Chương này không nói về Tâm,nói về mẹ Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi!. Cuộc đời bà thật sự quá khổ rồi.

Để tôi kể cậu nghe về cuộc đời của mẹ. Mẹ tôi tên Phạm Ánh Linh, bà được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có người ba là cảnh sát và người mẹ làm luật sư, nhưng, họ từ bà rồi.

Vì sao ư? Vì người con gái họ rèn luyện nghiêm khắc đã phạm phải sai lầm, một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Bà đã cũng ba tôi vượt qua giới hạn của cái tình yêu trong sáng, vào cái hôm sinh nhật 18 tuổi của bà.

Để rồi việc học chấm dứt vì hình như, bà mang thai rồi, bà mang thai đứa con đầu tiên.

Mẹ tôi nói rằng, lúc đó ba tôi là một người con trai 20 tuổi, bà nói, bà còn không biết gia cảnh của ông ra sao, mẹ nhặt được ba lúc đi học thêm về vào bạn đêm, thoạt nhìn thì ông rất nghèo.

Nhưng vì yêu mẹ tôi cứ đâm đầu. Khi biết tin mình có thai mẹ tôi đã thông báo cho ba.

Ba tôi mừng lắm, ba qua nhà xin cưới, nhưng bị ông ngoại lấy chổi đuổi đánh 2 con phố, ông nói với mẹ rằng, nếu mà cưới ba tôi thì cuốn gói khỏi nhà luôn đi, ông coi như không có đứa con nào.

Bà ngoại thì buồn lắm, tiếc cho đời con gái của mẹ, tiếc cho việc học của mẹ, nhưng bà vẫn nghiêm khắc giáo huấn mẹ.

Nhưng mẹ tôi yêu vào rồi thật sự mù quáng, mẹ tôi chọn theo ba.

Mẹ nói, lúc đó thật sự rất nghèo, nhưng rất vui. Đứa con đầu lòng là con trai, một nhóc có hình hài nhỏ xíu và i hệt ba tôi, rất đẹp trai.

Mẹ nói, đấy là anh trai tôi, khi anh ấy một tuổi, mẹ tôi lại sinh 1 cặp song sinh, vẫn là con trai.

Khi cặp sinh đôi ấy 1 tuổi, mẹ hạ sinh tôi và là đứa con cuối cùng của căn nhà.

Mẹ có 4 người con, và 1 người chồng yêu bà hết mật.Nhưng người ở lại với bà đến cuối cùng chỉ có tôi.

Tại sao? Vì sao ư? Tại vì sau khi tôi được sinh ra khoảng vài tháng, ông bà nội liền tới bắt người rồi.

Họ nói rằng, không thể cho ba ở nơi dơ bẩn như thế nữa, không thể có một cô con dâu như mẹ được, họ không cần con dâu, cũng không cần cháu gái, họ chỉ cần con trai và cháu trai của họ.

Họ bắt ba và các anh tôi đi mất, mẹ tôi khóc nức nở, van xin đủ điều, mà họ chỉ quăng lại cho mẹ một số tiền, và vụt xe mất.

Mẹ buồn lắm, cũng sợ nữa. Mẹ đã gấp rút dọn dẹp đồ đạc rời đi trong đêm, vì bà sợ, sợ họ thay đổi ý định rồi bắt cả tôi đi.

Bà đi rất rất xa, đi từ Hà Nội ra tới Bình Dương để sinh sống ở đây đến bây giờ.

Tôi đã thật sự rất sốc khi nghe mẹ kể, tôi quay phắc qua ngắm nghía khuôn mặt mẹ, mẹ chẳng có chút cảm xúc nào. Bà bình tĩnh giống như đang thuật lại một câu chuyện của người khác vậy, không có gì gọi là để ý đến.

Mẹ nói rằng cuộc đời quá thật sự quá dài, tìm đúng người yêu mình cũng thật sự quá khó rồi.

Tôi từng hỏi bà buồn không, mẹ chỉ cười và nhẹ nhàng bảo không. Bà nói rằng:

"Bây giờ mẹ thật sự đã quá mãn nguyện rồi, mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, và có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu, đã là điều quá tuyệt vời rồi con ạ."

Mẹ tôi không già, bà chỉ mới 37 tuổi, nhưng những câu chuyện mẹ kể lại rất hoài cổ.

Bà rất xinh đẹp, tuy việc làm bánh rất vất vả, nhưng bà yêu công việc này, và những chiếc bánh bà làm rất ngon.

Mẹ tôi nói với tôi rằng bà không muốn giấu giếm tôi bất cứ việc gì, như cái cách bố tôi nói dối rằng nhà ông rất nghèo. Mẹ tôi yêu tôi và tôi cũng vậy.

Bà muốn tôi có bất cứ cái gì mình muốn. Không muốn tôi thua thiệt với bạn bè đồng trang lứa.

Mẹ tôi buồn cho tôi, vì không có ba và ông bà, nhưng những thứ đó tôi không cần, tôi chỉ cần mẹ, một mình mẹ mà thôi.

Tôi không cần ba, không cần ông bà và tôi cũng chẳng cần anh em. Tôi chỉ cần mẹ.

Đừng nói tôi vô tâm, đơn giản vì tôi sinh ra chỉ có mẹ, tôi không biết mặt họ ngoại, cũng chả biết mặt họ nội, ba tôi là ai tôi cũng chẳng rõ, lại càng nói đến việc các anh là ai tôi chẳng hay.

Vậy vì sao tôi phải yêu thương những người còn hơn người xa lạ ấy. Tôi chỉ cần mẹ và duy nhất một mình bà ấy là quá đủ rồi.

Huống hồ, bọn họ lại càng không cần tôi và mẹ.

Bây giờ không cần, sau này càng không, tôi không cần họ, họ cũng chẳng cần tôi.

Good Luck!! Quá tuyệt vời luôn ấy nhỉ.

Không cần ai bảo vệ mẹ tôi cả, bây giờ và cả sau này, mẹ đều sẽ có tôi bảo vệ, người phụ nữ mỏng manh ấy đã rất mạnh mẽ rồi.

Con muốn nói rằng, người phụ nữ của con thật tuyệt, con yêu mẹ rất nhiều.

Tôi biết mẹ rất nhớ chồng và các con, cũng rất nhớ ông bà nữa. Nhưng mẹ lại giấu đi sự yếu đuối ấy, mẹ không muốn tôi thấy được mặt yếu của mẹ, nhưng mẹ đã rất mạnh mẽ rồi mà.

Người phụ nữ ấy thật mạnh mẽ!! Con thật sự thật sự quá nể phục rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro