#2: Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích cậu khó khăn thật đấy, chỉ trách tớ quá hèn nhát, mãi chẳng thể nói thành lời."

Tớ có nghe nhầm không ta...
Khánh Dương bảo tớ là của nó?

Tớ vẫn đang ngơ ngơ thì cô Trang nói:
- Đầu năm lớp mình xếp chỗ luôn nhỉ? Các em cầm cặp đứng dậy giúp cô nào.
Tớ cũng theo phản xạ mà đứng dậy, biết gì không, cô chuyển tớ xuống bàn cuối đó. Lý do vì tớ là lớp trưởng nên ngồi cuối để dễ quan sát lớp.

Đã vậy cô còn xếp tớ ngồi cạnh thằng Dương - boy phố của trường, báo thủ của lớp, học thì ngáo, chơi thì rõ lắm.
Nói ra ai tin nó con giáo viên?

Tớ còn chẳng tin cơ mà, cô thì làm giáo viên nghiêm chỉnh mẫu mực như thế mà sao đẻ được thằng con báo quá vậy cô??

Thêm một tin xấu nữa là tớ sẽ phải kèm cho Dương vì nó học dốt quá, đội sổ toàn trường. Mẹ ơi, thà bắt tớ làm 10 cái đề toán còn hơn đấy :_____(

- Êu cưng, nghĩ gì vậy?
- Ê này
Trông mặt nó ngơ ngáo cực, thề nhìn buồn cười vãi, cơ mà tớ phải làm ra vẻ mặt nghiêm trọng.
- Tao là của mày khi nào?
Nó hình như mất một lúc mới có thể nhớ ra câu nói của chính nó.
- Nói chơi thôi, đừng quan tâm.
- À thế à, thế thì tốt.

Đám bạn Dương ra chỗ bàn bọn tớ đứng, một người choàng tay qua vai Dương.
- Sao, mới đó đã làm quen lớp trưởng rồi à?
Tớ hình như có biết người này. À phải, là Hoàng Việt Quân, em trai của đàn anh khối 11 Hoàng Việt Anh. Ngày nhỏ, hồi còn ở chung xóm, tớ có quen biết và chơi với anh Việt Anh, thậm chí tớ... đã từng thích anh ấy.

Nhưng lúc đó tớ còn bé, chưa nhận ra tình cảm của mình. Mãi sau này mới biết đó là thích... Cơ mà, vào lúc tớ đủ lớn để nhận ra thì anh ấy đã chuyển lên thành phố sống rồi. Từ đó tớ mất liên lạc với anh Việt Anh, chuyển lên đây thì phát hiện, anh học cùng trường với tớ, mà chắc anh chẳng nhớ tớ đâu. 

- Làm sao? Lớp trưởng xinh thế không tán thì tiếc lắm~

Kiếp nạn gì nữa vậy? Trời má nay ngày gì mà Khánh Dương lạ vậy, hết lớp trưởng là của tao rồi lại tán tiếc gì đó nữa, nó uống lộn thuốc hả? 

- Ừ đúng là tiếc thật, hay cho tao tán chung được không?

Mặt Dương bỗng đen kịt như đít nồi, ủa gì thay đổi thái độ nhanh vậy?

- Đi canteen không?

- Liên quan à? Nay thằng Dương bị sao thế chúng mày, cứ là lạ à nha

- Đi, đi nhanh lên _ Dương kéo mấy thằng bạn đi xuống canteen, có vẻ gấp lắm

Chắc nó đói rồi.

...

Có người con trai vừa thò đầu vào trong lớp, tớ cũng không để ý lắm, nhưng các bạn nữ ở lớp tớ hò hét ầm lên.

- Các em gọi hộ anh bạn Tuệ Lam được không? _ Anh cười

- Dạ dạ được ạ.

Tớ đang ngồi làm bài, má, vừa mở được vở ra, vừa cầm bút lên mà lại bị làm phiền. Lần này người làm phiền tớ lại là ai đây?

- Lớp trưởng ơi, có anh khối trên tìm cậu đấy. _ Bạn Trâm lớp tớ ra vỗ vai

Tớ nghe xong tớ kiểu ủa alo, mình có động chạm gì mấy anh chị khối trên đâu mà bị tìm, trời, có khi bị đánh cũng nên. Nghe sợ ngang, mà tớ đành ra gặp vậy.

Tớ cúi cúi, trong đầu nghĩ 7749 lời xin lỗi hay nhất làm sao để không bị đánh cho tơi tả.

- Chào bé.

Ê má giọng quen quen ta, ủa... Tớ vội ngẩng đầu lên.

- Ơ... anh Việt Anh?

- Ừm, anh đây. Xuống canteen ngồi nói chuyện được không bé?

Mặt tớ đỏ ửng, trời ạ, bao nhiêu tuổi rồi còn gọi bằng bé nữa. Ngày xưa thì còn được chứ. Nhưng nghe đáng yêu thật...

- Vâng.

***

- Ê Dương, nhìn xem kia có phải Lam không?

- Thì sao? Ai chẳng xuống canteen ăn?_ Dương còn chẳng thèm ngẩng lên nhìn tớ, chăm chú lướt điện thoại.

- Nhưng Lam ngồi với anh trai tao kìa...

Dương vội ngẩng lên, mặt nó trông sững sờ lắm. Tớ thấy mà, nhưng kệ, liên quan đâu.

***

- Em thắc mắc sao anh tìm được em không?

- Có chứ ạ.

Anh cười mỉm, rồi bắt đầu câu chuyện.

- Nãy anh ngồi ăn với thằng em trai anh, thằng Quân ấy, chắc em biết nó nhỉ?

- Vâng, em biết.

- Nó với Khánh Dương nói chuyện, Khánh Dương có nhắc đến em, nói là tán em. Em biết chuyện này không?

- Có, chúng nó đùa cợt nhau trên lớp mà, lớp em ai cũng biết cả.

- Ừm, xong anh nghe thấy tên em, thấy quen quen nên anh lên lớp tìm em xem có đúng là Sữa ngày xưa không đó.

Tớ có hơi bất ngờ, Khánh Dương thế mà lại nhắc đến tớ trong cuộc nói chuyện với bạn bè đó. Thế mà trước giờ tớ tưởng trong mắt nó tớ nhạt nhòa lắm chứ.

- Hì, thật ra là em có tìm anh, mà vì quan hệ không rộng nên không tìm được, mười mấy năm rồi ha...

- Ừm, nhanh thật.

- Anh sang ngồi với hội Khánh Dương đi, em về lớp nha, không phiền anh nữa ạ.

Anh cười cười, cười hiền lành cuti ghê.

- Đâu có phiền, dù sao cũng mới vào trường, anh với em qua đó ngồi, tiện cho em làm quen mọi người luôn.

- À... thế cũng được ạ.

Thú thật, tớ cũng ngại lắm, mà thôi, anh có tâm giới thiệu thì em ok vậy.

- Này mấy đứa.

Tất cả mấy bạn ở đấy đều ngẩng đầu lên nhìn, cơ mà hình như những đôi mắt đó chỉ tập trung vào mình tớ. Giờ mới nhìn kĩ mặt, công nhận ai cũng đẹp luôn á.

- Mấy đứa biết em ấy là ai rồi chứ nhỉ?

Chậc, nhao nhao hết lên mất rồi. Người thì lớp trưởng, người thì Lam, người thì gái đẹp. Gì vậy mấy cha nội?? Duy nhất chỉ có Khánh Dương là ngồi yên, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào mắt tớ, ánh mắt như đang tra khảo tớ có làm gì sai trái không vậy.

- Ngoài ra lớp trưởng của mấy đứa hay là gái đẹp gái xinh gì đó thì Tuệ Lam còn là thanh mai trúc mã của anh. Surprise!?

- Thật á anh, sao em không nhớ gì vậy? _ Việt Quân lên tiếng.

- Em hồi đó có chịu ra ngoài chơi đâu, thế nên không biết là đúng rồi.

- Cũng đúng nhỉ.

Bây giờ tớ chẳng nghĩ thêm được gì cả. Mặt Khánh Dương như sắp khóc rồi, chết, lại vô tình làm cho nó khóc à?

----------------------

au: KD trông vậy thôi chứ dễ khóc lắm, đã khóc là khóc tùm lum luôn=)) dỗ quài không nín đó...

mà Lam dỗ thì dc :0

----------------------

Khánh Dương lủi thủi lên lớp một mình trước, trông tội không chịu được. Thế là tớ cũng xin phép mọi người rồi chạy theo. Mà nó đi nhanh thế chứ, tớ mải chạy theo, không để ý vấp chân. Đau quá đi, nước mắt cũng giàn giụa rồi. May lúc đấy hết giờ giải lao rồi nên không còn ai dưới sân chứ không nhục lắm. Tớ hét toáng lên.

- Đau quá đi... huhuu

Khánh Dương đi mất rồi, hình như nó không nghe thấy thì phải.

Nhưng may sao lúc đấy anh Việt Anh đi lên lớp nhưng nghe thấy tớ khóc vội quay lại, cầm chân tớ soi xét.

- Đi được không? Lên đây, anh cõng em đến phòng y tế.

Việt Anh ngồi xổm xuống, quay lưng về phía tớ. Tớ hơi ngại ngại

- Thôi anh ạ,  em đi được mà.

- Thế để anh dìu em vậy.

Tớ khám xong, cô bảo không có gì đâu, trật mắt cá chân thôi. Nên tớ cũng yên tâm hơn, tự lết về lớp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro