Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chúc mừng , Hoàng Gia Huy đã được nhận vào công ty CM .
Trong khi mọi người đang vui mừng cho" tân chiến binh" mới thì Ngọc Nhiên lại tỏ thái độ khó chịu , đơn giản vì có thêm một cộng sự trong tổ chuyên án của cô. Chả phải sẽ rắc rối lắm sao ? Mà nghe nói tên Huy này cũng chẳng giỏi giang gì , đúc tiền mới vào được đây ... Ngộ nhỡ , đề án một mình cô làm thì sẽ ra sao còn hắn chỉ biết ngồi duỗi chân , nhấm nháp trà và ăn bánh ngọt.
- Nhiên sướng rồi nha , có Gia Huy   trong tổ . Anh này đẹp trai , bảnh bao lắm nhé lại còn giàu và học giỏi nữa.
( chị Hương nói bông đùa ).
- Huy hủy hùy huy.  Có mà chết chóc. Kìa chiếc đũa mốc . Đòi chọc mâm son !.( Nhiên đáp lại bằng giọng điệu mỉa mai ).
Cả phòng bật cười . Để xem ngày mai cậu tên Huy là con người thế nào ?. Giữa những xấp văn kiện , họ bắt đầu công việc đang bỏ dở : đánh máy vi tính , photo giấy tờ , chi li đủ thứ bản báo cáo tình hình công việc đa phần ổn định. Không khí trở nên yên ắng như bài hát có dạo đầu rồi buồn rồi vui rồi ủy mị rồi thiết tha . Riêng Nhiên , cô ngồi xuống chiếc ghế xoay , bộ đồ công sở lem luốc màu đỏ của tương ớt ( sáng nay lúc ăn phở vì mải mê vào cuộc trò chuyện nên vô tình để tương ớt va vào áo ). Nghe đâu đây tiếng xì rõ dài vang vọng trong gió , tiếng  răng đánh  lập cập. Hình như Nhiên đang nghĩ về một chuyện tệ hại cũng nên , áo bẩn ư ? . Có lẽ thế nhưng suy cho cùng việc anh chàng tập sự  mới nghiêm trọng với cô ngay lúc này.
- Thật bực mình . ( cô thì thầm ).
             ****
Buổi sáng . Khi mặt trời vừa lấp ló hiện ra sau mấy tán cây thông gỗ , cô đã thức dậy trong tình trạng ngái ngủ và khuôn mặt thì hết sức bơ phờ , không sức sống. Đáng lẽ ra cô được ngủ thêm chút nữa , từ lúc chị cô ra Hà Nội làm việc , mỗi ngày chỉ vào mỗi tối chị Nga mới có thể trò chuyện cùng cô , hỏi han đủ thứ vặt vãnh , vớ vẩn : Ăn cơm chưa , đang làm gì thế hay đại loại vậy . Cô phải tự trấn an mình , tự lập và tự lo liệu lấy tất cả và... Việc thức dậy trước 15 phút đã trở thành nguyên tắc. Cô sợ mình sẽ cô độc , lơ đãng khi mình không theo nguyên tắc...
Cô đã ăn mì gói thay món cơm chiên lờ lợ ngây ngấy mùi dầu mỡ. Một ngày chủ nhật lê thê chờ cô hưởng thụ . Cô sẽ nấu chè khoai môn , đọc tiểu thuyết , chat zalo với chị Nga và bạn bè. Trong đầu cô có nhiều việc cần làm ngay lúc này.
Nhưng.
Một lúc sau đó , đầu óc cô rỗng tuếch chẳng còn ý nghĩ gì. Hương nước  hoa oải hương vẫn bay thoang thoảng , dịu nhẹ tan biến quầng mây đen còn lơ lửng trên đầu .
Ngày mai , cô sẽ được gặp Huy. Cô sẽ đối diện với " thằng " cộng sự không mực chỉn chu( theo cô nghĩ vậy ) . Điều bây giờ là cô phải đợi , khắc chế những suy nghĩ tiêu cực còn đang quẩn quanh . 
Chúc một ngày tốt lành !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro