4. biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã hết tháng thứ nhất Beomgyu thuê chung nhà với Soobin và Taehyun.

Và Taehyun vẫn chưa kiểm soát được trái tim mình, cả cái tai đỏ lựng của cậu khi đứng cạnh Beomgyu nữa.

Thế nên Taehyun đành né anh, mà điều này làm cậu buồn biết bao nhiêu.

Sầu chứ, cậu chỉ muốn thấy anh mỗi ngày, thu mọi biểu cảm của anh vào mắt, tiện nhét nó vào tim của mình luôn, nhưng thật sự.

Ngại.

Vì thích quá.

Taehyun-lại-thở-dài, cậu đặt ly cà phê mới mua trên đầu tủ để giày rồi cúi xuống cất ô sang hộp đựng bên cạnh, phủi tuyết trên áo rồi mới bước vào nhà. Đảm bảo mình không mang theo tí khí lạnh nào từ ngoài trời vào trong đây hết.

Beomgyu sợ lạnh.

Cậu biết điều này vì có một hôm, ước chừng tầm hai tuần trước, cậu thấy anh ngồi cạnh Soobin ở sofa, trong cái nhiệt độ phòng là mười lăm độ. Soobin đang nhai nhồm nhoàm dĩa mì mà Taehyun cá chắc chắn luôn là Beomgyu làm, vừa ăn vừa lảm nhảm cái gì đấy mà cậu nghe không hiểu.

Nhưng Beomgyu lại rất tập trung.

Anh ấy ngồi xếp bằng trên cái ghế màu nâu, lưng dựa vào ghế, ôm laptop trên đùi, tay gõ liên tục. Cậu lại gần, rồi thấy cái màn hình màu đen-quen-thuộc, với những dòng chữ dài ngoằng, nửa xanh nửa trắng-cũng-quen-thuộc-nốt.

Được rồi, cậu sẽ phải sống với hai người chọn viết code thay vì ăn cơm này và cậu nghĩ cậu sẽ chịu được thôi.

"Trùng hợp nhỉ, Beomgyu là đồng nghiệp mới của anh đấy, thằng bé vừa chuyển công tác sang văn phòng của anh."

Soobin vỗ đùi cái đét, cười khằng khặc nhìn Beomgyu và cậu. Cười cho anh ấy vui vậy, không cười thì khiếm nhã lắm.

Người lớn hơn cũng mỉm cười, nhưng lúc cậu thu mắt về phía anh thì thấy bàn tay nhỏ nhắn đang run run giấu trong ống tay áo, những ngón chân cũng co lại.

Ảnh không đáng yêu lắm đâu, mình thề đó.

Taehyun đi vòng ra trước sofa, cầm cái điều khiển trên bàn trà rồi tăng nhiệt độ máy lạnh thêm vài độ cho tới khi cậu thấy vậy là đủ ổn để anh ấy không đáng yêu đến thế nữa.

Nhưng thế quái nào Soobin cứ để phòng lạnh ngắt trong khi ngoài trời cũng rất lạnh nhỉ? Thậm chí là còn lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài nữa.

Taehyun vừa vào nhà, môi đã chạm tới ống hút và chuẩn bị nhét thêm cho mình một liều caffein thì một tiếng nói vang lên.

"Taehyunie ơi."

Beomgyu rất ngọt ngào, rất dễ chịu, và tiếng Taehyunie từ thanh quản của anh ấy rất khiến người ta, cụ thể là cậu, rung động.

"Em đây hyung."

Taehyun làm bộ cúi đầu chỉnh đai áo măng tô, dù nó đã rất hoàn hảo rồi, kèm theo một tiếng đáp lại.

"Taehyunie gọi giúp anh một cái burger được không?"

"Cho anh ạ?" - cậu vừa móc điện thoại ra vừa hỏi người trước mắt, ngón tay nhanh chóng gõ tìm cửa hàng burger mà cậu cho rằng nó ngon, - "Em cũng chưa ăn, một phần burger gà không cà chua cho anh, em một burger gà không rau nhé?"

"Anh không ăn đâu, cho Soobin hyung ý, anh đang định ra ngoài ăn phở cơ."

Taehyun rốt cuộc cũng ngước mắt lên nhìn anh, có vẻ Beomgyu biết cậu muốn hỏi gì, vội vuốt lại tóc rồi cười.

Thói quen của anh ấy.

"À, Soobin hyung nhờ anh đặt nhưng điện thoại anh hết pin mất, cái của anh ấy cũng hết luôn, anh đang định ra ăn phở cho ấm bụng rồi mua về cho ảnh, nhưng may sao gặp em. Có vẻ điện thoại của em vẫn luôn có đủ pin."

Taehyun mím môi, mỗi lần đối mặt với anh cậu cứ dán mắt vào điện thoại, nên có lẽ người kia cho rằng điện thoại cậu vẫn luôn đầy pin, dù cậu chỉ chơi candy crush hoặc nhìn chằm chằm bài báo nào đó mà Taehyun thề rằng cậu chẳng nhớ nó viết về cái gì.

"Em đặt cho Soobin hyung rồi, em cũng đang lạnh bụng, đi ăn cùng nhau nhé?"

"Ừm, có vẻ em cần thay áo đấy, tà áo ướt hết vì mưa rồi kìa."

Beomgyu gật đầu cười khúc khích, rồi chỉ vào sofa bên cạnh.

"Anh sẽ đợi ở đây, cứ từ từ nhé."

"Vâng."

Taehyun biết nhiều điều về Beomgyu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro