Chap 2: An angel, standing under the white snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moscow mùa đông. Tuyết bắt đầu phủ khắp mặt đường mỗi buổi sáng.

Tôi làm thêm cho một quán cà phê. Quán tên là Malona, do anh họ tôi làm chủ. Nói là làm thêm, kỳ thực, tôi chỉ là chơi guitar cho khách trong quán nghe mỗi khi có hứng. Nhàn, nhưng nó giúp tôi có thêm một khoản tiền cho vài thói quen hằng ngày.

Tôi dường như bị nghiện expresso. Một ngày không có cà phê thì tôi cảm thấy vô cùng bức bối đến không chịu được. Một tách cà phê ấm nóng luôn giúp làm tôi ấm hơn, và tâm trạng cũng cải thiện hơn trong những ngày Moscow bị che phủ bởi tuyết. Vì vậy, làm thêm trong quán của anh họ cũng là cách để tôi có thể có những tách cà phê miễn phí mỗi buổi chiều đông lạnh giá.

Hôm đó là một ngày rét. Tuyết bắt đầu rơi từ tối. Xong xuôi hết bài tập lúc khoảng 8-9h gì đó, tôi bỗng thấy thèm cà phê kinh khủng. Suy nghĩ đi đôi với hành động, tôi đi bộ đến quán của anh họ.

Quán có một không gian ấm cúng và lãng mạn. Thức uống ngon, cộng thêm với tiếng đàn guitar của tôi mỗi tối có hứng, nên quán rất hút khách. Khách đến quán thì đủ mọi chủng loại, có khi là những cặp tình nhân đến đây để ghi lại cái khoảnh khắc êm đềm bên người họ yêu thương. Hoặc có thể là một người FA, họ đến, để thưởng thức một tối bình yên bên tách trà nóng. Tuy nhiên, cũng có không ít cô gái trẻ đến quán chỉ để ngắm anh chàng đánh guitar điển trai chết người (chính là tôi đây) với những con mắt trái tim long lanh. Loại đó là phiền phức nhất. Nhưng nói chung, đây là một quán rất tuyệt.

Quán có một câu chuyện rất dễ thương về sự thành lập của nó. Đó là câu chuyện tình giữa anh Matt - anh họ tôi, và chị Ngân - vợ của anh.

Anh Matt hồi đó rất đẹp trai (gen gia đình mà), rất nhiều gái theo, nhưng anh lại chết mê mệt Kim Ngân - một cô gái không hề ưa anh, thậm chí coi anh là một tên biến thái. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong một quán cà phê. Matt lúc ấy thua một trò chơi nào đó, bị lũ bạn thách giả vờ "lỡ tay" chạm vào mông một người con gái xa lạ trong quán mà không bị ăn tát. Họ muốn thử xem tài "cưa gái" của thằng bạn đạt đến trình độ nào.

Matt bất đắc dĩ phải làm theo lời đánh cược. Dù gì, anh cũng đã thua và khá tự tin vào vẻ ngoài của mình. Anh chọn ngay một cô gái xinh xắn và (trông có vẻ) hiền lành làm mục tiêu. Nói cô ấy xinh xắn thì quả thật không sai, nhưng hiền lành với yếu đuối thì sai hoàn toàn. Cô mạnh mẽ, quyết đoán và không ngần ngại đạp vào của quý của anh-chàng-đẹp-trai-Matt lúc anh đang nở nụ cười tươi hết cỡ để xin lỗi, rồi bỏ đi thẳng.

Tất nhiên, lũ bạn của Matt cười lăn cười bò, cười ra nước mắt với màn "tán gái" của thằng bạn. Tuy nhiên, Matt thì vẫn được tính là thắng, vì anh không hề bị "ăn tát" như lũ bạn dự đoán, mà "chỉ" bị ăn một cú đau điếng vào chỗ "ấy ấy". Không cam tâm, Matt đã quyết định mình sẽ phải cưa đổ cho bằng được cô gái mạnh mẽ đó. Cô thực sự đã cho anh một ấn tượng "không thể nào quên".

Tơ tình của họ bắt đầu cuộn lại khi mà Ngân bị một thằng khốn lừa tình. Hai người hẹn nhau trong một quán cà phê, anh ta nói rằng mình yêu Ngân chỉ vì cô đẹp, anh ta đã hết hứng thú. Định mệnh đã cho chàng trai của chúng ta đi qua ngay lúc đó (tôi nghĩ có thể đó chỉ là tình cờ, nhưng anh Matt cứ thích coi nó thế). Thấy Ngân mặt đỏ phừng phừng, mắt rưng rưng như sắp khóc, anh lao vội vào quán, định kéo cô ra ngoài. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển diễn ra. Nhưng xui rủi thế nào mà người anh hùng lại nhào tới đúng lúc Ngân hất tách cà phê vào mặt người đối diện, Matt hứng trọn nó. May mắn là nó chỉ hơi âm ấm, không thì nhan sắc anh đã ngoẻo từ lâu. Matt lúc đó bị bất ngờ, nhưng chỉ thản nhiên lấy giấy trên bàn lau mặt rồi kéo Ngân ra ngoài, cô gái lúc đó do sững sờ mà chẳng thèm phản ứng gì. Cứ thế, Matt hong khô những giọt nước mắt của Kim Ngân, an ủi cô. Còn Ngân cũng đã thay đổi cách nhìn về chàng trai lãng mạn và nghĩa hiệp này.

Cuối cùng thì sau tổng cộng là 666 bức thư tình, 969 cái ôm, 315 cuộc cãi vã và rất rất nhiều những nụ hôn ướt rợt ái tình (biến thái mới đi đếm mấy thứ này!), họ tiến đến hôn nhân. Để kỷ niệm 4 năm cưới nhau, và cũng là để khơi gợi lại những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người, Matt lập quán cà phê "Malona". Sâu xa của cái tên này thì là "Matt love Ngân".

Anh Matt cho chị Ngân làm quản lí quán. Hai người ngày nào cũng "cưng" với lại "em yêu, anh yêu" đến nổi da gà, nhưng vài người vì thế cũng tò mò. Quán cũng thường xuyên đón nhiều cô gái trẻ mơ mộng tới chỉ vì muốn nghe hai người kể lại chuyện ngày đó.

Lan man thế cũng đủ hiểu hai người này mùi mẫn thế nào. Chị Ngân lúc nào cũng gõ đầu tôi than phiền về cái kiểu "yêu chơi" của tôi, còn anh Matt thì luôn tia những cô gái trẻ trong quán để giới thiệu, mong thằng em họ hết lông bông.

- Quán của anh mày mới có thêm một khách quen. Xinh cực.

Tôi dửng dưng, nhấp một ngụm cà phê. Chuyện giới thiệu này diễn ra thường xuyên, dù không có hứng thú nhưng tôi vẫn luôn phải nghe, vì nếu không sẽ không có expresso miễn phí. Matt đã quá quen với phản ứng bất cần của tôi nên vẫn thao thao bất tuyệt:

- Một cô gái châu Á. Mái tóc đen tự nhiên đẹp nhất anh từng biết. Luôn luôn đến một mình.

Tôi bỗng nhớ đến Hạ Anh. Mái tóc cô gái mà anh Matt nhắc đến chắc giống với Hạ Anh. Tóc cô y hệt con suối mùa thu, êm ả và mượt mà vô cùng. Lắc nhẹ đầu xua đi cái ý nghĩ kì quặc nảy sinh, tôi đứng dậy.

- Cũng khá muộn rồi, em về đây. Hẹn anh lần khác nhé.

Bước ra khỏi quán, tôi khẽ run người. Gió buốt đến từng thớ thịt. Tuyết rơi khá dày, trắng xoá cả không gian. Tự dưng chưa muốn về nhà vội, tôi tản bộ đến nhà thờ, nơi mà quảng trường ngập một màu trắng tinh khôi. Đẹp lạ lùng.

Quảng trường tối muộn thưa người. Tôi ngó quanh, thích thú với cái ý nghĩ một mình làm chủ cả một không gian rộng lớn này. Tuyết vẫn rơi.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng hát. Giọng hát cao vút và thánh thót lạ kỳ. Tò mò xen lẫn thích thú, tôi đi theo giọng hát ấy cho đến một gốc cây khuất bóng. Khuất dưới tán cây to rộng bị phủ tuyết, tôi thấy một cô gái. Cô đứng quay lưng lại với tôi, nên tạm thời không thể xác định được đó là ai, chỉ có mái tóc là tôi thấy quen quen. Chờ mãi, cô ấy cũng quay người lại.

Nhìn thoáng qua gương mặt cô gái ấy, tôi sững sờ. Đó không phải là Hàn Hạ Anh, cô học sinh mới lớp tôi hay sao?! Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô ấy dù bám ít tuyết, nhưng tôi vẫn nhận ra một cách rõ ràng. Mái tóc đó, đôi mắt đó, bờ môi đó, nó quá nổi bật để có thể nhầm với ai khác.

Tôi bỗng ngẩn ngơ. Mải mê đắm chìm trong giọng ca của cô bạn, tôi gần như quên hết trời đất. Trong tích tắc, tôi thậm chí không thể nhớ nổi tên của chính mình, hay lý do mình có mặt ở nơi này. Tâm trí tôi chỉ có một hình ảnh duy nhất, đó là Hạ Anh.

Hình ảnh cô gái ấy giữa tuyết trắng xoá gợi tôi về một thiên thần hát thánh ca trong đêm giáng sinh. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, làn da trắng ngần với đôi má ửng hồng vì lạnh. Dánh hình mảnh mai giữa một không gian tinh khôi rộng lớn, hoà chung với tiếng ca vang trong veo phút chốc biến thành bản tình ca sưởi ấm tâm hồn tôi.

Thời gian như dừng lại mãi. Hình ảnh cô gái bé nhỏ ấy quá đỗi thần kỳ, quá đỗi thuần khiết, đến nỗi tôi có thể cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Ấn tượng về một tảng băng di động bay đâu mất, trước mắt tôi lúc này, là một linh hồn quá đỗi bé nhỏ và cần được che chở. Một thiên thần giữa trời tuyết trắng xoá của Moscow cổ kính lãng mạn.

Bài bát kết thúc, và tôi gần như cảm thấy hụt hẫng. Lý trí đột ngột được kéo giật trở lại. Hạ Anh cất bước. Bàn chân tôi cũng vô thức bám theo. Tự thấy mình giống kẻ biến thái theo dõi con gái nhà người ta, nhưng tôi nhanh chóng gạt cái suy nghĩ ấy sang một bên, dù gì thì cũng là bạn cùng lớp, đâu phải xa lạ! Và tôi chết sốc, khi thấy Hạ Anh bước vào Malona. Tiếng của anh Matt vọng bên tai: "Một cô gái châu Á, với làn tóc đen mượt vô cùng cuốn hút..."

Ngỡ ngàng, tôi định bước vào quán hỏi anh Matt cho ra lẽ nhưng điện thoại reo. Vừa mới nhấc máy, chị tôi kêu ầm trời bảo muộn thế này rồi sao không về, báo hại chị không có người tâm sự khi vừa bị người yêu đá. Ngao ngán, tôi miễn cưỡng bước về nhà, trong bụng nhủ thầm, mai chắc chắn phải đến Malona!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro