Chap 3: The girl who sing that song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ nhật. Trời lạnh.

Tôi đạp cửa cái "Rầm" vào Malona, hét lớn:

- Anh Matttttt!!!!!!!!!!!

Một lúc sau, tôi thấy Matt cuống cuồng chạy từ trên nhà xuống, trên một bên má hiện rõ dấu son đỏ chót. Tôi cười khẩy, chắc chị Ngân với anh lại chơi trò "hú hí buổi sáng". Matt nhìn tôi, mắt đảo khắp phòng, thở hổn hển.

- Sao... sao?! Có chuyện gì? Cháy nhà hay mất cắp?!

Anh nói như hụt hơi, tôi phì cười nhìn bộ dạng luống cuống của anh rồi thản nhiên trả lời lại:

- Không phải cháy nhà mà cũng chẳng phải mất cắp. Em đến đây xin lời khuyên về tình yêu.

Đến lượt chị Ngân chạy ào xuống, mắt trợn tròn nhìn tôi, miệng lắp bắp:

- Cái... cái gì cơ?! Lời khuyên tình yêu ấy hả? Thật hả?!

Tôi cười tươi, gật đầu. Anh Matt lao đến cốc đầu tôi một cú đau điếng. Thằng em trời đánh dám làm phiền nụ hôn nồng cháy giữa anh với Ngân. Đâu phải lúc nào cô cũng chủ động được như vậy đâu.

Tôi cau mày, lấy tay xoa xoa cái cục u trên đầu, miệng cố tình nói lớn cho chị Ngân nghe thấy:

- Ai da, vỡ đầu em. Em quên béng những gì muốn hỏi rồi. Chị Ngân, xin lỗi chị nhé.

Chị Ngân mặt mày rõ ràng là thất vọng, tiến đến nhéo anh Matt một cái rõ đau vào sườn. Chị lườm sắc lẻm.

- Tại anh hết đấy!! Có biết nó hiếm khi hỏi em cái vấn đề này lắm không?! Chẳng mấy mà có cơ hội đâu. Đồ phá đám!

Matt vặn vẹo người, căm tức nhìn tôi. Anh thừa biết tôi giả vờ. Tôi cười mỉm, đáng đời, dám cốc tôi à?!

- À chị Ngân, em nhớ lại rồi. Không cần nhéo anh ấy nữa đâu ạ.

Chị Ngân mắt sáng như sao, kéo tôi ngồi xuống chiếc bàn gần nhất, miệng bắt đầu tuôn một tràng:

- Sao sao, muốn hỏi chị cái gì, hỏi nhanh.

Tôi cười.

- Hôm trước em nghe anh Matt nói là quán mới có thêm khách quen đúng không ạ?

Chị Ngân gật, rồi nheo mắt nhìn tôi vẻ dò xét.

- Ừm. Một cô bé châu Á, nhưng luôn đến vào tối muộn. Tầm 8 - 9h gì đó.

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị. Hôm qua Hạ Anh bước vào quán lúc khoảng 9h, chắc chắn không thể sai.

- Hôm qua cô ấy có đến quán không chị?

Chị Ngân gật. Khẳng định thông tin.

- Có. Lúc 9h gì đó. Khoảng một lúc sau khi em về. Sao nào, thích cô bé đó à?!

Tôi phớt lờ câu hỏi của chị.

- Chị có biết tên cô ấy không?

Chị Ngân dù mặt hiện rõ chữ "tò mò" nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tôi.

- May mắn cho em là cô bé nói chuyện rất hợp với chị nên chị mới biết tên. Là Hạ Anh thì phải.

Tôi nhoẻn cười. Quả nhiên, chính là cô ấy. Tôi bắt đầu tra hỏi một loạt thông tin về Hạ Anh.

- Cô ấy thường gọi gì ạ?

- Cappuchino.

Cũng là cà phê sao. Ô hô, vậy là cùng sở thích với tôi rồi.

- Thường đến vào những ngày nào ạ?

- Tất cả mọi tối trong tuần, nhưng cô bé luôn đến khá muộn. Tầm 8h30 đến 9h.

Thông tin quý giá đây. Tôi sẽ phục kích sẵn, thể nào cũng sẽ gặp nàng.

- Chị nói chuyện nhiều với cô ấy phải không? Hạ Anh có sở thích đặc biệt gì không ạ?

Chị Ngân nhíu mày nhìn tôi.

- Cô bé ít khi nói về bản thân lắm. Bọn chị chủ yếu nói về quán với chuyện tình giữa chị với anh Matt ngày xưa thôi. Nhưng sao lại đi hỏi chị về cô bé ấy?!

Tôi cười cười, nhớ lại phong thái lạnh lùng của Hạ Anh.

- Bạn cùng lớp với em.

Chị Ngân trố mắt ngạc nhiên. Rồi nhanh chóng cười tinh quái nhìn tôi:

- À, ra là Hồng Quân đẹp trai của chị đang tương tư cô bé ấy?!

Mặt tôi bất giác đỏ bừng. Nào nào, chỉ là có hứng thú mà thôi, phải không? Nhưng sao tim tôi lại loạn xạ như thế này?!

- Không không. Lạnh lùng đâu phải gu của em. Chỉ định đổi gu một chút thôi. Chơi ấy mà.

Chị Ngân bỗng nghiêm mặt lại. Ánh mắt chị nhìn tôi đầy kiên quyết.

- Bất cứ ai ngoài cô bé này, Quân. Đa phần những cô gái trong sáng em hẹn hò là do loá mắt trước cái vẻ ngoài hào nhoáng của em nên tình cảm không thể bền lâu. Nhưng Hạ Anh thì khác, nói chuyện vài lần, nhưng hoàn toàn có thể thấy cô bé là người vô cùng coi trọng tình cảm, chị không cho phép em làm tổn thương một thiên thần như thế.

Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Chị Ngân luôn có thái độ không ủng hộ cho cái kiểu yêu chơi của tôi, nhưng đa phần chị chỉ thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm là cùng. Đây là lần đầu tiên chị tỏ ra bảo vệ một cô gái như vậy.

- Tại sao? Chị bảo vệ cô ấy à?!

Chị Ngân thở dài.

- Quân, em biết là chị chưa bao giờ ủng hộ kiểu yêu lông bông chơi bời của em. Hạ Anh là một cô bé rất dễ mến dù có hơi nội tâm và khó hiểu một chút. Nếu em dám làm cô bé tổn thương, chị thật sự sẽ giận em.

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên và sững sờ cùng một lúc. Một cô gái lạnh lùng, thậm chí có phần hơi thô lỗ trong lời nói như thế, sao có thể được chị Ngân yêu quý đến vậy?! Xem ra thì việc cưa cẩm cô nàng này sẽ không dễ dàng rồi. Tôi chẹp miệng:

- Vậy em muốn làm bạn với cô ấy.

Chị Ngân thoải mái hơn thấy rõ. Mỉm cười hài lòng, chị chống cằm suy tư:

- Hạ Anh là một cô gái rất đặc biệt. Cô bé mang một khí chất nào đó rất điềm tĩnh và lãnh đạm, rất... khác. Xinh đẹp nữa, cảm tưởng như thể khi cô ấy im lặng thì vẫn sẽ tạo ra một sức hút nào đó. Lúc uống cà phê, có mấy thằng đực rựa cứ lân la bắt chuyện khiến Hạ Anh muốn đổi bàn, vì tò mò nên chị hỏi thăm, và giờ thì thành bạn, như em thấy đấy.

Tôi gật gù. Lãnh đạm... Điềm tĩnh... Đặc biệt... Thật thế à?! Thú vị đấy, không được cưa cẩm thì tôi cũng sẽ tình nguyện làm bạn của cô gái này.

Chị Ngân bỗng "à" một tiếng rồi thốt lên:

- Phải rồi, Hạ Anh nói cô bé rất thích những cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Cả guitar nữa thì phải.

Mắt tôi sáng rực, những suy nghĩ và kế hoạch liên tục xẹt qua đầu tôi như sao băng. Tôi cười ranh mãnh, gần như có cảm giác rằng một bóng đèn sáng trưng đang lơ lửng trên đầu mình.

- Chị Ngân, em có thể hỏi xin chị một việc được không?

- Ái chà, thử nói xem.

- Em muốn chơi guitar vào khung giờ đó.

Chị Ngân trợn tròn mắt nhìn tôi. Chị nhíu mày suy nghĩ, rồi cười tinh nghịch.

- Muốn sĩ gái hả em trai?

Tôi đỏ mặt, phẩy phẩy tay:

- Còn lâu em mới phải làm thế. Chị không biết đó thôi, Hạ Anh ở lớp ít nói và khó gần đến kinh dị. Nếu em muốn làm bạn với cô ấy, không phải cách này là tốt nhất sao?

Chị Ngân gật gù ra vẻ thấu hiểu rồi cười toe với tôi, tay búng "tách" một cái. Tôi cười thầm, như vậy là chị ấy đã đồng ý.

- Được. Tối nay bắt đầu luôn nhé, chị sẽ chuẩn bị sẵn sân khấu cho em.

Tôi gật đầu, cười. Matt từ nãy đến giờ bị cho ra rìa, môi mím lại hậm hực. Anh thấy cuộc nói chuyện giữa hai người kia đã kết thúc thì nhanh chóng kéo Ngân đứng dậy, ngay lập tức tống cổ thằng em họ trời đánh ra khỏi quán. Tôi mặc kệ, cái kiểu ghen tuông trẻ con của anh ấy, tôi còn lạ gì. Thong thả dạo bộ phố phường, tôi khe khẽ huýt sáo một giai điệu vui tươi nào đó. Để xem nào, cô gái kì lạ đó sẽ thích thể loại nhạc thế nào đây?

.........

Tối. Quán cà phê Malona.

Tôi đứng khuất ở một góc tường gần quán, mắt liên tục láo liên bốn hướng tìm hình bóng của Hạ Anh. Kế hoạch là đợi cho cô ấy vào được một lúc rồi tôi sẽ bước vào quán, giả vờ như tình cờ gặp người quen, nói chuyện rồi sẽ lên đánh đàn cho cô ấy nghe. Nhưng điều quan trọng là Hạ Anh phải xuất hiện cái đã, không thì kế hoạch này công cốc. Tim tôi đập từng hồi dồn dập trong lồng ngực, một điều lạ lùng. Chờ đợi một cô gái chưa bao giờ có thể làm tôi hồi hộp và mong ngóng đến mức đó. Tâm trí tôi lang thang, bỗng hiện lên hình ảnh nàng thiên thần hát thánh ca hôm nào. Tôi khẽ cười.

Từ đằng xa, loáng thoáng một làn tóc đen mượt, phất phơ trong màn tuyết trắng xoá lất phất. Tôi vội vã giấu người đi hết mức có thể, tránh khỏi tầm nhìn của Hạ Anh. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác to sụ chùm đến tận đầu gối, nhưng chiếc quần skinny màu đen ở bên trong thì vẫn không thể che được đôi chân thon dài, thẳng tắp. Chiếc khăn len màu trắng quấn trên cổ, bằng một cách nào đó lại làm cô bạn trở nên đẹp đẽ lạ kỳ. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là suối tóc đen tuyền trượt dài trên tấm lưng ngọc ngà. Mái tóc ấy vương trong vài bông tuyết trắng càng trở nên ma mị, thu hút bao ánh mắt dõi theo đầy ngưỡng mộ. Tôi chợt ngẩn ngơ. Quả thật, Hạ Anh rất đẹp.

Hạ Anh vào quán, chọn ngay một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chị Ngân nhìn thấy cô thì ngay lập tức cười rạng rỡ thay cho lời chào. Hạ Anh chỉ gật nhẹ đầu, trên môi thấp thoáng nét cười đáp lại. Một phục vụ nam nhanh chóng đi ra, mang theo thực đơn đến bàn. Mắt anh ta dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái châu Á, đắm đuối thấy rõ. Nhìn thấy cảnh ấy qua cửa sổ, lòng tôi không hiểu sao lại dậy lên một nỗi buồn bực vô cớ.

Đúng như chị Ngân nói, từ lúc Hạ Anh bước vào thì những thằng đàn ông trẻ tuổi trong quán đã nhanh chóng nhìn cô với con mắt say đắm. Nhưng cô mặc kệ điều đó, dường như đã quá quen. Không thèm liếc người phục vụ một cái, cô cắm tai nghe rồi chống cằm nhìn ra đường phố Moscow tuyết rơi, thản nhiên gọi một cappuchino. Đấy là tôi đoán mò, vì chị Ngân nói đồ cô thường gọi là loại cà phê này. Anh chàng phục vụ có vẻ thất vọng, cầm cuốn thực đơn còn chưa được mở lấy một lần rồi thất thiểu đi vào trong. Tôi đứng bên ngoài rình mò như thằng ăn trộm, cười thầm trong lòng khi nhìn thấy gương mặt dài như cái bơm của anh ta. Đáng đời.

Cappuchino được mang ra, Hạ Anh vẫn không thèm liếc lấy một cái, hồn vẫn thả ra ngoài cửa sổ. Cô ngắm nhìn những bông tuyết với vẻ say mê, cặp mắt mơ màng, quyến rũ hơn bao giờ hết. Mấy tên thanh niên trong quán cứ liên tục chỉ trỏ cô, thằng thì cười khúc khích như biến thái, thằng thì đắm đuối nhìn như nghiện, miệng cười ngây ngô như bị điên, dường như là đang tìm cách để làm quen. Tôi cau mày, cảm thấy tưng tức trong lòng. Đến lúc mình xuất hiện rồi đây.

Đẩy cửa vào Malona, đúng như tôi dự đoán, những cô gái trẻ trung bắt đầu xì xào. Về độ nổi tiếng của tôi ở đây thì có lẽ cũng không cần bàn cãi, ngay cả những khách không quen, đặc biệt là phái nữ, thì vẫn cực kỳ ấn tượng với chàng trai bảnh bao đeo đàn sau lưng, điệu bộ vô cùng lãng tử. Đặc biệt là khi gu ăn mặc của chàng trai ấy lại rất ổn, vừa phong trần lại vừa nam tính, rất chất.

Quá quen thuộc với những ánh mắt ái mộ dành cho mình, tôi mặc kệ, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hạ Anh có vẻ khó chịu khi bản nhạc trên Ipod bị những tiếng xì xào át đi, cô rút tai nghe, ngước lên tìm lý do. Nhìn thấy tôi, cô chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, thản nhiên quay đi, lại ngắm cảnh qua cửa sổ.

Hụt hẫng. Tôi rớt từ thiên đàng xuống địa ngục, không dám tin vào biểu hiện của Hạ Anh. Cô ấy không nhận ra tôi?! Người ngồi sau lưng cô ấy ở trong lớp, không có chút ấn tượng nào sao?! Mà cứ cho là thế đi, một lãng tử điển trai ngời ngời chói loà như thế này, cô ấy không hề có chút ngưỡng mộ?! Càng nghĩ, tôi càng thấy bực. Được lắm, Hàn Hạ Anh! Em nhất định phải là của tôi, Vương Hồng Quân này!

Cố tỏ vẻ bất ngờ, tôi nhìn Hạ Anh, thốt lên đủ to để cô ấy nghe thấy:

- Hạ Anh?!

Hạ Anh hơi nhíu mày khi nghe thấy tên mình, quay lại nhìn tôi thắc mắc, kiểu "Thằng này là ai? Sao lại biết tên mình?" Nhìn biểu hiện của cô, tôi cười tươi đến mức mấy đứa con gái phải hét lên nho nhỏ, rồi thản nhiên tiến tới, ngồi đối diện cô bạn. Hạ Anh từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi chằm chằm, cất tiếng hỏi:

- Cậu biết tôi?!

Nở một nụ cười sát gái, tôi trả lời:

- Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là người ngồi ngay sau lưng cậu ở trường đấy.

Hạ Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật gù, vẻ đề phòng hoàn toàn biến mất. Tôi cười thầm. Như vậy là cô bạn cũng không phải là không có ấn tượng với mình. Hạ Anh nhìn thẳng vào tôi, giọng nói trầm và sắc như tiếng violin vang lên đều đều:

- Cậu đến để uống cà phê?

Tôi cười bí hiểm. Đến lúc thể hiện rồi đây.

- Không, mình làm việc.

Hạ Anh ngạc nhiên, nhướn mày nhìn tôi. Cô khẽ nghiêng đầu, chừng như đang cố chấp nhận sự thật rằng nhân viên quán lại đến muộn như vậy, lại ngang nhiên ngồi cùng bàn với khách. Tôi cười thầm, vác đàn lên trên sân khấu trước con mắt háo hức của phái nữ trong quán, và của chị Ngân. Chị giơ ngón cái nhìn tôi khích lệ. Khẽ gật đầu với chị, tôi đường hoàng bước lên, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ anh Matt đã đặt sẵn.

Đèn lập tức được tắt bớt, mọi ánh sáng đều đổ dồn về phía sân khấu, về phía tôi. Nhìn một lượt quanh quán, mắt tôi dừng lại ở chỗ Hạ Anh. Cô nàng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, (hình như) xen lẫn chút thích thú. Mỉm cười, tôi với lấy cái micro.

- Xin chào, hôm nay, tiết mục guitar của Malona có chuyển giờ biểu diễn, hy vọng các bạn không phiền. Như mọi người đã biết, Giáng Sinh đang đến gần, đây là lúc chúng ta tụ họp cùng với người thân, cùng với bạn bè. Những chàng trai đi du học quay lại bên người yêu, những người con xa quê quay lại bên gia đình. Giáng Sinh là một ngày thiêng liêng, một ngày ý nghĩa. Và đó cũng là chủ đề của những bài hát của tôi tối nay. Một tràng pháo tay được không ạ?!

Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Các cô gái nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ, cố gắng vỗ thật to cho đến khi tay đỏ tấy. Tôi nhìn Hạ Anh, cô dường như chỉ vỗ lấy lệ, đã biết tôi là thể loại nhân viên nào của quán, và vì sao lại có thể đến muộn vậy. Tôi cười ranh mãnh, quay lại với chiếc micro. Hãy để sự kiện chính được bắt đầu nào.

- Nhưng vì đây là dịp đặc biệt, nên tôi có thể chọn một người lên hát cùng tôi được không?

Khách trong quán bắt đầu xì xầm thích thú, những cô gái trẻ thì giơ tay rõ cao, miệng liên tục hét: "Chọn em, em này!" Tôi không quan tâm. Đối tượng tôi muốn chọn, đã có sẵn trong đầu rồi.

- Cô gái xinh đẹp ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, cô có thể lên đây hát cùng tôi được không?

Lần này thì đến phái nam trong quán cười khúc khích vì thích thú. Những cô gái có vẻ thất vọng, nhìn một lượt quanh quán hòng tìm kiếm cô gái may mắn. Mọi con mắt đều đổ dồn vào Hạ Anh, ghen tị có, ngưỡng mộ có, tò mò cũng có. Cô nàng ngạc nhiên nhìn tôi rồi kiên quyết lắc đầu, khoé miệng hơi hếch lên vẻ thách thức. Tôi nheo mắt nhìn điệu bộ bất hợp tác của cô bạn, càng cảm thấy thú vị hơn.

- Các bạn có muốn cô gái ấy lên hát không ạ? Cùng cổ vũ cô ấy nào!

Khách trong quán hưởng ứng lời kêu gọi của tôi, quay ra nhìn Hạ Anh rồi vỗ tay, miệng hò hét: "Hát đi! Hát đi! Hát đi!" Hạ Anh thản nhiên nhìn họ không chút bối rối, vẫn lắc đầu. Một cô gái dường như đã không chịu nổi thêm thì đứng bật dậy, bĩu môi nhìn Hạ Anh vẻ khó chịu.

- Nếu cô tự ti về giọng hát của mình thì nói hẳn ra, không cần phải cứ lắc đầu như vậy. Chọn một người khác đi, rồi cô sẽ không phải xấu hổ khi hát cùng anh Quân đâu.

Hạ Anh nhướn mày thích thú, tôi thề là trong khoảnh khắc đôi mắt của cô nàng như toé lửa. Nở một nụ cười khinh khỉnh, cô đứng dậy, nhìn thẳng cô gái kia.

- Tự ti? Xấu hổ?! Được lắm, tôi hát, cô không có cơ hội lên đó đâu.

Khách trong quán gào thét cổ vũ, cô gái kia không biết phải phản bác như thế nào, môi mím lại giận dữ rồi miễn cưỡng ngồi lại xuống ghế. Hạ Anh thản nhiên đi lên sân khấu, ánh đèn rọi vào cô khiến khuôn mặt thanh tú như sáng bừng, khiến người nhìn không thể rời mắt. Cô nàng quay sang tôi, bình thản hỏi:

- Bài nào?

- Cậu hẳn phải biết rất rõ bài đó. A thousand year?

Hạ Anh nhếch cười.

- Bài tủ.

Tôi mỉm cười hài lòng. Chuyện này sẽ hay lắm đây.

- Tốt lắm. Hát chia ra như bản cover của Glee ấy. Cậu là Marley, tôi làm Jake nhé?

- Ok. Không vấn đề gì.

Tôi gật đầu với cô bạn, lấy chiếc guitar ra từ túi rồi đeo vào người. Đặt từng ngón tay lên đúng những nốt cần thiết, tôi gảy lên những dải âm thanh đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro