chiếu rọi khắp nơi. Anh nghĩ chỉ có anh thấy mình nhỏ bé sao? Bây giờ thì tốt rồi. Tôi đã trở nên nhỏ bé theo anh, nhỏ bé đến mức anh không bao giờ đoái hoài lại từ thế giới rộng lớn sẽ mở ra với anh trước mắt.

Phác Tống Tinh, có nhớ không?

Bảy năm trước, tôi thật sự nhớ em đến phát điên. Em nghĩ mình đã cứu rỗi tôi, em nghĩ em đã làm điều đúng đắn, em chỉ hành hạ tôi theo cách khắc nghiệt nhất. Em để lại tôi cùng những nỗi đau em cứa vào trái tim tôi, tôi không còn em làm chỗ dựa, em buộc tôi phải quên em đi. Tôi gục ngã khi những bước nhảy dần nặng nề. Tôi gục ngã khi nhận ra bó hướng dương từng xinh đẹp kia đã úa tàn, tàn theo tình thương đôi mình. Tôi đã trồng một chậu mới. Tôi đặt ở bệ cửa sổ phòng nhạc, mỗi ngày rải lên đó những tia hi vọng để sắc trời mãi không mất đi. Tôi thấy một màu xanh phảng phất qua khung cửa sổ, ánh lên màu xanh đậm tràn trề sức sống trên loài hoa từng héo mòn vì một người. Sự sống có thể níu giữ, vậy tại sao tình mình lại chết đi.

Vài năm sau, tôi nhận ra, em chỉ đang cố cứu em khỏi tôi. Về điều này, tôi nghĩ em đã làm đúng.

Vài năm rồi, tôi không còn non nớt, tôi nhận ra người xinh đẹp như em nên được nhung nhớ như một kỉ niệm về thời trẻ dại. Tôi không nghe thêm một lời nào về em. Tôi có tìm đến ai, họ đều không biết em đã đi đâu. Em hẳn đã về lại quê hương mình, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi tôi không thể tìm thấy em.

"Phác Tống Tinh, đã bao giờ thôi việc tìm kiếm em chưa?"

Tôi nhận thấy Kim Thiện Vũ viết gì trên trang giấy. Cậu nói, cậu tò mò về một cuộc tình. Tôi hỏi cậu sao lại tò mò lúc này, Thiện Vũ nói, "Người ta sẽ yêu một chiếc lá khi một ai đó chạm vào nó. Người ta sẽ yêu một bài hát khi một ai đó yêu bài hát ấy. Người ta sẽ yêu một đất nước khi nơi đó có dấu chân kẻ người ta mong chờ."

Khi máy bay hạ cánh, tâm trí tôi văng vẳng những lời nói vu vơ của Vũ. Tại Luân vươn vai, ngáp một cái mệt mỏi.

Chân tôi đặt trên mảnh đất này lần đầu, nhưng cả vùng trời thân quen như hiện hữu hình bóng một người.

Bảy năm, lần đầu tổ chức concert ở đất nước hình chữ S. Có người từng nói tôi, đất Hà Nội những ngày đông rất buốt.

ੈ✩‧₊˚  ✧.*  ೃ

Tháng một, Hà Nội đón những ngày mùa đông rét nhất trong những năm trở lại đây. Không có tuyết, mưa đầu mùa tầm tã cả một tuần đủ làm anh em tôi chết cóng trong gió rét. Lo thì có lo, tâm trí tôi vẫn lửng lơ trên những chậu hoa cô đơn còn ở bên Hàn, không biết các anh chị quản lý có chăm sóc kĩ không. Sở thích chăm sóc hoa này của tôi được duy trì nhiều năm, dù bận rộn đến đâu vẫn không đổi. Tôi nhìn lại đám bạn quá nửa là đầu I, đang cuộn mình trong chăn sau khi đi tập về mà ngán ngẩm, tôi có tìm được vài quán Việt khá ngon muốn cả nhóm cùng đi ăn nhưng chẳng mấy ai hưởng ứng. Những đặc sản miền Bắc, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử muốn ghé qua sở dĩ có thể hoàn thành trong một tuần, nhưng vì cả bọn lười chảy thây, tôi hầu như đều đi thử một mình.

Những hôm trời mưa, tôi thường rảo bước qua Hồ Gươm đôi lần. Nán lại như chờ đợi một ai đó, Hà Nội quả thật mang nét hoài cổ như người từng nói. Nhà hát kịch, phố cổ, các quán ăn vỉa hè... mọi ngóc ngách đều đi qua nhưng dường như niềm thôi thúc chưa được thỏa mãn. Tôi tự hỏi... em đã đi qua những nơi tôi vừa đặt chân đến bao nhiêu lần, em đã đi cùng ai, em trông xinh đẹp thế nào khi Hà Nội ôm ấp yêu chiều dáng hình em. Em đã từng ở đây.

Tôi nhớ lại, Ngọc Hưng không thích đeo găng tay. Em đùa rằng em không thể cảm nhận hơi ấm của tôi khi em đeo nó vào, tôi biết thừa em chỉ đang tìm một cái cớ, em trẻ con thế đấy. Tôi luôn bắt Hưng choàng khăn dày, đeo găng tay vào khi ra ngoài. Ít nhất khi bên tôi, em có thể cho tay vào túi áo tôi thay vì đeo những chiếc găng em cho là phiền phức. Tôi tặng cho em đôi găng tay màu xanh lá có hình hoa hướng dương nhỏ trên mu bàn tay vào sinh nhật tuổi hai mươi ba của em vì sinh nhật em là vào mùa đông, còn Hưng đã tặng cho tôi một chai mật ong ngọt ngào như chính em vào sinh nhật tôi vì em biết tôi rất thích mật ong. Khi nắm tay Hưng, tôi nghĩ, nếu để tụt mất đôi bàn tay của em, tôi sẽ hối tiếc cả đời mất.

Phác Tống Tinh có hối tiếc không?

Trong nhật kí của tôi khi tôi học tiếng Trung, tôi góp nhặt được ý nghĩa của vài con số trong tiếng Trung. Cái thời tôi còn nhớ nhung một người, tôi viết lại những con số tôi muốn nhớ, muốn nói cho người ấy biết khi tôi gặp lại Người.

"Rằng tôi yêu em."

"Tôi muốn hôn em."

"Tôi muốn ôm em."

"Một lòng một dạ tôi chỉ..."

"Muốn được bên em."

"Tôi mong em yêu em nhớ em từng ngày."

Tôi bỗng khựng lại trước một con số. Đây là con số sẽ thay tôi kể em về bảy năm cuộc đời tôi.

"9908875"

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ làm giống như em. Không phải vì hết thương, đó là vì cảm thấy mình không xứng đáng, vì cảm thấy quá mệt mỏi để bước tiếp. Tôi không thể bắt em chờ đợi tôi. Cốt lõi, đó chẳng phải vì em yêu Phác Tống Tinh đến mức em không cầm cự được nữa rồi sao? Tôi cũng yêu em rất nhiều, đến mức bao năm cũng chẳng nguôi ngoai. Đến mức, tôi nhìn vào một khoảng không cũng xúc động. Đến cái mức, cơn giận dữ không thể làm tôi thôi bận lòng về em. Giọng hát của em, dáng hình em. Khi tôi đặt mình ở vị trí của em những năm trước kia, tôi, hay cả tình yêu này đều trở nên thật nhỏ bé.

Dù ta có to lớn đến đâu, chúng ta đều không thể thoát khỏi sự xoay vần của vũ trụ. Cho dù ta mạnh mẽ đến đâu, ta vẫn không thể kiềm được những giọt nước mắt khi nhìn thấy sự hạnh phúc của Người. Em và cả tôi, đều có quyền ích kỉ, đều có quyền lao về phía nhau, nhưng tôi và em đã không làm thế.

Tôi muốn quay về khoảnh khắc ôm lấy em trong lòng mình, tôi sẽ không buông tay, cũng không để chúng ta mất nhau.

Là vì tôi, vì em, hay vì đôi ta đã chẳng còn giao nhau?

Nhiều năm, người ấy đã thay đổi nhiều rồi. Chiếc găng tay người đang mang là minh chứng duy nhất cho một tình yêu không đổi thay, một sự tồn tại là duy nhất không bao giờ biến mất của Phác Tống Tinh.

Là Ngô Ngọc Hưng, đứng trên sân khấu nơi anh thuộc về. Và tôi, Phác Tống Tinh, kẻ anh đã bỏ lại để tìm kiếm điều gì thuộc về anh.

Nhưng tôi, một lần cũng chưa từng trách người ấy.

Tôi biết ơn vì tôi đã tìm thấy em. Tôi biết ơn vì người tôi yêu tột cùng đã được hạnh phúc ở một nơi tôi không hay biết. Em nghĩ tôi sẽ quên em khi em bỏ đi sao?

Bảy năm của tôi, hay cả một kiếp người, chỉ vì một khoảnh khắc nhìn thấy em đã quay lại dáng vẻ ban đầu của nó. Cả một kiếp người, đổi lại một giây phút được em ngoái lại nhìn, đã hồi sinh nhựa sống nó mất đi. Cả một kiếp người của tôi đều bị em nắm gọn trong lòng bàn tay rồi.

Bó hướng dương đặt trên bàn là từ ai đó tặng cho em. Tôi nhìn em cùng người đó vui vẻ cho đến khi hắn rời đi. Tôi đi theo sau em.

"Tống Tinh này, sau này mình sẽ dẫn Tống Tinh đi qua từng ngõ ngách quê hương mình."

"Tống Tinh, ở đây mình sẽ hạnh phúc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

"Tống Tinh..."

Tôi muốn em gọi tên tôi.

"Anh Hưng."

Bảy năm của tôi, cuối cùng cũng chờ được một cái ngoái đầu từ người tôi thương nhất trần đời. Tôi và em nhìn nhau. Tôi vẫn đang đợi em gọi tên tôi. Tôi liên tục cầu nguyện trong đầu, xin em vẫn còn nhớ tôi, xin em hãy cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ rơi tôi, xin em... dù một chút vẫn còn trông ngóng tôi.

Tôi cầu xin em, bằng lòng nguyện thành.

"Tống Tinh..."

"Em đây, Tống Tinh đây."

Có bao nhiêu điều tôi muốn hỏi em. Em có đang hạnh phúc không, em sống thế nào, em... đã có người thương chưa. Em phải chăng đã dễ dàng quên tôi. Tôi nhớ lại ngày đầy tuyết bảy năm trước, tôi không tìm được em, tôi như phát điên. Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi. Tại sao ngày ấy em bỏ đi? Tại sao em không chờ đợi tôi? Em không mong đợi tôi tìm em sao? Cay đắng, uất hận, mọi thứ tôi từng muốn trút lên người em giờ đây đều tan biến hết đi.

"Ngày hôm đó."

Tôi muốn biết em ngày hôm đó trông thế nào. Một người mạnh mẽ như em nào ngờ cũng có giây phút gục ngã. Bao nhiêu điều tôi muốn nói, tôi hít thở thật sâu, tôi không kiềm được sự xúc động của mình. Tặc lưỡi, vò tóc, tôi làm mọi thứ rõ ràng hơn rằng tôi đang thật sự bối rối.

Tôi muốn nói tôi nhớ em. Tôi muốn ôm em, hôn em. Tôi muốn em biết trong suốt quãng thời gian em đi, tôi chưa từng rung động vì ai cả. Với em đó là bảy năm. Với tôi đó là cả kiếp người. Và rằng, tôi đã đổi cả kiếp người của mình chỉ để hỏi bảy từ ngu xuẩn.

"Ngày hôm đó..."

Tôi nhìn đôi bàn tay em, với đôi găng tay quen thuộc sờn cũ.

"Anh có mang găng tay đấy chứ?"

Đôi bàn tay xinh đẹp của em, hãy giữ gìn nó khi tôi không còn bên em. Tôi đã sợ đôi bàn tay nhỏ của em để lại đóa hoa trong phòng chờ, lạnh cóng xoa xoa vào nhau khi băng quá phố Seoul giá lạnh. Tôi chỉ muốn biết, khi xa tôi, em có hạnh phúc hơn không?

Khi em bên gã kia, em trông thật hạnh phúc cùng đóa hướng dương. Còn giờ đây, đóa hướng dương của tôi bày ra vẻ mặt xót xa khi đối diện với tôi.

Phác Tống Tinh, có bao giờ thôi kiếm tìm em không?

Tôi muốn xin số điện thoại em. Em nắn nót viết lên tay tôi số của em, nhưng đến tôi, tôi ngập ngừng chỉ viết bảy con số. Bảy con số đại diện cho nỗi nhớ nhung của tôi. Bảy con số cho một khao khát tôi luôn nung nấu trong nhiều năm.

"9908875"

Bảy con số của một kiếp đời đã cuồng si em vô điều kiện.

 『Mong anh đừng rời khỏi em lần nào nữa...』

Tôi nghĩ em không đời nào hiểu được tiếng lòng của mình, nhưng tôi vẫn muốn em biết. Tôi muốn em biết trong vô vàn nỗi nhớ, nỗi nhớ em đã trở thành căn bệnh mãn tính mà dù có phiền toái đến đâu tôi đều không muốn mất đi.

 Em để lại một cuộc tình, nhưng tiếng thương chẳng vì thế theo em mà đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro