#1: Cà Phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tăm tối của tớ, như gặp được chiếc phao khi đang chới với trong đại dương bao la."

Tớ bước ra khỏi nhà lúc 6h30 sáng, đúng là ngày đầu tiên tới trường sau kì nghỉ hè dài ơi là dài, quả thật những thứ xung quanh tớ có chút đáng yêu hơn bình thường. Tớ cảm thấy hình như ai cũng không muốn đi học lại thì phải, hình như chỉ có mình tớ mong muốn ngày nào cũng được tới trường thôi. 

Gần trường tớ có một cái Circle K, ngày nào tớ cũng vào đấy mua cà phê cả. Tớ là người mà phải uống cà phê mới sống được, thiếu cà phê người tớ như không có hồn vậy. Tớ hay uống cà phê thay cho bữa sáng, vì tớ chẳng muốn nấu ăn. Biết là bỏ bữa sáng không tốt xíu nào, cơ mà có ai nấu cho tớ thì tớ ăn, còn không thì thôi luôn, tớ nhịn.

Đi thêm một đoạn nữa là tới trường tớ, hôm trước tớ đến trường rồi nên cũng không lạ gì mấy. Bật mí cho mọi người, tớ là lớp trưởng đấy. Tớ không hiểu vì sao mới nhập học vào ngôi trường cấp 3 này mà cô đã cho tớ làm lớp trưởng, hic, tớ không muốn làm. Tớ muốn dành thời gian cho việc học nhiều hơn, nhưng thôi, lỡ rồi thì đành thế vậy.

Tự dưng thấy cổ mình cứ thiếu thiếu, tớ phát hiện ra là mình quên thẻ học sinh rồi. Chết thật, ngày đầu đi học, quên gì không quên, quên ngay cái thẻ học sinh. Trời ạ, giờ này rồi mà đi bộ về nhà lấy xong lại chạy đến đây thì chắc chắn không kịp. Tớ đành rút điện thoại ra gọi cho Khánh Dương:

 - Alo, đứa nào đấy? _ giọng nó nghe uể oải, đoán chừng mới rời giường đây mà.

- Tao.

- Tao là ai?

Cái đồ Ngô Đình Khánh Dương này, đẹp trai mà vô tri thế không biết.

- Võ Như Tuệ Lam.

- Mày đấy à, gọi gì sớm thế? Lại nhờ cái gì?

- Vào phòng tao lấy hộ tao cái thẻ học sinh với, hình như ở trên bàn học thì phải.

- Mày không có chân à? 

- Vừa đi bộ đến trường, chân mọc cánh bay đi rồi.

- Ok, đưa tao 50k tao lấy cho.

Tớ thề, tớ bất lực lắm rồi, vậy thôi, khỏi có thẻ luôn đi.

- Có mang không thì bảo, nãy tao mua cà phê hết tiền rồi.

- Ngốc _ rồi nó tắt máy cái rụp.

Ơ cái thằng này, ai ngốc cơ? Ủa rồi có mang thẻ cho tớ không? Có mà nó ngốc í, học thì giỏi lắm đấy, đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Học hành chẳng ra gì, được mỗi cái đẹp trai với lại chơi thể thao giỏi. Thế mà chẳng hiểu sao nhớ, Dương đi đến đâu, gái đổ rạp hết ra đến đấy. Trong trường thì số lượng gái thích nó nhiều lắm, ai cũng xinh, cơ mà nhiều khi tớ nghĩ là sao không thích ai, lại đi thích thằng Dương dở hơi này. 

Nó thì chẳng thích ai thật lòng bao giờ, toàn đi trap thôi. Mấy người bị Dương trap, tớ thề luôn, ai cũng đẹp, tớ là con gái còn mê. Cứ nhìn nó mỗi tuần thay người yêu một lần, toàn gái xinh, tớ nghĩ, may là mình không xinh, chứ mình mà xinh có khi bị trap rồi đấy.

Tớ với Dương có một bí mật mà cả hai đều không muốn ai trong trường biết: bọn tớ sống chung một nhà.

Bố mẹ tớ đã mất từ rất lâu, tớ còn chẳng biết mặt họ. Từ lúc đấy đến năm ngoái, tớ sống với bà. Nhưng bà cũng đã rời bỏ tớ mà đi vào hồi đầu năm nay. Còn tại sao tớ được gia đình Dương nhận nuôi, vì ngày xưa khi còn sinh thời, bố mẹ tớ có mối quan hệ rất tốt với bố mẹ Dương.

Thực ra, ngay sau khi bố mẹ tớ mất, gia đình cậu ấy đã ngỏ ý nhận nuôi tớ luôn. Nhưng tớ không chịu, tớ muốn sống với bà, nên bố mẹ cậu ấy đành thôi. Sau khi bà tớ đi thì tớ không còn lý do gì để từ chối lòng tốt của bố mẹ Dương nữa.

Nhà Dương có 5 người, bà nội Dương, bố mẹ Dương, Dương và em gái của Dương - Khánh Linh. Hồi mới đến, tớ chẳng quen ai cả, chính Khánh Linh đã bắt Dương ra nói chuyện với tớ cùng con bé. Linh mới lên lớp 2, phải nói là, con bé đáng yêu kinh khủng. Tớ vừa bước vào nhà, con bé đã chạy ra, ôm chân tớ.

- Oaa, chị ơi, chị xinh quá!

Trời ạ, lúc nghe Linh nói vậy, tớ vui cực. Vì trẻ con không bao giờ nói dối mà. Lúc đấy, Dương nhìn tớ bằng ánh mắt cực bất ngờ. Tớ với Dương học chung từ năm cấp 2, nhưng bọn tớ chưa bao giờ nhìn đối phương lấy một lần. Vốn dĩ là mối quan hệ chỉ biết tên và mặt nhau thôi, cơ mà ai ngờ, tớ lại chuyển vào nhà Dương sống.

Tớ đi vào chào mọi người trước mới đi lên phòng, nhưng lúc đấy bố Dương - chú Khánh đang đi công tác nên tận 1 tuần sau khi chuyển vào sống ở nhà Dương tớ mới gặp chú ấy. Mẹ Dương - cô Trang ngỏ ý muốn giúp tớ xách đồ lên phòng nhưng tớ đã từ chối, vì tớ biết mình làm được mà.

- Vậy thôi, Cà Phê, con giúp Lam xách đồ lên phòng nhé!

- Ơ mẹ...

Trời đất ơi, tớ muốn tự làm mà cô lại nghĩ tớ sợ phiền cô, nên cô bảo Dương giúp tớ. Cơ mà, tên ở nhà của Dương là Cà Phê à? Tên thì đáng yêu mà cái mặt thì đáng ghét dữ trời.

- Không ơ gì hết, bỏ ngay cái điện thoại xuống, đi ra giúp bạn nhanh!

- Vầngggg.

Trông mặt Dương chẳng có gì vui vẻ cả, tội nghiệp nó, tớ lướt qua cái màn hình điện thoại đang nằm trên ghế, mẹ ơi, hình như Dương đang đấu hạng. Quả này chắc chắn tụt hạng luôn, haizz tội nghiệp chàng trai bị mẹ gank:))

 - Đưa vali cho tớ _ tớ còn chưa kịp load gì cậu ấy đã giật luôn cái vali trong tay tớ đẩy vào thang máy.

- Cậu có định lên không?

- À... ừ

Dương ấn nút lên tầng 4, mẹ ơi có 4 tầng cũng phải đi thang máy hả? Đúng là con nhà giàu mà. Ra khỏi thang máy, cậu ấy đi sang hành lang bên phải, chỉ vào một căn phòng.

- Phòng cậu đấy, phòng tớ bên cạnh, có gì cậu cứ gõ cửa, không phải ngại.

- Tớ cảm ơn, làm phiền cậu đấu hạng rồi.

Tớ bước vào phòng mới mà không để ý có một ánh mắt nhìn tớ chằm chằm...

***

- Thẻ tao đâu?

- Đây thưa công chúa.

Dương đưa thẻ tớ ra, may quá, vẫn kịp giờ vào học. Rồi nó ngồi luôn xuống chỗ ngay cạnh tớ.

- Ơ, lượn ra, ai cho mày ngồi đây?

- Tao cho tao ngồi.

Tớ dùng hết sức bình sinh đẩy nó ra.

- Nếu công chúa đã đuổi thì tại hạ xin phép đi đây. Bai công chúa.

Khiếp, nay nó uống lộn thuốc hay gì mà công với chúa? Lại còn tại hạ nữa. Eww kì thị Khánh Dương quá. Nó vừa yên vị ở chỗ khác thì cô chủ nhiệm bước vào.

- Chào các em học sinh lớp 10A1, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Thùy Trang. Từ năm học này, cô chính là giáo viên chủ nhiệm của các em.

Cả lớp vỗ tay, nhưng mà tớ thì không, quanh đầu tớ cứ như hiện ra mấy dấu hỏi chấm to đùng. Ủa ủa ủa? 

Cô giáo chủ nhiệm là mẹ của Khánh Dương?

Tớ vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc "ủa ủa ủa?" thì nghe thấy giọng cô nói.

- Dựa theo kết quả học tập những năm trước của các em, cô đã chọn ra bạn Võ Như Tuệ Lam là lớp trưởng của lớp mình. 

Các bạn lại vỗ tay, hình như sau lưng tớ cứ có ai nhìn ý, khiếp, nhìn gì mà kinh thế, lạnh cả sống lưng. Tớ bị cô mời đứng lên bục giảng chào cả lớp, hic, cô Trang ơi, cô báo con quá đi àa.

- Ừm... chào các cậu, tớ là Võ Như Tuệ Lam. Tớ sẽ cố gắng để làm tốt nhất có thể khi đứng ở vị trí lớp trưởng này! _ rồi tớ cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

 Ở bên dưới, tớ nghe thấy mấy câu trong cuộc nói chuyện của các bạn.

- Uầy, lớp trưởng xinh vãi.

- Vừa cao vừa xinh, trời đúng gu tao ghê.

Tớ nghe thấy giọng Dương.

- Chúng mày không có cửa nhé, lớp trưởng của tao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro