Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự náo nhiệt bên ngoài đáng sợ thế không biết ? Những ngả đường vàng vọt , đờ đẫn cả vạn tiếng rù rì , đập cánh có vẻ mệt mỏi của lũ ruồi bám quanh nồi chè thập cẩm đầy màu sắc , trông thật bắt mắt - mất vệ sinh . Những tiếng cười giòn chợt dừng hẳn rồi vang to lên một cách mất kiểm soát , có lẽ họ đang bàn tán sôi nổi về một việc đáng cười hoặc chỉ dò xét , chỉ trích , giễu cợt ai đó.
Hình như trong đó có cô.
***
Đồng hồ đã điểm 5h40p , cũng là lúc tan tầm buổi chiều. Cô dọn đống tài liệu và chất chồng chúng lên nhau . Thật thoải mái ! Hôm nay chả phải làm ca đêm . Nhớ tắt điện hết nhé ?. Trong suy nghĩ của cô chỉ nhớ mỗi chuyện đơn giản đó . Giờ thì ngả vào đệm nằm chẳng phải sướng lắm sao .
Tắc đường. Vừa sểnh ra là tắc đường. Xe cộ đông nghẹt , chiếc xe máy phóng như điên trên đường bỏ lại phía sau mùi khói xe khét lẹt , đẫm nát bụi đường và còn trang điểm cho những khuôn mặt vô hồn , nhợt nhạt thêm chút " đen đủi " rồi cáu kỉnh , rồi mắng chửi , rồi rủa tan tát cái nhà mày không có mắt à. Người qua người , mùi nước hoa rẻ tiền luẩn quẩn trải khắp con đường . Chiều tà chạng vạng , bảng lảng mà dòng người thì chật kín như bưng , hết đoàn này đến đoàn kia rong ruổi cái hành trình bất định . Hoặc tiến hoặc lùi và không bao giờ có quan điểm vừa lùi vừa tiến đồng nhất cùng một lúc. Và một sở thích kì quặc , thần kinh của cô : "Thích ngửi mùi người ". Ối chao , còn cả tá người tấp nập ngược xuôi , tú hụ mùi đầy ra cả thôi , mùi thối xen mùi thơm , mùi phờ phạc kèm mùi nghi hoặc , mùi khuất tất dở chứng chân thật , mùi thay đổi phơi bày qua sự giả dối che giấu cảm xúc nghịch ngợm lăn xả vào từng" khuôn "người chưa từng xin phép phía người nhập vào thể xác có muốn chấp nhận nó hay không . Tự nhiên cô thở dài , những khối khí tích tụ như bị giam cầm , kìm hãm đã lâu giờ mới được giải phóng . Nhưng có làm gì được đâu , vẫn lượt thượt , ủ ê nhìn dọc nhìn ngang tìm đường lách qua , cớ sao lại chật chội , ngột ngạt muốn phát hỏa thế này . Đã đi qua bao nhiêu con đường , bước chân in đậm nét được bao lần trên mặt đất ? Thử hỏi cô đã nghĩ gì về những thứ quen thuộc đối với mình thật đơn điệu và chóng vánh , chính những suy nghĩ một chiều đó đã khiến cô rơi vào vòng bi lụy , chống chếnh và thường xuyên rơi vào trạng thái mụ mị , gắt gỏng.
Quen thuộc dần dà trở nên ảo não bi ai , trầm uất và xa lạ .
Rốt cuộc , cô cũng về đến nhà .
***
Huy ư ?.
Cô không thích Huy chút nào , cô chỉ thích chiếc áo mùi " cỏ " của anh chàng khoác trên người , chỉ vậy thôi.
Chiếc áo chỉnh tề , tươm tất , màu xanh rêu được cô gọi là áo cỏ ? Sức tưởng tưởng quả thật phong phú và có phần lệch lạc. Chỉ cần không luộm thuộm , diêm dúa thì dù quần áo dù xỉn màu , lỗi thời cũng trở nên đẹp hơn bao giờ hết .
Cô vẫn yêu loài cỏ.
Còn với Huy , chỉ là nhất thời ghét bỏ mà thôi .
***
Trong khi xe cộ chạy vù vù như vậy , các hàng quán nhỏ to mọc lên rực sáng cả một vòm trời u tối , thì cô đang làm gì , tự biến mình thành người tự kỉ khi chả bao giờ đá động tới ai dù có lực tác động mạnh mẽ , dữ dội đến chừng nào thì cô vẫn sẽ phớt lờ tất cả bằng đôi mắt dửng dưng , lãnh đạm và quạnh quẽ. Cô đã quá chiều chuộng tính khép mình lại như ngọc trai mất rồi , giờ sửa có được không ? Hỡi căn bệnh trầm trọng - vô cảm !.
Duy chỉ những điều giản đơn thu vào tầm mắt cô mà trong khi đó có biết bao thú vui vởn vơ , chực chờ bên ngoài : bọn trẻ con chơi đồ hàng , bà cụ đồng nát the thé giọng , con bé say mê nhìn quyển truyện cũ mình mới mua được... Cảm giác đó rất nhẹ nhàng và tao nhã . Sau một lúc thì tiếng thở dài dai dẳng vẫn lặp lại. Hơi thở không tan loãng mà đã vón cục như những viên nước đá cứng ngắc để lâu trong tủ lạnh .
Phấp phỏng lo sợ một điều gì đó hoặc chỉ im lặng cho cuộc sống nhẹ nhõm , thư thái.
***
Tay cô đan chặt vào chai nước khoáng , cô thấy tờ báo từ từ mủn xuống . Nhỏ giọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro