Tiết Thể Dục đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chiều thứ 4 của lớp tôi sẽ có tiết thể dục, chính là hôm nay. Rất mong được gặp thầy mới.'

Thật sự rất mong luôn, những gì viết trên nhật kí đã nói lên nỗi lòng của tôi. Tôi là kiểu người rất thích thể dục, tại vì rất thích.

Tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang mạch suy nghĩ, tôi cầm điện thoại lên và nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là tiếng cái Thanh gầm hét

"Khốn nạn vừa thôi, mấy giờ rồi?tao cho mày 5 phút, còn không mau xuống, nếu mày chưa muốn ngày hôm nay là ngày tàn của mày đấy Trần Di Tâm ạ."

Tút túttt

".... "

Khá khen cho sự dứt khoát ấy, nhìn lại đồng hồ, tôi bỗng giật thót, cố gắng sửa soạn nhanh nhất có thể, phóng xuống phòng và nhảy vọt lên xe cái Thanh.

***

Vừa vào tới cổng trường, cũng là lúc trống đã vang lên,tôi thầm nghĩ:' Hên thật.'

"Không nhờ tao chắc giờ tên mày vỏn vẹn trong sổ rồi đấy." Cái Thanh cất giọng đanh thép và đồng thời liếc xéo tôi, tôi rén, đành xoa dịu con nhỏ vậy.

"Ôi, yêu chị Thanh thế không biết, anh hùng của đời em."

***

Hình như hôm nay con Thanh có suy tư gì chăng, nó ít nói và trầm hơn hẳn.

"Này, thằng Khôi ấy...."

Thanh bỗng nói, vừa đủ tôi và nó nghe. Con nhỏ nói như vậy là tôi đã hiểu đại khái vấn đề nó đang suy tư rồi.

"Không thích nữa, trước kia tại ngu, bây giờ sẽ không và sau này cũng vậy."

Tôi đáp lời cái Thanh một cách từ tốn nhất có thể, thấy mắt nó sáng lên hẳn, con bé nhỏ nhắn bỗng thấy đáng yêu cực. Nó choàng vai bá cổ tôi rồi nói bằng tông giọng trang nghiêm của những người đàn ông hứa sẽ chịu trách nhiệm ấy.

"Không sao, thằng đấy ngu, mày tuy xấu thật, nhưng bạn tao sẽ chẳng thua ai cả, yên tâm. Dù mày có xấu ma chê quỷ hờn tao cũng sẽ khéo mày lại bằng cách đập tiền trát mặt mày, cho mày trở thành người như tao."

Đây là cách những rick kick nói chuyện sao???

Con bé biết mình giàu, và con bé biết cách khiến tôi vui, lí do tôi và nó chơi thân từ nhỏ tới bây giờ bởi vì không trùng gu và đơn giản là tôi thích cách nó an ủi, nó không khen tôi xinh, nhưng nó sẽ nói những câu khiến tôi cảm thấy mình xinh.

***

Thầy cho chúng tôi khởi động, khi khởi động hoàn thành rồi thầy cho lớp tôi vào khu ghế dài ngồi, nhờ các bạn nam vào bơm banh. Xong, thầy qua lớp lý nói gì đấy. Nghe mùi quá nhờ, mong đừng như tôi nghĩ.

Thầy cùng thầy thể dục lớp lý đã bàn xong chính sự, bỗng thầy thông báo tin chấn động.

"Từ nay 2 lớp lý,văn sẽ học chung tiết thể dục, vì lí do lớp các em nhiều nữ nhưng ít nam, còn lớp lý thì nhiều nam nhưng chỉ có lưa thưa vài ba bạn nữ, rất khó xếp đội hình tập vợt. Vậy bây giờ bạn nào có ý kiến thì giơ tay nhé."

Bầu trời sụp đổ, u oa oa, đương nhiên sẽ không có ai chống đối rồi, mấy bạn nam lớp bên auto đẹp, con gái lớp này chết mê chết mệt, còn mấy bạn nam lớp này cũng sẽ trút được một phần gánh nặng.

"Không sao không sao, Khôi không còn nhớ mày là ai đâu, nó không nhớ mày đâu, không nhớ đâu."

Tôi niệm nhẩm câu thần chú và luôn phải nghĩ rằng những điều quan trọng cần nói ba lần,mà tôi rối quá ưhuhu.

"Mày núp làm gì, nó không nhớ mày là ai đâu, mày càng núp sẽ càng khác người đấy, chui ra đi."

Giọng con bé Thanh bình thản cất lên, giúp não tôi lưu thông và sắp xếp lại những thứ suy nghĩ điên rồ vừa nảy ra.

Đúng vậy, chắc gì nó còn nhớ tôi, với tôi nó từng là cả mạng sống, nhưng với nó chắc tôi chẳng bằng hạt cát hạt bụi.

Tôi trở nên bình tĩnh hơn, bước đi một cách tự tin hơn, tiến thẳng về phía tập hợp của lớp.

"Thầy sẽ phân cho các bạn như sau, một bạn nam sẽ kèm một bạn nữ đánh banh nhé!"

Thầy ôn tồn cất giọng, lại nói tiếp:

"Nếu có bạn nào quen lớp bên thì cũng có thể lập đội, 1 nam 1 nữ, còn nếu không thì thầy sẽ kèm danh sách lớp."

Sau khi thầy ngừng nói, các bạn bắt đầu như bầy ong vỡ tổ, lật đật tìm khiếm nữa kia,mắt tôi lơ lãng nhìn về phía chàng trai bị những cô gái xinh đẹp vây quang. Đúng là Nguyễn Hoàng Anh Khôi, đã nhiều năm như vậy, gái theo càng ngày cành nhiều chứ không ít đi.

Còn con bé Thanh cũng chả kém, trai bu nườm nượp.

Tôi như chết trân tại chỗ, vì không quen ai, cũng như không ai quen. Bỗng có tiếng gọi vang lên từ sau.

"Ơ, Tâm đấy à, tớ đây, cậu có muốn cùng mĩ nam đánh bánh không nhỉ?"

Ôi, giọng nghe quen thế, tôi xoay đầu, khựng một lát, tôi lục lại kí ức.

"Nguyễn Mạnh Hùng???"

Người con trai tóc hai mái, với gương mặt ngây thơ kiểu chó con, bỏ đằng sau là hàng tá mĩ nữ phóng về phía tôi.

Cậu ta chạy nhanh thật, rồi lại nắm chặt tay tôi nói nhỏ để chỉ đủ hai người nghe.

"Cứu tớ đi Tâm yêu dấu à, họ bu đông quá trời, không thoát được, năn nỉ đấy."

Đôi mắt long lanh, cộng thêm nước da khá trắng và cả mĩ quan tinh tế, thật dễ khiến con người ta muốn trụy. Nhưng tôi thì không, vốn sống cùng những người đẹp tôi đã có kháng thể chống lại cái đẹp rồi, và quan trọng nhất, tôi ghét phiền phức từ những người con trai.

Tôi rút vội tay, nói:

"Xin lỗi Hùng nhé, tớ có bạn hẹn đánh rồi í, nên không cùng Hùng đánh bóng được."

Câu trả lời nghe rất có tính từ chối, đương nhiên Hùng cũng biết, cậu ấy chỉ cười và lãng đi bằng cách làm khuôn mặt ủy khuất.

"Ơ!! Tiếc thế, mà Tâm này tồi ghê, học chung trường mà toàn tránh tớ thôi, tớ buồn lắm đấy, tí nữa cùng đi uống trà sữa ở quán Tâm thích nhé."

"... "

Khốn nạn không chứ, toàn lấy tôi làm bia đỡ đạn thôi. Câu trả lời như vậy khiến cho rất nhiều sát khí bắn vào tôi.

Vì quá loạn nên thầy đành cho chúng tôi tạo nhóm theo danh sách lớp, khổ nổi, cái gì càng né thì lại càng dính. Tôi né bạn, thầy cho bạn và tôi chung đội.

"Xin chào cậu nhé! Tớ tên Trần Di Tâm, lớp văn, còn cậu là..."

Ngay lúc này cách tốt nhất là giả vờ không quen. Nhưng đời đâu như là mơ.

"Tâm không nhớ tớ thật à?"

"..."

Ôi, phen này toang rồi, Khôi vẫn nhớ tôi huhu.

Nhưng sau câu hỏi, Khôi cũng chẳng nói gì, chỉ thấy trên gương mặt điển trai ấy là nụ cười như có như không, cậu ấy vẫn như vậy, thật khó hiểu, khó hiểu hơn lúc nhỏ nữa cơ.

Buổi chiều hôm ấy cũng có thể tính là  suôn sẻ với tinh thần ép buộc đấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro