Tôi,Trần Di Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khá đặc biệt của tôi, vì là ngày khai giảng đầu tiên khi mới lên cấp 3,tôi hơi bỡ ngỡ do có quá nhiều sự xinh đẹp ở đây, các bạn bè đồng trang lứa rất rất xinh gái, cả các chị khối trên lẫn các cô nữa cơ, và có rất nhiều sự đẹp trai aaaa, con tim tôi không thể nào bình tĩnh nữa rồi.

Tôi men theo các dãy lầu để tìm lớp của mình, cho dù đã dành ra 2 tuần để vệ sinh lớp học, nhưng tôi vẫn hay đi lộn lớp, tôi tìm kiếm dáo dác xung quanh và cuối cùng cũng nhìn thấy lớp của tôi, khi bước vào lớp thì có chừng 20 hoặc 25 người nhưng toàn là những gương mặt xinh đẹp không cơ.

Ôi, tim tôi muốn trụy. Vì hôm qua tôi rất mong ngóng nên hôm nay cũng vì thế mà tôi dậy sớm, nên khi tôi bước chân ra khỏi cửa chỉ mới 6 giờ đúng. Và bây giờ vừa vỏn vẹn 6 giờ 30 phút, vì nhà tôi khá xa nên tận nữa tiếng mới đến trường.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào điện thoại của mình, ra là cái Thanh, tôi nghe máy và tiếng gầm rú dữ dội của nó vang lên:"Đcm, cái con kia, tại sao, mày đi trước rồi á, aaaa t sắp trễ rồi, làm sao làm sao đây, chết rồi aaaa, tao không muốn bỏ lỡ ngày đầu khai giảng đâu, thôi t cúp đây lên trường tao tính sổ mày sau."

Tút tút, tôi ngỡ ngàng, đứng hình mất 5 giây, nó đang đọc thoại nội tâm à, tôi biết con bé dở hơi thật, nhưng sao càng ngày nó càng điên thế, ôi, tội con bé.

Vô quá sớm sinh ra rảnh rỗi, thế là tôi mở điện thoại lên đọc truyện, tôi mò mẫm trong face vài tiếng đồng hồ thì cũng chán, thế là vào wattpad và cũng như mọi ngày vào trang của Thanh Thanh xem chị ấy đã ra truyện về otp của tôi chưa, ôi, cái otp tôi simp từ chanh mật ong, và nhiều lần tẩy não mong chị ấy ra phần ngoại truyện, do chị cưng fan quá nên cho ra hẳn truyện riêng về họ, tôi hú hét trong lòng cầu mong,lót dép ngồi đợi ra truyện, ngồi nhìn chán chê rồi thì cái Thanh cũng tới.

Chúng tôi là bạn từ bé tí tẹo teo, và cũng chả hiểu sao cứ chung lớp từ mẫu giáo tới bây giờ, con bé nhìn thì có vẻ dễ thương, mềm mại lắm, nhưng với điều kiện nó ngậm mồm lại, khi nó mà mở miệng thì chả có câu chữ nào lại không có những câu chửi tục cả.

"Ôi, má, cái con kia mày có biết tao bị gì không?" Cái Thanh tiến về phía tôi và nói:"cmn, mày không biết tao đã bị gì đâu, haizzz, không nói nữa, nói chung mày tồi vô đối."nói xong nó tiện tay lấy cái ghế tôi lấy cho nó rồi đi một mạch xuống lầu, bỏ tôi lại với gương mặt ba chấm.

Tiếng cười nói khúc khích từ ngoài cửa vang vào, là thằng Võ Minh Hoàng và.....ôi, đcm là Nguyễn Hoàng Anh Khôi á.

Nó là cr cũ của tôi đấy, 2 năm, lớp 6 và 7, nghe có vẻ trẩu hết mức có thể, tôi cũng từng thử tỏ tình, nhưng nó lại từ chối bằng cái cách đáng ghét cực, nó nói:"tao không muốn quen người lùn" Um, ok nhất bạn. Nhưng vào năm lớp 8 không phải gia đình nó chuyển về Hà Nội rồi sao, tại sao bây giờ nó lại có mặt ở Bình Dương thế.

Và hình như chúng tôi chạm mắt nhau, không, nói đúng hơn là lướt qua nhau trong vài giây ngắn ngủi. Và, hình như, nó còn chẳng nhớ tôi cơ, không nhớ cũng tốt, đỡ ngượng. Ai da, mắt nhìn người của tôi tốt thật, càng lớn thằng Khôi nó lại càng đẹp thế, nhưng tôi có quy tắt sẽ không thích lại người cũ nên say bye Khôi nhé.

Tôi đi xuống lầu mem theo các vách tường, từng bước từng bước trong tà áo dài, và tự cảm thấy bản thân thật thùy mị há há.

Khi xuống tới sân thì ở đây đông một cách đáng sợ,chen chút hơn cả lúc mẹ tôi lao vào lấy đồ giảm giá trong siêu thị, phía trong đám đông đang tìm chỗ tôi nghe tiếng con Thanh, nó kêu tôi, vì nó đã dành được chỗ ngon nghẻ để tia trai, gương mặt nó lúc này như muốn phát sáng, nhìn dễ thương cực.

Tôi tiến về phía nó, vừa đặc ghế xuống, nó liền nói nhỏ với tôi:"nhìn kìa Tâm, kìa kìa, hàng thứ ba chỗ thứ 5 hình như là 10a3,ôi,thằng đấy ngon trai vãi mày ạ"

Đúng bạn tôi, trình tia trai của nó chưa bao giờ kém chỉ có hơn, đúng thật,nhìn cũng đẹp phết.

Trong cái nắng cuối hè, có những gương mặt nhìn xinh như vậy, đúng là mĩ vị trần gian.

Sau 45 phút dài như 2 thế kỉ cuối cùng thầy cũng cho vào lớp chuẩn bị cho tiết kế.

Chúng tôi đi dọc theo con đường mòn đã lâu, băng qua một mảnh sân trống, để đến cổng trường chính. Đúng vậy, các bạn không nghe lầm đâu, trường chúng tôi có 2 khu vực.

Khu thứ nhất là vị trí sân khấu, là nơi chúng tôi vừa băng qua, còn khu thứ hai, chính là nơi chúng tôi học tập và sinh hoạt toàn bộ bên đấy.

Ngôi trường có từ thời xa xưa lúc ông tôi còn học cơ, vì vậy nơi đây rất có tiếng tăm, trường chúng tôi tuy không phải trường chuyên, nhưng cũng là ngôi trường không phải ai cũng vào được

Thật ra tôi đang flex về việc mình có thể vô được ngôi trường xếp thứ hai đấy.

*góc giải thích: thật ra hai khu vực này các bạn có thể nghĩ theo kiểu là một ngôi trường được chia thành 2 khi vực riêng biệt nhé, mình lúc đầu tính là sẽ chp trường kiểu phong cách của các trường chuyên cơ, nhưng mà không biết tại sao lại thành ra 2 phần riêng biệt của ngôi trường nữa, nhưng nghe cũng chill quá nên tôi để vậy nhe, khoe với các bạn. Tôi làm nốt phần kia vì đang học bỗng có hứng thú cơ, tự nhiên thấy trường tôi cũng chill chill, nên vừa ngồi nhẩm lời bài hát vừa viết nốt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro