Chap 5: You know what?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẬT VIDEO PHÍA TRÊN TRƯỚC. BẬT NÓ TRƯỚC.
------- --------

Sáng. Moscow vẫn phủ tuyết.

- Chà, anh Quân hot boy nổi tiếng của chúng ta đây rồi. Vừa đúng lúc bọn tôi đang thảo luận về cô nàng học sinh mới. Này, cậu thấy thế nào?

Vừa thấy mặt tôi, thằng Martin đã reo lên thích thú. Thông thường, tôi sẽ tránh xa mấy cái cuộc "thảo luận" của con trai bọn nó, nhưng khi nghe thấy cụm "cô nàng học sinh mới" thì một điều gì đó đã kéo tôi ngồi xuống.

- Thật à? Bọn mày triệu tập một cuộc thảo luận khi mới sáng tinh mơ như thế này?

Martin cười toét miệng, bắt đầu:

- Dào, mặc kệ chuyện đó đi. John, ông thấy cô ấy thế nào?

Không biết các bạn còn nhớ không, nhưng đây chính là tên của anh chàng đã hỏi Hạ Anh về mẫu bạn trai của cô ngay ngày đầu tiên đón học sinh mới, và đã phải đón nhận một sự khinh thường không hề nhẹ từ cô nàng. Không ngoài dự đoán, hắn cau mày khó chịu rồi xổ nguyên một tràng:

- Quá lạnh lùng, quá cứng nhắc, quá khó gần, quá khinh người, quá chảnh choẹ. Xinh thì xinh đấy, nhưng nói thật, tao ghét con nhỏ đó. Chẳng coi bạn bè ra gì, ngồi trong lớp cũng không thèm nói chuyện với ai. Đồ tự kỷ.

Một vài thằng lầm bầm đồng ý. Không hiểu sao, điều đó khiến tôi khó chịu. Đa số chúng đều đã có ý định tán tỉnh và bắt chuyện với Hạ Anh khi cô đến lớp những buổi trước, nhưng đều thất bại thảm hại. Số còn lại thì im lìm, không phản đối cũng không đồng tình. Thằng Martin quay sang tôi cười ranh mãnh:

- Ông nghĩ thế nào?

Ngay lập tức, tôi nói một mạch, với một âm điệu gần như là... giận dữ:

- Tại bọn mày chưa nói chuyện với cô ấy nên không biết đấy thôi. Hạ Anh không hề tệ như bọn mày nghĩ, cô ấy thích uống cà phê, hát hay và không hề lạnh lùng. Và chắc chắn cô ấy không tự kỷ, không một chút nào. Cô ấy rất... sâu sắc, hay trầm tư và điềm đạm một chút, thế thôi. Cô ấy hoàn toàn là một cô gái tốt và đáng tìm hiểu.

Tôi dừng lại để lấy hơi. Thấy bọn bạn đang trố mắt nhìn mình ngạc nhiên, tôi cười gượng gạo, gãi đầu:

- Thì.... người ta thường bảo là không nên "trông mặt mà bắt hình dong" đúng không?

Martin cười phá lên, lấy tay đập bồm bộp vào lưng tôi.

- Ôi anh bạn, ông thích cô ấy rồi à?

Tôi giật mình, kiên quyết lắc đầu. Martin nhướn mày nhìn tôi châm chọc rồi nhìn một lượt những thẳng khác, lên tiếng đề nghị:

- Thế này đi, vì bọn tao đều hết cách tiếp cận cô gái lạnh lùng đó, hơn một tháng rồi còn gì, nên... mày sẽ là người phải cưa đổ cô ấy.

Tôi giãy nảy:

- Cái gì? Sao lại là tao?!

Martin cười khẩy châm biếm:

- Làm ơn đi Quân. Mày là người Việt, đồng hương với cô ấy. Đặc biệt, mày còn là hot boy, là mục tiêu, là thần tượng của rất nhiều cô gái trường mình. Để trả thù anh em đây đã bị Hạ Anh bơ đẹp, mày phải trả thù cho chúng tao đi chứ, hả?

Bọn còn lại gật gù đồng ý, nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi dở khóc dở cười, hỏi lại:

- Thật đấy hả? Bọn mày bị cô ấy bơ và bây giờ muốn tao trả thù hộ?

Thằng John hậm hực khoanh tay, nhìn tôi khinh bỉ:

- Thôi nào, chính mày vừa nói rằng con nhỏ đó là một cô gái tốt và đáng tìm hiểu cơ mà. Chẳng lẽ hotboy toàn khối chúng ta lại là một tên thùng rỗng kêu to thế sao?

Bị chạm nỗi tự ái, tôi cau mày khó chịu. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể quên lời chị Ngân được. Thở dài, tôi cụp mắt xuống.

- Không được. Tao sẽ không đùa giỡn với tình cảm của cô ấy như vậy.

Martin cười ranh mãnh, chạm nhẹ vào vai tôi.

- Quân, có cần tao nhắc mày nhớ có bao nhiêu cô gái đã bị mày đùa giỡn tình cảm rồi không?! Và bây giờ mày đi bảo vệ một con bé thậm chí mày cón chưa một lần nói chuyện tử tế?

Tôi định phản bác rằng tôi đã nói chuyện tử tế với Hạ Anh nhưng kịp dừng lại. Đó là một bí mật ngọt ngào giữa hai người chúng tôi, và nếu có đứa nào vẫn nuôi ý định cưa cẩm Hạ Anh thì chắc chắn nó sẽ kéo đến Malona trong trường hợp tôi kể ra. Và rất có thể điều đó sẽ làm phiền đến cô ấy và làm Hạ Anh không đến quán nữa. Không được, nhất định không được.

Thấy tôi im lặng, thằng John quyết định tấn công tiếp:

- Tao vẫn không hiểu sao mày có thể nghĩ một đứa con gái như thế là tốt, Quân ạ. Nếu đến mày, một chàng hotboy tốt bụng, điển trai và lãng mạn mà cũng bị bơ, thì Hạ Anh đúng là một con bé có mắt như mù.

Hãy miêu tả cảm xúc của tôi lúc đó như thế này, xúc phạm tôi, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng động đến Hạ Anh?! Xin lỗi, nhưng đầu óc tôi lúc đó đã mất đi sự sáng suốt rồi.

- You know what? Tao sẽ chứng minh Hạ Anh không phải là một con tự kỷ, không phải người có mắt như mù. Hoàng Quân này, sẽ cưa đổ cô ấy!

Lũ con trai hò reo cổ vũ. Martin đập bộp vào vai tôi, cười cười:

- Có thời hạn đấy, người anh em. 2 tháng, và nếu cô ấy chưa đổ mày thì chắc chắn Hạ Anh là người có mắt như mù. Hứa danh dự đấy nhé.

Tôi gật đầu chắc nịch.

- Được!

....... ........
Lần tiếp theo nói chuyện với Hạ Anh, tôi hối hận ngay lập tức.

Chúng tôi vẫn gặp nhau khá thường xuyên ở quán. Không phải tình cờ, tất nhiên (tôi cố tình đấy). Càng tiếp xúc với Hạ Anh nhiều, tôi càng cảm thấy quý mến cô ấy hơn. Trên lớp thì không thể phủ nhận cô ấy cực kì lạnh lùng và khép mình với xung quanh, nhưng trong cuộc sống ngoài cửa lớp, Hạ Anh thực sự là một người năng động. Cứ không có giờ học là cô ấy lại xách ba lô lên và thăm thú từng ngóc ngách Moscow.

Quen biết một thời gian, Hạ Anh cũng bớt khép kín với tôi hơn. Cô ấy kể cho tôi nghe về những nơi cô ấy khám phá được ở thành phố cổ kính này, với niềm vui thích không che giấu. Hạ Anh tuyệt đối không cười, nhưng ánh mắt thì lấp lánh, đủ để người đối diện hiểu được rằng cô đang tận hưởng nó như thế nào. Phải phải, tôi đã sống ở Moscow từ nhỏ, hiển nhiên là rõ ràng mọi đường phố nơi đây. Những nơi Hạ Anh kể đúng là không nằm ngoài hiểu biết của tôi về Moscow, nhưng một điều gì đó khiến tôi không bao giờ thấy chán khi nghe cô ấy say sưa kể. Chỉ cần đụng đúng chủ đề, cô ấy có thể nói rất nhiều. Một điều thú vị.

Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng hát cùng nhau trên sân khấu, mỗi tối khi Hạn Anh đang ở trong tâm trạng tốt và đồng ý lời đề nghị của tôi. Cảm giác luôn giống như lần đầu tiên, đẹp đẽ, đáng nhớ, kì diệu và êm đềm. Thời gian bao giờ cũng có vẻ chậm hơn khi cô ấy hát. Những khoảnh khắc đó chưa bao giờ là đủ, ít nhất là đối với tôi.

Chị Ngân và anh Matt thì khỏi nói, ủng hộ 1000% chuyện giữa tôi và Hạ Anh, nhiều lúc còn hơi bị thái quá. Hai người còn định miễn phí toàn bộ tiền cà phê cho Hạ Anh, chỉ cần cô ấy đến đây mỗi tối và hát cho quán nghe. Cũng may cô nàng lịch sự từ chối, chứ không thì tôi biết giấu mặt vào đâu. Thật là...

Nói chung, tình cảm giữa chúng tôi tiến triển khá tốt, dù cho tôi chưa bao giờ bày tỏ là tôi thích Hạ Anh và ngược lại. Giữa chúng tôi vẫn có nhưng bức tường vô hình, đặc biệt khi tôi hỏi đến gia đình cô ấy. Đó dường như là một chủ đề nhạy cảm, bằng chứng là Hạ Anh luôn tránh né nó. Điều đó làm tôi hơi buồn, không hiểu vì sao, vì tôi vốn luôn có quy tắc phải tránh xa những cô gái có quá khứ không mấy tốt đẹp. Nghe họ ca vãn cả ngày về gia đình tan vỡ, thật sự nhé, rất là mệt.

Cứ nhắc đến gia đình là mắt Hạ Anh lại tối đi, điều đó khiến nỗi tò mò trong tôi dâng lên như đại hồng thuỷ, nhưng tôi chưa đủ can đảm để trò chuyện thẳng thắn với cô ấy. Cảm giác như chúng tôi đã chia sẻ với nhau về mọi điều, chỉ có duy nhất điều này là cô ấy còn ngại. Hạ Anh chưa muốn phá vỡ nốt bức tường cuối cùng này, và tôi tôn trọng ý kiến của cô nàng.

- Này, cậu sao thế?

Tôi giật nảy, chợt nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm Hạ Anh hàng phút. Má tôi nóng bừng.

- À, không có gì đâu. Xin... xin lỗi vì nhìn chằm chằm cậu như vậy. Chỉ là... mình có vài điều cần suy nghĩ.

Hạ Anh cười nhẹ vẻ thông cảm rồi quay đi, hoàn toàn không tò mò việc tôi đang nghĩ gì. Đó cũng là một điểm tôi thích ở cô. Trong khi những cô gái khác sẽ gặng hỏi điều tôi nghĩ vì "là bạn trai bạn gái thì phải thành thật với nhau" thì Hạ Anh không hề tọc mạch. Chúng tôi tôn trọng những mối quan tâm riêng tư của nhau.

Chẳng mấy chốc, 1 tháng đã qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro