#3-|1|: suy em, lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký của một kẻ si tình.

Đây là Ngô Đình Khánh Dương.


"Em biết tôi suy em thế nào không?

Tôi suy em lắm, tôi thật sự muốn bật khóc giữa đám đông vui vẻ khi thấy em hồn nhiên cười với ai khác, chẳng phải tôi."

_________________________

Em à, ngay từ lần đầu chúng mình chạm mắt nhau, tôi biết mình rung động với em rồi. Tôi là trapboy, tôi biết em không thích điểm này chút nào, tôi cũng biết làm trapboy không tốt đẹp gì cả, tôi biết tôi không xứng với người con gái hoàn hảo như Sữa của tôi. 

Thế mà, lần đầu tên trapboy xấu xa này cảm nhận được mình thật sự yêu một người, lần đầu tôi nghĩ đến hai từ "tương lai" với ai đó, nó chỉ xuất hiện trong tâm trí khi tôi ở bên em, làm những việc em yêu, cùng em xem những thứ em thích, tiếc là trong đó, có lẽ một dấu tích về sự hiện diện của tôi cũng không thể kiếm tìm. Bởi vì vốn dĩ nó đã không ở đó, và không nên ở đó.

Em với tôi không hợp, tôi biết. Em là cô gái hoàn hảo về mọi mặt, còn tôi chỉ là một thằng tồi tệ. Thế mà tôi vẫn cố tình tự đẩy mình vào cánh cửa trái tim của em, dù em không chấp nhận tôi, dù có thể nó không dành cho tôi, hoặc, đã có ai khác trong đó.  Việt Anh chẳng hạn?

Tôi đã từng nghĩ sau này của tôi với em sẽ thế nào, liệu chúng ta có thể là một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc với những bé con xinh xắn không...


...hay sẽ trở thành mối quan hệ như lúc trước khi tôi yêu em?

Đúng, tôi thừa nhận rồi. Tôi yêu em, yêu Tuệ Lam, yêu Sữa của tôi.

Yêu tới mức phải khóc. Thú thật, trước giờ tôi chưa khóc vì ai, ngoại trừ những người tôi yêu quý. Tôi chỉ khóc lúc ông nội mất, ông ngoại ra đi, bà ngoại cũng vĩnh biệt tôi. Đôi khi có thể là khóc vì chính tôi, vì thất vọng với bản thân, với những sự bất lực, tuyệt vọng, nhưng hiện tại, lần đầu tiên tôi khóc vì người khác.

Vì em.

Khi em thân thiết với người được gọi là "thanh mai trúc mã" của em, tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Cảm giác như nó chẳng còn có thể đập nữa vậy, cảm giác như sự sống của tôi đang bị bóp nghẹn, cảm giác không thở nổi thiêu đốt lí trí tôi.

Hình như tôi làm em ngã đúng không? Em chạy đuổi theo tôi, rồi vấp chân. Em đã khóc, và được đàn anh dìu lên phòng y tế - tôi biết. Nhưng sao lúc ấy tôi lại không quay lại với em? Xin lỗi em, tôi nghĩ chắc em ghét tôi lắm, nhưng sau khi em lên lớp, em không những không giận dỗi tôi mà còn nhẹ nhàng dỗ dành tôi. Em làm thế khiến tôi khó chịu lắm. Không phải tôi khó chịu với em, mà là tôi khó chịu vì không được nói chuyện với em, không được tỏ vẻ giận dỗi đòi em dỗ thêm. Tôi im lặng vì thứ gọi là cái tôi của mình.

Cho phép tôi xin lỗi em lần nữa được không em? Tôi thấy hối hận lắm em của tôi ơi, tôi muốn nói với em rằng tôi không muốn như thế đâu. Có lẽ em sẽ hiểu, nhưng ai khiến em phải hiểu chuyện như thế?

Em chẳng giống con gái gì cả, em toàn dỗ tôi mà chẳng thèm chấp tôi lần nào.

 Em biết không, nếu em giận tôi, tôi chắc chắn sẽ dỗ dành em bằng cả trái tim mình, bằng những lời nói phát ra từ con tim, bằng cái ôm chặt tới mức tôi và em như hòa làm một, cô gái bé nhỏ ạ.

 Em biết không, nếu em thật sự ghét tôi rồi, tôi sẽ rời xa em một khoảng, nhưng vẫn đủ để tôi ôm lấy em trong tâm trí. Vì nơi đó lúc nào cũng có em.

Sữa ơi, em biết gì không? Câu nói...

"Chúng mày không có cửa nhé, lớp trưởng của tao." 

...tôi đã nói câu này một cách thật lòng lắm đấy. Thế mà lúc em hỏi, tôi lại hèn nhát nói em đừng để tâm. Sao tôi chẳng thể nói ra những lời thật lòng với em vậy? Tôi tự hỏi em có ma lực gì không mà mỗi lần đứng trước mặt em, tôi lại như thằng đần, đầu không nghĩ được gì cả ngoài câu mà bấy lâu nay tôi luôn muốn thổ lộ...

"Tôi yêu em, rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ ai yêu thương em."

------------------------------------

au: hellooo tớ ngoi lên để giải thích cái nhan đề chap này á... 

(và 1 số chap sau nếu có Dương's pov cũng sẽ như vậy).

        #3-|1|: suy em, lắm

cái |1| á mn, là số chap Dương's pov, đây là chap thứ nhất của Dương's pov và #3chap thứ 3 của cả truyện đó haa.

nó là kiểu:

#số chap của cả truyện - |số chap Dương's pov|: nhan đề.

bai.

<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro