5. là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"No ghê."

Beomgyu cúi đầu xoa xoa bụng, anh cười một tiếng rồi lại vươn tay vuốt tóc, bỗng nhiên quay sang nhìn người bên cạnh.

"Taehyunie này."

"Em đây hyung?"

Taehyun cúi đầu, đút hai tay vào túi áo măng tô to sụ, giả vờ hít một hơi thật sâu.

Lạnh ngắt.

Anh lại cười, qua khóe mắt cậu thấy anh ngẩng đầu lên, bắt chước mình hít một hơi thật sâu.

"Lạnh quá."

Beomgyu chợt bước nhanh về phía trước, để lại cậu một mình ở sau lưng. Taehyun vội sải mấy bước chân dài mới bắt kịp anh, đẩy người lớn hơn vào bên trong lề, còn mình lại chắn ở phía ngoài.

Anh bật cười.

Tiếng cười trầm ấm dịu dàng văng vẳng bên tai. Taehyun chắc luôn,

Mặt cậu đang đỏ bừng lên ý.

Anh ấy đáng yêu chết được.

"Taehyunie này."

Anh thì thầm, kéo cậu lại gần, hai người đi san sát nhau, và rồi hai hơi ấm hòa làm một. Tay cậu sẽ bỏng mất, dù chỉ tiếp xúc qua mấy lớp áo thôi đấy.

Mình dở hơi thật.

"Taehyunie đáng yêu lắm, em biết không?"

"Đ-đáng yêu ạ?"

Cậu giật mình, đầu quay hẳn về phía người bên cạnh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh.

"Ừ, đáng yêu lắm đấy."

Taehyun không hiểu, vẫn nhìn anh và vẫn hết-sức-thắc-mắc. Beomgyu lắc lắc cái đầu nhỏ rồi đưa tay vuốt lại tóc và lại-cười, bước tiếp, mặc kệ người phía sau đang nhìn anh với cả dấu hỏi chấm to đùng trên đỉnh đầu.

Cả đoạn đường dài phủ đầy tuyết trắng, anh vẫn cứ mỉm cười, ngân nga vài nhịp điệu chẳng đâu vào đâu, và người nhỏ hơn thì vẫn cứ chắn ở phía ngoài lề, nhìn anh khó hiểu.

*

Vừa định nằm phịch xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu thật lâu, điện thoại cậu lại sáng lên, rồi chợp tắt.

Tin nhắn từ Soobin hyung, người mà chẳng bao giờ liên lạc với cậu trừ khi đói.

"Em định cứ tránh Beomgyu mãi à?"

"Giấu không được đâu."

"Hôm nay thằng bé mới rủ anh ăn burger đấy."

"Anh cũng muốn ăn phở."

"Nhưng thôi."

"Burger cũng ổn."

"Anh nói vậy thôi, ngủ sớm nhé, còn nhỏ đừng thức đêm, cũng đừng thao thức tới mai, mặt em mà có quầng thâm trông hãi lắm."

Kang Taehyun xin thề,

Hôm nay thế giới làm sao thế?

*

Là Taehyun với Beomgyu làm sao ý, chứ thế giới vẫn bình thường mà.

Soobin vẫn cứ ngủ mười hai tiếng rồi dậy lúc tám giờ tối thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro