#4: kẹo dẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian như ngừng trôi khi hai ta ở bên nhau.

Chỉ muốn khoảnh khắc này dài mãi về sau."

Tớ khó khăn lắm mới lết về được chỗ ngồi, còn 1 tiết nữa mới hết giờ. Tớ vừa nhìn đã thấy Khánh Dương nằm gục xuống bàn. Quả này lại dỗ nó mệt nghỉ :((

- Dương ơi... _ tớ vừa nói vừa cúi xuống nhìn nó

Đáp lại tớ chỉ là sự ồn ào của lớp chứ không có câu trả lời của Dương.

- Cậu đi đâu giờ mới về thế?

Làm tớ tưởng nó trả lời, hóa ra là Bảo Trâm - bạn ngồi trên tớ quay xuống hỏi

- À... tớ bị trật chân vì vấp á.

- Trời, vậy giờ cậu đỡ chưa?

Giờ tớ mới để ý, Bảo Trâm vừa thân thiện vừa xinh, tuy hơi thấp nhưng vì thế mà trông bạn ấy đáng yêu cực, nhìn là có cảm giác muốn che chở liền đó.

- Tớ chắc ổn rồi, chỉ là không biết tý nữa đi bộ về kiểu gì thôi.

- Hay tớ chở cậu về nha, tớ đi xe điện mà.

- Thôi cậu ạ, tớ cố đi về vậy, xíu nữa chắc chân tớ cũng đỡ rồi. Cảm ơn cậu ha.

Trâm cười cười.

- Không phiền mà, thế thôi nhé.

- Ơ nhưng lỡ không về được thì bảo tớ, tớ chở cậu về cho nha.

Trâm cuti như này thảo nào là hotgirl trường, chẳng bù cho mình, hic.

- Được rồi, cảm ơn cậu nhớ.

Vừa lúc ấy Khánh Dương ngẩng mặt lên.

- Mày có sao không?

Tớ để ý hốc mắt nó đỏ lên, nhưng vì nó dặn không được nói gì cả dù biết nó khóc, khi ở nơi có nhiều người.

- Không sao hết á.

- Tao chở mày về.

- Hả, thôi phiền mày lắm, tao đi bộ được.

Nó lắc đầu, ra vẻ bất lực lắm.

- Không cho.

Gì ngang ngược vậy? Tớ có chân có tay đầy đủ chứ bộ, đâu cần dựa vào ai. Nhưng tớ sợ từ chối lúc này chắc nó lăn ra khóc nữa quá

- Ừ rồi ok, tý nữa tao cho mày chở tao về được chưa?

Nó giơ nút like vào mặt tớ, 1 chữ ok cũng không nói được hả?

Reng reng reng

Oài, vào tiết rồi. Tớ lôi sách vở ra, cô Hóa bước vào và ngay lập tức bắt đầu bài giảng bằng khí thế ngất trời. 

- Dậy chép bài đi kìa, nhanh không cô xóa. _ tớ lay lay người Khánh Dương, tiếc là 1 chút xíu cử động của nó cũng không có. Nó chỉ uể oải bảo

- Chép đi, về nhà đưa tao vở mày tao chép.

- Nè nha, bớt lười lại, học hành tử tế vào, sau làm sao mày lên đại học được?

Giờ nó mới nhìn lên tớ, cằm vẫn chống vào tay.

-  Mày lên được thì tao lên được. 

- Mà mặt nhăn như khỉ vậy?

Tớ định nổi cáu, mà thôi, tịnh tâm tịnh tâm~~

Vừa hay đúng lúc, hết giờ luôn rồi. Tớ vừa định đứng lên thì Khánh Dương kéo áo tớ lại.

- Đợi tao, tao cõng.

- Thồiii bớt điên, mày định cho tao lên thành người nổi nhất cfs trường vì được trapboy Khánh Dương cõng và chở về nhà hả mài? 

- Ừ, có nhanh leo lên lưng tao không đấy?

- Ừa thì có=))

Cái này thật ra là tại không để nó cõng thì tớ ở lại trên lớp luôn mất, hoặc nó sẽ ép tớ và nếu không ép được có khi nó bế kiểu công chúa luôn quá...

Cõng có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho tớ rồi.

Haizaa lưng Khánh Dương êm vậy!? Sao giờ mình mới biết ta...? 

- Ê chưa ai nói với mày là lưng mày êm lắm hả?

- Chưa.

Tớ tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

- Really??

- Ừ, vì mày là người đầu tiên được tao cõng đấy.

Ỏw ỏw...

 Aiss chết tiệt cảm giác gì thế này? Rung động sao?

Không thể nào, không thể là Khánh Dương được.

Vì nó sẽ không đời nào thích tớ đâu.

Đang chìm đắm trong cái suy nghĩ linh tinh của mình thì tớ bừng tỉnh khi phát hiện mình đang ở giữa sân trường, và trên lưng Dương...

- Ê cho tao xuống đi, nhục quá

- Không

Oatt gì vậy má, cõng tớ chỉ thêm nặng mà sao nó vẫn thích cõng vậy? Tớ nghe thấy mấy lời xì xào, à không, hàng trăm tỉ lời thì đúng hơn

- Ê mày, trai xinh cõng gái đẹp kìa.

- Trai tài gái sắc trong tiểu thuyết ngôn tình hả?

- Lam với Dương 10A1 đúng không?

Ối dồi ôi, bị nhận diện rồi, quả này 2 đứa bay lên cfs ngồi như chơi  :___) Hết cứu thật dồii

Tự dưng tớ thấy mình đã đang ở ngoài cổng trường từ lúc nào, đưa tay lên nhìn đồng hồ, nay học muộn ghê.

- 6h rồi, nay bố mẹ với Linh cũng đi ăn với đối tác, mày muốn đi ăn gì không?

- Hay đi mua đồ xong về nhà nấu đi nha

- Mày đang đau chân mà, ra ngoài ăn cho lành. 

- Về nhà ăn điii

Dương lắc đầu

- Không

Tớ lắc lắc chân làm cậu ấy phải đứng lại không thì 2 đứa sẽ ngã. Rồi tớ lại giở bài của mình ra, bắt đầu quá trình làm nũng với Khánh Dương.

- Đi mà đi mà đi mà Khánh Dương xinh iuuu

Chữ iu tớ còn cố tình kéo dài thật dàii ra, thấy không, chiêu này lại có tác dụng rồi. Dương đưa tay ra sau, véo má tớ, mỉm cười bất lực.

- Rồi, tại hạ Khánh Dương chiều công chúa Tuệ Lam hết.

- Hihihi, siêu thị let's gooo

Cậu ấy đặt tớ vào trong xe ôtô, rồi ngồi xuống cạnh tớ.

- Cho cháu ra siêu thị X ạ _tớ nhỏ giọng nói với bác tài xế riêng của Dương.

- Nay Lam cũng đi với Dương à?

- À vâng, nay cháu bị ngã đau chân ạ.

Tớ kết thúc cuộc nói chuyện với bác lái xe, quay sang nhìn Khánh Dương thì thấy cậu ấy đã ngủ từ lúc nào. Đã thế, cậu ấy còn dựa vào vai tớ mà tớ cũng chẳng hay.

- Lam ơi, đến siêu thị rồi này cháu.

- Dương, dậy mau lên. _ tớ lay lay Dương, sờ vào người cậu ấy, suýt thì bỏng tay. Sao nãy cậu ấy cõng mà tớ chẳng biết gì nhỉ?

- Dạ bác làm ơn lái hộ cháu về nhà luôn được không ạ? Cháu xin lỗi bác ạ

- À không sao đâu, cũng vẫn là trên con đường này mà.

Về tới nhà, tớ dìu Khánh Dương vào, đặt cậu ấy lên ghế sofa. Thế là giờ còn mỗi tớ với cậu ấy trong căn nhà rộng lớn này, đứa thì chân đau, đứa thì sốt. Tớ liền khập khiễng đi lấy khăn nhúng nước để chườm cho Dương rồi đặt lên trán cậu ấy.

Lo chết mất, đang yên đang lành tự nhiên sốt lên. Tớ nước mắt lưng tròng, cảm tưởng sắp trào ra đến nơi rồi đó. 

Khánh Dương từ từ mở mắt, nhìn tớ rồi lại cười. Ơ, Cà Phê hay nhỉ, Sữa thì sắp khóc tới nơi rồi còn cười được nữa.

- Sao lại khóc? Công chúa xót tại hạ à?

- Không thèm nhé. _ nói thế thôi chứ tớ vẫn khóc hoài khóc mãiii

- Nín đi Cà Phê cho kẹo.

Nói cho mọi người nghe, mỗi khi tớ hoặc Dương khóc thì bọn tớ sẽ xưng hô Cà Phê - Sữa hoặc công chúa - tại hạ chứ không xưng tao - mày như ngày thường.

- Thật á?  

Xin lỗi nhé, tớ tuy có lớn mà không bỏ được cái nết nghiện ăn kẹo, nhất là kẹo dẻo ó. Mỗi lần ăn kẹo là một lần hạnh phúc đó kaka

- Ừm, cho

- Công chúa nín rồi nè tại hạ.

- Nhắm mắt vào đi.

au: đoán tiếp theo Dương sẽ làm gì nào=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro