#5: nghiện cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ từng hành động, cử chỉ, nụ cười, mùi thơm, nhớ cả lúc cậu chăm sóc tớ.

Nhớ cậu."

Tớ cảm nhận được bàn tay ấm ấm của Khánh Dương cầm vào gáy tớ, đẩy nhẹ về phía trước. Hình như đang có một thứ gì đó mềm mềm, thơm mùi kẹo chạm vào miệng tớ... Khoan, cậu ấy đang làm gì thế?

Tớ vẫn còn chưa hết hoang mang thì Khánh Dương đã rời khỏi môi tớ, bày ra cái vẻ mặt lưu manh kinh khủng

- Cấm lau, lau hôn tiếp.

Ặc, nói vậy ai mà dám lau nữa hả mấy ní? 

- Mày vừa làm gì tao vậy?

- Hôn.

Tớ nhào lên người Dương, biểu tình đập đập vào người nó

- Máaaa cái thằng này, nụ hôn đầu quý giá của tao!

- Thì cũng là nụ hôn đầu của tao mà.

Ủa ai tin? Trapboy mà kêu chưa mất first kiss là hơi xạo nha.

- Ghét mày quá trời, mày tự đi mà chăm mày đi nhá.

Tớ đứng dậy chạy đi, cơ mà tự dưng quên mất chuyện mình đang đau chân nên tớ ngã phịch một cái xuống thảm lông. Khánh Dương như siêu nhân Gao, chạy ra bế tớ lên

Ừ thì kệ, dù sao cũng đau chân, càng đỡ phải đi.

Khánh Dương vừa thả tớ xuống giường thì có tiếng xe về. Á, chắc bố mẹ Dương về rồi đây mà.

- Xuống chào 2 bác hộ tao nhá, tao không xuống được.

- Nhưng tao thích ở đây với mày.

- Thôi đi má, con lạy má, xuống giùm con, coi như là làm ơn làm phước đi ạ.

- Thì xuống.

Mặt thằng nhỏ lộ rõ vẻ thất vọng, trông thương không chịu được luôn đấy. Đang bị bao quanh với đống suy nghĩ tùm lum thì điện thoại tớ reo. À, thằng bạn cuti của tớ đây mà, không, chị bạn thì đúng hơn. Nhỏ này thân xác con trai mà tâm hồn con gái đó.

- Helu cưnggg. _ mạng lag quá, chưa thấy mặt đã nghe giọng nó roài.

- Hello bà nha, cua được crush chưa nè? 

- Ahihi nay tao gọi cho mày để thông báo là tao với crush tao chính thức yêu nhau rồi đó!!!

- Sướng nhể, tao mãi chưa cua được crush đây=))

Trông mặt nó ngờ vực dã man luôn, đúng kiểu tự dưng nghi ngờ nhân sinh ngang.

- Gì, Sữa của chụy đây xinh đẹp học giỏi cao ráo dáng đẹp da trắng thế cơ mà, thằng nào không đổ thằng đấy đảm bảo bị mù đó.

- Kiểu ý là nay nó vừa hôn tao xong á...

- What the f*ck?? Chắc chắn là nó thích mày rồi, tin kinh nghiệm của chị đi.

Nói tới đây mặt tớ đỏ ửng lên, Khánh Dương sẽ chẳng đời nào thích tớ đâu. Trapboy mà, với đứa con gái nào mà chẳng làm thế, có khi còn làm nhiều lần nữa với người khác ấy.

Thú thật, tớ cũng thích lắm. Đã nghiện còn ngại, cơ mà ai đời đi bảo với crush là tao thích được mày kiss không??

Ôii ngại chết đi được, thấy thế, nhỏ Khánh trêu tớ.

- Á à, nghiện còn ngại, biết rồi nhá.

Ối dồi ôi, mải nói chuyện không biết Khánh Dương vào phòng tớ từ lúc nào, không biết nghe được đến đâu rồi. Tớ vội tắt điện thoại, tim đập bịch bịch bịch bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

 Nó tiến lại đến gần tớ, đưa tay ra sờ trán tớ.

- Có sốt đâu nhỉ, mặt đỏ thế?

- A-ai biết.

Nó cười vô cùng cực kỳ lưu manh, dí sát vào mặt tớ.

- Nhớ tao à? Sao đấy, mới đi có chút xíu thôi mà.

- Điên à, ai thèm nhớ mày chứ!?

- Mày.

Thì nói cũng đúng đó, không cãi được. Tớ nằm xuống, chùm chăn kín mít để che giấu sự nhục nhã của bản thân. Nó ngồi xuống cạnh tớ, đưa tay lên xoa đầu tớ

- Đưa chân ra đây, tao dán cao cho.

Ừ thì nhục nhưng vẫn cần dán cao chứ, tớ đưa chân ra khỏi chân, ngay lập tức cảm nhận được nó nâng chân tớ lên, dán cao.

- Nóng.

- Nóng mới hết đau được.

- Ừa.

Nó đặt lại chân tớ xuống, cho vào trong chăn, đứng dậy. 

- Tao về phòng nhớ, có gì gọi tao.

- Ò.

Cạch. Tiếng đóng cửa vang lên. Nói thật, Khánh Dương vừa đi tớ đã lại nhớ cậu ấy rồi.

Sao lại thành ra thế này chứ?

Tớ bị sao ấy, hình như sốt thật rồi. Ấm đầu luôn rồi.

Tớ khóc, khóc rấm rứt, lén lút thôi, vì phòng Khánh Dương ngay bên cạnh mà. 

Cộc cộc cộc.

Tớ nín khóc, lấy chăn lau nước mắt, ra mở cửa.

Là Khánh Dương.

Cơ mà, sao tớ thấy chóng mặt thế này? Dường như tớ ngất đi, ngay trong vòng tay cậu ấy.


Mở mắt ra, tớ thấy mình nằm trong bệnh viện, tay cắm kim tiêm truyền nước.

Tớ còn thấy cả Khánh Dương nằm giường bên cạnh.

- Dậy rồi à? 

Ớ, sao nó nhắm mắt cũng biết tớ dậy rồi hay vậy? Bộ có con mắt thứ 3 hay gì?

- Ừa.

- Đói không? Tao đi mua đồ ăn cho.

- Thôi, phiền mày lắm.

Cái con người này, giờ mới chịu mở mắt nhìn tớ đây. 

- Không phiền tí nào cả.

Aaaa đáng iu nhò, càng ngày tớ càng nghiện Cà Phê rồi ấy? Khánh Dương đi rồi, tớ lại nằm xuống, suy nghĩ linh tinh đây.

Sau bà tớ, chưa ai vì tớ mà toàn tâm toàn ý thế này... Cảm động quá đi, nước mắt tớ chỉ chực trào ra.

- Ơ, sao Sữa lại khóc thế con?

Tớ nhìn thấy mẹ Dương, chẳng hiểu sao, tớ cứ nôn nao, thổn thức, càng khóc to hơn. Chắc do cô nhận nuôi tớ, cho tớ một chốn mà mỗi lúc đi sẽ có nơi luôn chờ đón tớ về đó...

- Thôi, nín đi con, hay thằng bé Cà Phê kia lại bắt nạt gì Sữa rồi?

- Không  ạ, con cảm ơn Dương còn không hết ạ.

- Thế à, cô còn chưa thấy nó có điểm gì tốt để cảm ơn đây.

Cô cười, tớ cũng cười theo. 

- Thật ra Dương nhiều điểm tốt lắm cô ạ.

- Nó cũng ít chia sẻ gì cho cô, nếu có thì chỉ là chuyện học tập chứ đời sống của nó cô cũng không biết gì nhiều. Tính nó thế, chắc tới khi gặp được người cho nó đủ cảm giác an toàn thì nó mới nói ra con ạ. Có khi Sữa lại là người đấy nhỉ?

- Khánh Dương nhiều người thích lắm ạ, con không có cửa đâu cô

- Thế nín khóc đi, cô ra kia ngồi nhớ.

1 lúc sau.

Tớ lờ mờ nghe tiếng Khánh Dương với cô Trang nói chuyện.

- Con làm gì con bé để nó bị vậy? Bác sĩ nói Sữa phải mổ ruột thừa đấy.

- Con xin lỗi.

Gì cơ, phải mổ á? Tớ rất sợ dao với máu, vì thế nên tớ không bao giờ dám động vào dao vì sợ chảy máu. Nghe đến đấy, tớ sợ lắm nhưng vẫn cố giữ im lặng. Thế rồi, cô Trang ra khỏi phòng.

- Khánh Dương...

-Nghe hết rồi chứ gì?

- Tao phải mổ thật á?

Tớ òa lên khóc, Khánh Dương ôm lấy tớ, vỗ nhẹ vào lưng tớ mấy cái

- Không đau đâu, dù sao thì cũng có Cà Phê ở đây với Sữa mà.

Lúc này, tớ chẳng thể nói gì thêm nữa. Dương hình như cũng sợ lắm, tớ có thể cảm nhận, nhưng cậu ấy tỏ ra mạnh mẽ để tớ không phải lo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro