Chap 4: A thousand year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật bài hát phía trên trước. BẬT NÓ TRƯỚC.
------ -------

Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer

Quán im bặt trước giọng hát trầm ấm của Hạ Anh. Tôi mỉm cười, tay vẫn chăm chú gảy đàn, mắt dõi theo người con gái bên cạnh. Ánh sáng vàng của sân khấu như tạo nên một vầng hào quanh cho Hạ Anh, giống như thể cô sinh ra là để thuộc về nó vậy.

I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more

Ô, đến lượt tôi rồi đây.

Time stands still
Beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything take away
What's standing in front of me
Every breath
Every hour has come to this
One step closer

Một vài người trong quán bắt đầu lắc lư theo nhạc. Có cảm giác đoạn lời vừa rồi thực sự thể hiện cảm xúc của tôi bây giờ. Beauty in all she is.

I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more

Hạ Anh và tôi nhìn vào mắt nhau, cả hai đều dồn hết nội lực vào giọng hát. Đôi mắt đen của Hạ Anh lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Ngắm cô ấy, tôi không thể không cảm thấy rằng mình đang nhìn một thiên thần. Thật bình yên và đẹp đẽ biết bao.

And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more

One step closer
One step closer

I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more

Giọng hát của tôi và cô ấy cuốn vào nhau. Thời gian như dừng lại, và dường như không gian chỉ có hai chúng tôi. Thế giới không còn gì cả, và mắt tôi chỉ có Hạ Anh trong đó. Cô ấy sáng bừng, toả ra một thứ hào quang dịu ngọt, đong đầy tất cả giác quan của người nghe, từ thị giác cho đến thính giác.

And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more

Bài hát kết thúc. Hạ Anh ngay lập tức bước xuống, hứng một loạt những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của những người khách khác. Không hiểu sao, tôi thấy hơi hụt hẫng khi Hạ Anh hành động như thể không có gì đặc biệt vừa diễn ra. Với tôi... đó quả là một trải nghiệm tuyệt vời. Ngồi đàn và hát với cô ấy, có thể nói là điều ý nghĩa nhất tôi từng làm.

Sau khi cúi đầu chào trước hàng loạt những tràng vỗ tay giòn giã, tôi bước xuống, một lần nữa ngồi đối diện Hạ Anh. Cô ấy lại thả hồn ngoài cửa sổ, tai đeo earphone. Tôi chăm chăm ngắm nhìn Hạ Anh, lâu đến mức khiến cô giật tai nghe ra và nhướn mày nhìn tôi khó chịu:

- Sao cậu nhìn tôi ghê thế?

Tôi cười ngây ngô, tay chống cằm.

- Không có gì. Chỉ là thấy cậu thật xinh đẹp, và hát cũng rất hay.

Hạ Anh không có vẻ gì là cảm động khi nghe tôi khen. Ngược lại, cô ấy nheo mắt vẻ nghi ngờ rồi quay đi, lại cắm Ipod nghe nhạc.

- Tôi không cần mấy lời ca ngợi sáo rỗng đó.

- Tôi nói thật mà. Lần đầu tiên tôi thấy có một cô gái nào hát hay đến vậy. Cậu thật có năng khiếu đấy.

- Nếu thế thì cảm ơn.

Tôi cười, tự gọi cho mình một expresso.

- Cậu thích cappuchino à?

- Ừm.

- Có lí do không?

- Không. Thích là thích thôi.

Tôi cười, ngắm nhìn cách Hạ Anh lơ đãng dùng thìa khoắng cà phê trong cốc. Không gian quanh cô ấy luôn tạo cho tôi cái cảm giác như thể cuộc sống đang chậm lại.

- Sao trên lớp cậu có vẻ xa lánh các bạn vậy? Họ có thể hơi vô duyên quá mức khi so sánh với người Việt Nam, nhưng nói chung đều là người tốt.

Mắt Hạ Anh tối đi. Tôi sợ mình đã chạm phải chủ đề nhạy cảm nên vội xua tay:

- Không có gì đâu. Nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không... không sao hết!

Có lẽ biểu hiện của tôi nhìn nực cười lắm nên Hạ Anh nheo mắt nhìn tôi vẻ châm biếm, khoé miệng xinh xắn hơi nhếch lên. Tôi chợt ngẩn ngơ, chợt nhớ ra đây là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Anh cười. Cũng không thể tính là một nụ cười thật sự, nhưng nó làm khuôn mặt cô bạn như bừng sáng.

- Cậu nên cười nhiều hơn. Cậu cười rất đẹp.

Hạ Anh đỏ mặt. (Tôi có nhìn nhầm không nhỉ, cô ấy đỏ mặt?) Cô quay đi chỗ khác, tránh nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Tôi chưa thấy mình cười đẹp bao giờ. Còn về việc xa lánh bạn bè.... chỉ là, tôi không có hứng thú với việc kết bạn ở nơi này.

Tôi nhìn cô ấy vẻ khó hiểu.

- Vì sao vậy?

Hạ Anh né, cho tôi cái nhìn lạnh lùng, cảnh cáo rằng tôi không nên hỏi những câu như thế nữa.

- Đó không phải việc của cậu.

Tôi giật mình trước ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Anh, giơ hai tay lên giảng hoà. Chuyển chủ đề nào.

- Vậy là.... cậu hát rất hay. Xét đến việc ngày nào cậu cũng đến đây uống cà phê, thỉnh thoảng lại cùng tôi hát được không?

Hạ Anh nhướn mày:

- Tại sao cậu biết tôi ngày nào cũng tới đây?

Thôi toi. Tôi ơi là tôi, sao ngu thế, nhỡ cô ấy đoán được tôi theo dõi cô ấy?

- À... chỉ là, anh họ tôi là chủ quán này. Vợ anh ấy, chị Ngân, có lần từng nhắc đến cô gái châu Á có mái tóc đẹp tuyệt vời. Tôi vốn có ấn tượng với mái tóc của cậu nên hỏi chị ấy tên cô gái đó, ai ngờ đúng là Hạ Anh thật.

- Chị Ngân sao... Ừm, cũng không ngạc nhiên cho lắm. Anh họ cậu và chị ấy, quả là một cặp trời sinh đấy nhỉ?

Tôi cười toét miệng:

- Tớ nghe câu chuyện tình của họ phải hơn chục lần mỗi ngày đấy, sắp sửa phát chán lên rồi. Cậu vẫn chưa trả lời tớ. Cùng tới hát nhé?

Hạ Anh nghiêng đầu duyên dáng, đồng thời nhướn mày nhìn tôi chòng ghẹo:

- Có thể.

Tôi cười phá lên, vờ cúi người:

- Tôi sẽ coi như cậu đã trả lời "Có". Cảm ơn quý cô.

Hạ Anh phì cười, và một lần nữa, tôi chết sững trước nụ cười ấy. Chết tiệt, cô ấy cười thật đẹp.

- Quán có vẻ đã điêu đứng vì giọng hát của cậu rồi. Khi nào anh Matt trả tiền, cho phép tớ được mời cậu một cốc cà phê nhé? Một nửa là công cậu mà.

Hạ Anh bắt chước câu nói của tôi:

- Rất sẵn lòng, thưa quý ông.

Tôi cúi người, khẽ đưa tay ra:

- Cho phép tôi được hộ tống quý cô về nhà chứ?

Hạ Anh đặt tay vào tay tôi, và khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng trái tim mình đã chệch nhịp. Bàn tay cô ấy nhỏ nhắn và mềm mại, trắng ngần như những bông tuyết ngoài cửa sổ. Nó lọt thỏm trong tay tôi một cách vừa vặn. Suốt quãng đường về, chúng tôi không nói thêm gì cả, chỉ tận hưởng màn tuyết trắng xoá đêm Moscow, và nắm tay nhau.

Thật sự thì, chỉ có Hạ Anh là thưởng thức màn tuyết trắng xoá. Còn tôi thì thưởng thức cô ấy. Trong những trường hợp khác, sự im lặng khi đi bên cạnh bạn gái sẽ khiến tôi khó chịu. Ở bên Hạ Anh thì khác. Bạn sẽ không tưởng tượng được cảm giác đó tuyệt vời và kì lạ như thế nào, khi tôi lại thấy thích cái cách cô ấy im lặng ngắm không gian xung quanh. Cô gái này như thể đang chìm vào thế giới của riêng mình.

Hạ Anh sống một mình trong một căn hộ nhỏ. Chúng tôi tạm biệt nhau ở trước cổng, và điều tuyệt vời nhất là cô ấy đã cười và nói rằng:

- Một buổi tối khá vui. Cảm ơn cậu.

Cô ấy không hề biết câu nói ấy và nụ cười ấy đã khiến tôi cả đêm mất ngủ như thế nào. Tôi nằm nghĩ và nghĩ, cuối cùng thì đi đến một kết luận rằng: "Hạ Anh không hẳn là một cô gái khó gần. Cô ấy chỉ hơi ít nói, hơi ít cười một chút so với nhưng cô gái khác." Vậy thôi.

Có mỗi một cái kết luận giản đơn và nhỏ nhoi, mà nó khiến tôi mất cả đêm để rút ra. Đã có khi nào bạn nghĩ rằng hiểu được một người con gái còn khó hơn nhiều những bài toán hóc búa trên lớp chưa? Hạ Anh là một cô gái sẽ khiến bạn cảm thấy như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro