đôi bạn thân, tính đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*những nơi sau đều là những suy nghĩ, không liên quan đến thực tại.

Vì tiết thể dục là tiết cuối, nên tôi và cái Thanh lẻo đẻo lượn đây đó trước khi về nhà.

Bọn tôi gửi xe ở nhà bé Mai, rồi cả hai cùng đi bộ vào khu phố cổ, cho con Thanh chụp ảnh nghệ thuật phục vụ cho việc nó chuẩn bị hồ sơ đại học sau này.

Tôi và nó cùng đi khắp khu phố, khi tìm được nơi vừa ý. Nó lôi trong cặp ra một bộ váy trắng, khá dài, nhìn rất trong sáng và nhẹ nhàng, cùng một đôi cao gót cũng màu trắng nốt, đưa cho tôi một cách tự nhiên vô cùng.

Tôi đưa tay nhận lấy, tôi chính là người mẫu ảnh khiêm lá chắn của nó mỗi khi nó muốn đi đâu, nó đều lôi tôi ra và bảo.

"Con đi chung với Tâm."

Quay về thực tại, tôi nhìn cái Thanh:

" Hôm nay phong cách nàng thơ à?"

"Um, tao thấy kiểu đấy cũng đẹp,khá hợp với mày,chỗ này cũng hợp nữa, trước tao muốn theo phong cách cổ xưa cơ, nhưng tao muốn trước tiên xem hợp không đã."

Thanh không nhìn tôi, nó lấy những dụng cụ quay chụp được anh Hưng mới  đưa tới sắp xếp lại, rồi lôi bộ trang điểm ra,quay sang hối thúc.

"Lẹ đi bé! Có hoàng hôn rồi, nàng thơ xuất hiện cùng hòang hôn sẽ làm bộ ảnh tao chất lượng lắm đấy."

Tôi cũng hoảng,chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đấy. Thay đồ xong ra ngoài cái Thanh sẽ makeup,tôi được nó makeup khá nhanh chỉ gần 20 phút, nó chỉ tạo khối, đánh má, điểm nhấn, một ít phấn che khuyết điểm và son màu đỏ nhẹ.

"Vì mặt có nét sẵn rồi nên cũng chẳng cần trang điểm nhiều, với theo phong cách thơ nên không trang điểm đậm."

Xong, nó đứng lên kéo bay cộng thun, xịt một ít dầu gội khô rồi mát xa nhẹ, lấy kẹp cố định các điểm chân tóc tạo cuộn sóng, rồi xịt keo.

" Rồi! Qua đứng từ đầu đám hoa chạy ngang qua giữa ống kính với tốc độ vừa phải nào."

Tôi làm theo như một con rối, không phải tại tôi nghe lời, đơn giản vì tôi không am hiểu chụp ảnh nghệ thuật tí nào cả.

Tôi bỏ mặt ánh mắt từ những người đi qua, với định nghĩa mình không ngại thì người ngại sẽ là bạn.

"Xách cái váy lên, cười mỉm, ngước mắt nhìn phía trước, làm kiểu mặt nhẹ nhàng đi. Rồi,chuẩn bị,.. chạy"

Tôi cũng làm theo chạy qua chạy lại chừng 5,10 vòng gì đó.

"Ngừng. OK đủ ảnh vườn hoa rồi, Xách cái váy qua gần hồ đi bé."

Vừa hô dừng,tôi ngồi bịch xuống,thở hổn hển, tay vừa nhận ly nước mía vừa quay mặt cho chị Ánh chỉnh lại tóc.

Như những gì đã biết, Thanh chuẩn con ông cháu cha, lâu lâu lại có người này người kia lại phụ giúp việc chụp hình, nhưng nó là người thích thoải mái nên đã đề nghị với mẹ nó rằng chỉ chấp nhận hai người phụ việc vặt, Là anh Hưng và chị Ánh.

Thanh vừa nhai kẹo vừa chọn lọc lại những tấm ảnh vừa chụp xong, thong dong bước đi trên con đường dẫn ra phía hồ. Nó kêu tạo hết kiểu này rồi tới kiểu kia, đi vòng quanh gần hết khu phố mới buông tha cho tôi và hai người kia.

Lúc bắt đầu buổi chụp chắc gần năm giờ, bây giờ đã gần chín giờ, ôi bốn tiếng tưởng chừng như bốn ngàn năm, vì để giữ liền mạch những ý tưởng tạo kiểu, nên tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa kịp ăn gì. Nhóm bốn người chúng tôi quyết định ăn thật thoải mái ở một cái quán truyền thống nào đó gần đây.

Sau khi đã dọn dẹp hoàn tất , mọi người thống nhất việc đi vào quán mì cay đầu hẻm với cái tên dài ngoặc khó nhớ được viết bằng tiếng trung,tạm dịch là" nơi tình yêu bắt đầu".

Vì bây giờ là giờ cao điểm để check-in nên quán khá đông, may thay còn hai bàn trống chỗ dành cho sáu người ngồi, trong lúc đợi nhân viên đem thức ăn ra,có một nhóm chạc tuổi chúng tôi tiến vào quán, nhìn lướt qua thì thấy nhóm toàn những gương mặt điển trai, cùng với những món đồ đắt giá,còn nhìn kĩ thì thấy những người này quen quá, nhỉn kĩ hơn thì chắc chắn đó là nhóm của Khôi,với tên gọi là nhóm công tử thành đô.

Châm ngôn sống, ta không nhìn người người chẳng thấy ta được áp dụng một cách nhuần nhuyễn.

"Ô ô! Chẳng phải là Tâm và Thanh kia sao?" Giọng Trần Đức hú réo chúng tôi từ ngoài cửa. Khốn nạn thật.

Bọn tôi cũng thuộc dạng quen biết vì như đã nói cái Thanh thuộc dạng tiểu thư quý tộc, còn mẹ con tôi tuy Chẳng giàu có gì, nhưng giới thượng lưu biết đến bà với tên gọi nữ hoàng bánh ngọt, bởi món bánh ngọt của bà làm được giới thượng lưu ưa chuộng và có giá bình dân, vừa có thể bán cho những người trong giới thượng lưu vừa có thể bán cho người dân không thuộc giới quý tộc, nên  mọi người hầu như đều tôn trọng bà, bà thường xuyên được mời đi các buổi tiệc rượu, bà được nhiều người ngỏ ý mời gia nhập tần lớp thượng lưu nhưng bà không đồng ý.

Còn tôi được biết đến với cái tên ngọt ngào, công chúa nhỏ. Ý chỉ công chúa ở đây chính là công của vùng đất bánh kẹo, tôi được gọi như vậy vì nhiều người nói tôi có gương mặt khả ái, giọng nói ngọt ngào, cách cư xử được yêu quý và hơn thế nữa vì tôi chính là con của mom.

Chấm dức câu chuyện và quay về thực tại nào.

Thanh thì khó chịu ta mặt:" Ngậm mồm lại và làm việc của mày đi nhé!"

Đức cười khà khà rồi cũng theo nhóm tiến lại phía đối diện bàn bọn tôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro