Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Có lẽ rất nhàm chán so với các thể loại khác nhưng hi vọng các bạn xem nó như một món quà tinh thần, vậy nhá !!! ).
Đang quấn quanh người chiếc chăn bông ấm áp chợt cô nghe tiếng sột soạt phía dưới tấm đệm . Cô càng cố nhắm mắt mình lại , thật ra cô rất sợ các loại côn trùng , các loài vật gặm nhấm đặc  biệt là chuột và gián. Cô xốc chăn tìm tai nghe bỏ quên dưới gối vội cắm thật nhanh vào điện thoại để lấn áp tạp âm ồn ào ngoài kia , cả gió hạ thổi nhẹ bẫng - âm vang nhè nhẹ cô thích nhất cũng muốn quên đi. Dường như thế giới bên ngoài đang cố tình trêu ngươi , khiêu khích cô buộc phải giao trả nhân cách trong sáng của mình để đổi lấy những điều hư hỏng. Dĩ nhiên cô ý thức được tất cả mọi chuyện chứ , có làm sao đâu khi mọi sự đều dễ dàng lật xoay như chiếc bánh phồng nướng , lạ ở chỗ muốn chín vừa hoặc cháy còn tùy vào mỗi người. Cô đã từng mơ mình là đám lửa bập bùng đỏ rực vào đêm ba mươi Tết và cô thật sự hãnh diện về điều đó , tất cả mọi thứ xui xẻo được thiêu rụi để hồi sinh lên những mầm xanh căng tràn sức sống còn điều tốt lành là mùi thơm phức của chiếc bánh chưng khi cắt ra đẫm vị ngọt ngào đất trời ngây ngất. Và đôi lúc nó le lói có thể sẽ tắt ngủm mất thôi mong đừng có cơn gió nào thổi qua đời cô nhé. Màn đêm vẫn bao phủ màu đen huyền ảo , trên trời không hề có một vì sao - ngày mai mưa sẽ rất lớn cho mà xem . Đôi mắt tự đóng lại lúc nào , cô khômg hề biết mình đã ngủ say như chết.
Thì ra đêm hôm qua , con mèo MiMi nó nghịch cuộn len làm cho mấy cuốn sách gần đó rơi xuống , ngọn gió dạo chơi qua từng trang sột soạt... sột soạt. Cô cảm giác đầu óc mình chuếnh choáng sau giấc ngủ sâu không chút thư thả . Ban mai khước từ tất cả ánh nắng vàng tươi để một mình yên vị làm việc của mình tỏa những tia ngắt quãng , đứt đoạn y như nét vẽ kĩ thuật  . Cô nhét vội hộp bánh quy mè đen vào túi xách và thong dong bước ra ngoài khi hoàn thành xong nhiệm vụ quen thuộc mà không thể dứt bỏ : chải tóc , thoa kem dưỡng da và thêm chút son điệu đà kiểu con gái. Trông cô thật xinh xắn như thiếu nữ mười tám ! Trang phục cô khoác lên người  không mang màu sắc thời thượng mà lại mang gram màu của những thứ thô kệch , lỗi thời .
***
Chiếc xe lao vut vút trên đường -lạnh nhạt , phấn khích đa số nghiêng về phần vô cảm. Con người đối diện với con người phải lựa lời ngon ngọt cho phù hợp với  nhiều từng" tầng lớp ,địa vị  " , huống chi những lời văng tục miệng mồm khéo léo phun ra mà cảm thấy đã đời ?. Hai mặt đối nhau thì không thể chung một con đường nhưng ông trời luôn tạo ra những thứ kì dị hơn thế : ghét thì yêu , yêu thì ghét. Có sao đâu ? Đường vẫn còn dài đăng đẳng đó thôi , làm sao thay đổi,  nếu biết trước được điều gì đó thì ai nỡ lòng nào gây họa và càng phải nổ lực hóa phép mọi rủi ro biến đi, chỉ ở lại mỗi thành công và vinh quang .
- Nhiên mới đến à ?.
- À ,vâng ! Em đến giải quyết nốt đống biên báo hôm qua. Mà... À mà... Huy gì đó vào chưa chị.
- Tưởng đâu quên người ta . Nó chưa đến , mới 5:54 thôi . Sao đến sớm thế ?.
- Hôm qua thật sự em không ngủ được , nằm ngủ suy nghĩ viển vông chuyện nhà chuyện ta.
- Sao cô cứ nghĩ mãi thế. Coi chừng mai mốt tôi hộ tống cô vào bệnh viện thần kinh cũng nên.
- Chị này ! .
( chị Hương cứ thích ghẹo cô vì mỗi lần trêu chọc mặt cô lại đỏ ).
Cô uống một ngụm cà phê chợt có nghe tiếng xì xầm  , chỉ trỏ và trầm trồ về một ai đó. Thấy thế tôi liền ngước lên. Ôi ! Một đứa nhóc mặt non choẹt , mái tóc nhuộm màu vàng cháy nhìn biết là dân bụi đời nhưng gương mặt thì thật khả ái và thanh tú.
- Huy . Hoàng Gia Huy đúng chứ ?. Tiếng anh trưởng phòng phát ra làm cả căn phòng mắt chữ A , mồm chữ O . Trời ơi ! Thật không đấy ! Đẹp trai phết nhỉ , chắc cũng tài năng nhỉ , thích quá !.
- Em làm việc ở đâu đây.
Mọi người tiếp tục trố mắt . Khí chất kênh kiệu , ngạo mạn của hắn cứ khiến cô muốn đấm ngay vào mặt. Phải có tem thư ở đây cô sẽ dán tem lên mặt hắn , gửi cho bưu điện đưa hắn ra bán đảo không người cho sống cuộc đời Mai An Tiêm.
- Em sẽ ngồi gần bạn Ngọc Nhiên - khoa kinh tế xây dựng .
- Vâng ! Cái bạn nữ xinh xinh đang nhìn em đắm đuối đó hả. Bạn gì ơi , " tui " nhặt giùm tròng mắt ".
Càng làm máu nóng cô sôi sục. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình tức giận như lúc ngày ,dám thi gan múa rìu với cô thì nhận cái chết dần chết mòn đi là vừa. Chính hắn là người tuyên chiến thì hắn phải đền tội cho mình.
- Này thằng láo kia. Mày tưởng mày ngon cơm lắm à. Mới ngày đầu vào công ty muốn làm trùm trưởng ở đây , định thế phải bước qua xác chị . Mà quên nữa , chị với cưng làm chung lĩnh vực kinh tế.
Các nhân viên còn lại chỉ biết đứng đó o ơ miệng mồm , có nhiều người ở phòng khác cũng đến. Cô không muốn thể hiện mình nhưng cái tôi giục cô phải quyết như vậy. Phải làm sao đây ?.
Huy trơ mắt ra nhìn Nhiên một hồi , đầu hơi cúi xuống lấy tay gãi lên cái đầu lởm chởm màu  vàng khê , vàng đất . Đường môi cong lên một đường bí hiểm như gặp phải kì phùng địch thủ. Có chuyện vui  gì đó sắp xảy ra .
Vệt nước trà trên bàn loang lổ bởi những thanh âm va chạm. Tiếng thở hắt và cả tiếng cười hòa lẫn.
Nên giữ phép lịch sự tối thiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro