Chap 1: The new girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Học sinh mới
Moscow tháng 11. Trời lạnh buốt. Học sinh dù cho đã quen với từng làn gió cắt da cắt thịt nhưng vẫn gặp vô vàn khó khăn khi tung chăn dậy đi học.

Lớp tôi có học sinh mới chuyển đến. Một cô gái, bọn con trai đồn ầm lên rằng đó là một mỹ nhân. Con gái Nga có thể nói là khá dịu hiền, nhưng lớp tôi thì khác hẳn. Chúng nó luôn được lũ con trai gán cho cái biệt danh "bà chằn", đa số đều vô cùng hung dữ và nóng nảy. Vậy nên, lũ thằng Martin - bạn thân tôi phải nói là hào hứng một cách thái quá về cô bạn mới này, thậm chí là họp lại để cùng tưởng tượng đủ thứ. Tôi đã cố tình đứng ngoài mấy cuộc tán phét đó, nhưng vẫn bất đắc dĩ bị lôi vào.

- Quân, mày nghĩ cô ấy xinh cỡ nào?

Tôi dửng dưng. Xinh hay không, đâu phải việc của tôi.

- Lát nữa là mày được thấy mặt rồi. Tò mò làm chi?

Thằng Martin lườm một cái sắc lẹm, miệng lẩm bẩm chọc tức tôi:

- Phải rồi, xinh đến cỡ nào thì cũng sẽ chết mê mệt anh Hoàng Quân nhà ta thôi mà. Anh em mình làm gì có cửa.

Bọn con trai nghe vậy thì sa sầm mặt, tức tối quay sang nhìn tôi. Tôi thề là nếu ánh mắt có thể làm vũ khí được thì mấy cái lườm của bọn nó đáng làm bom hạt nhân. Tôi thở dài:

- Tao chỉ thích mấy em dịu dàng thôi. Nếu con bé đó thuộc loại lạnh lùng thì đừng lo, tao không hứng thú đâu. Bọn mày cứ thoải mái.

Bọn nó nghe vậy thì quay đi, chắp tay cầu nguyện để cho học sinh mới thuộc kiểu "lạnh lùng", cho dù chỉ một chút thôi cũng được. Tôi thở hắt ra, ngao ngán nhìn lũ bạn rồi rút headphone nghe nhạc.

Không tự phụ hay khoác lác, nhưng tôi phải thừa nhận tôi có rất nhiều fan. Ngoại hình ổn, thậm chí là đẹp trai, học hành ngon, trung tâm của đội tuyển bóng rổ trường. Những thứ ấy làm mấy em mê tít. Tôi đã từng hẹn hò với khá nhiều người. Cũng đã đá không ít người. Luôn là kiểu dịu dàng trong sáng, kiểu như có thể nở nụ cười suốt ngày. Vì những nàng lạnh lùng đa phần bị tôi dán mác "chảnh". Thành thói quen rồi.

- À, nghe nói cô ấy người Việt Nam.

Martin bỗng thốt lên. Bọn con trai nhao nhao lên, trầm trồ:

- Uầy, đồng hương với thằng Quân à. Thục nữ phương Đông, chắc khác mấy đứa đanh đá lớp mình. Quân kia, mày có định tán em ý không đấy?

Tôi cười khẩy.

- Tao không có hèn hạ đến thế. Nếu cưa thì cũng không bao giờ có kiểu lợi dụng cái ưu thế "đồng hương" như chúng mày.

Bọn nó đồng loạt xì một tiếng rõ dài, vừa đúng lúc tiếng chuông hết giờ nghỉ vang lên. Cô chủ nhiệm lớp - Alex bước vào, để học sinh mới ngoài cửa nên tạm thời chưa thể thấy mặt. Cô cười, cất tiếng:

- Chào các em. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Hẳn các em đã biết trước?!

Thằng Martin nhanh nhảu đáp:

- Tất nhiên là rồi ạ. Xinh không cô? Thục nữ phương Đông ạ?

Cô cười hiền nhìn thằng học trò quỉ quái:

- Có thể nói thế. Cô bé là du học sinh từ Việt Nam. Hạ Anh, vào đi em.

Lũ con trai nín thở. Người đẹp bước vào. Quả đúng như tin đồn! Lũ con trai trầm trồ, mở căng mắt soi kỹ nhan sắc của cô gái trên bục giảng.

- Các em, đây là Hàn Hạ Anh, cô bé sẽ thành viên mới của lớp ta. Hạ Anh, chào các bạn đi em.

Hạ Anh khẽ cúi người. Không một tiếng nói thoát ra làm lũ con trai hơi hụt hẫng. Tôi ngước lên bảng, hơi hiếu kỳ về cô bạn mới.

Hạ Anh là một người xinh đẹp theo đúng kiểu "thục nữ". Dáng người mảnh khảnh, những chỗ cần đầy đặn thì rất đầy đặn. Mái tóc đen mềm buông lững lờ trên bờ vai thon thả, đặc trưng con gái Việt Nam. Da trắng ngần, môi mọng đỏ, đôi mắt dài đen láy với hàng mi cong vút rợp bóng, luôn cụp xuống tạo một nét buồn mênh mang. Một sắc đẹp không quá rạng rỡ và nóng bỏng, nhưng vô cùng cuốn hút.

- Được rồi. Các em có gì muốn hỏi bạn mới không?

Phái nam nhao nhao loạn xạ. Thằng John được hỏi đầu tiên, nó còn cố tình vuốt vuốt tóc ra vẻ lãng tử khi đứng lên.

- Cậu thích mẫu bạn trai như thế nào?

Cả lớp cười rần rần. Trừ tôi vẫn đang cắm headphone nhưng vẫn nghe được tụi nó nói gì. Hạ Anh chau mày, cất tiếng trả lời:

- Đó không phải việc của cậu.

Tiếng cười lập tức im bặt. John trố mắt nhìn cô gái đang giơ ánh nhìn khó chịu về phía mình. Cậu gãi đầu, lí nhí câu xin lỗi rồi ngượng ngịu ngồi xuống. Lũ con trai nhìn Hạ Anh, không khỏi ngỡ ngàng khi một cô gái mang vẻ đẹp mong manh tựa sương khói như vậy, mà lời lẽ lại có thể vô tình như thế. Giọng Hạ Anh trầm và sắc, như tiếng vĩ cầm, tăng thêm "hiệu ứng" cho từng từ thốt ra. Đúng là không thể "trông mặt mà bắt hình dong" được!

Sau một vài câu hỏi đỡ "riêng tư" hơn, lớp cũng đã hiểu chút ít về cô bạn mới. Hạ Anh đã tạo cho lớp một ấn tượng hoàn hảo về một cô gái cực kì lạnh lùng. Mỗi câu trả lời đều của cô vô cùng ngắn gọn và súc tích, không một thông tin thừa. Cả tiết để làm quen với bạn mới, nhưng Hạ Anh không hề nở một nụ cười.

Tôi kể từ giờ phút ấy thì cũng hết hứng thú với cô gái này. Người gì mà như tảng băng di động, khác hoàn toàn với gu của tôi. Vậy nên việc duy nhất tôi làm cả tiết là ngồi nghe nhạc, không để tâm nhiều tới cái lớp đang ồn ào như cái chợ.

Hạ Anh được xếp chỗ ngồi ngay trước tôi. Cô vừa ngồi xuống, phái nam trong lớp đã ném một loạt ánh nhìn hình viên đạn bắn vào mục tiêu chính là anh chàng này đây. Lạnh cả sống lưng. Tôi chỉ biết thở dài, ngao ngán lắc đầu. Là con trai thì ai cũng hứng thú với mỹ nhân, nhưng chí ít tôi cũng không bị "cuồng" đến mức biến thái như mấy đứa bạn cùng lớp.

Buổi học cứ thế diễn ra như bình thường sau tiết đón bạn mới. Ngồi gần, tôi có cơ hội được ngắm kỹ mái tóc của Hạ Anh. Quả thật là rất đẹp, chắc được cô nàng chăm sóc tốt. Dài mượt, và dày óng ả. Mái tóc ấy mềm như tơ khiến tôi phải cố lắm mới không đưa tay lên chạm thử. Nó còn toả mùi hoa sữa thơm ngát, len lỏi vào mũi tôi mỗi khi ngước lên bảng. Hương thơm ấy làm tôi bớt ác cảm với con người lạnh hơn băng này. Nhưng, cũng chỉ là một chút thôi!

Hạ Anh cả buổi chỉ ngồi im lặng. Cô nàng cũng không chủ động bắt chuyện với ai, chỉ trả lời ngắn gọn khi có người bạn nào đó hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nhưng hiển nhiên, tôi cũng không mấy quan tâm.

Có lẽ hai chúng tôi sẽ chỉ mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau, nếu như không có buổi chiều ngày đó.

Hôm ấy, tôi bắt gặp hình ảnh một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro