Chap 6: Miss her...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi nghĩ về Hạ Anh rất nhiều.

Cô gái đó dường như chiếm toàn bộ tâm trí tôi mọi nơi mọi lúc. Nhìn mái tóc người khác, tự nhủ nó không đẹp bằng tóc Hạ Anh. Nhìn mắt người khác, tự nhủ nó không đẹp bằng mắt Hạ Anh. Nhìn da người khác, tự nhủ nó không trắng bằng da Hạ Anh. Thậm chí nhìn quần người khác, tôi cũng tự nhủ nó không đẹp bằng chiếc quần skinny đen mà Hạ Anh mặc hôm đầu tiên hát cùng tôi. Điên quá, nhỉ?

Chưa bao giờ có cô gái nào lại gây được ảnh hưởng lớn đến tôi như thế. Việc này quá mới mẻ và kỳ lạ, nên tôi đã đi tìm chị Ngân và anh Matt để xin lời khuyên. Chị Ngân không nói gì, chỉ cười tủm tỉm rồi đập bùm bụp vào lưng tôi đau điếng. Chị nháy mắt "Rồi từ từ em sẽ hiểu vì sao mình bị thế, em trai!" Anh Matt thì vỗ vai tôi cổ vũ, đồng thời để lại câu nói rất mờ ám: "Hồi gặp Ngân xong anh mày cũng bị thế đấy!"

Tôi không hiểu. Thật sự không hiểu. Bất cứ thứ gì họ nói, tôi đều không hiểu.

......... ..........
Tin nóng hổi đây.

Hạ Anh biến mất. Một tuần, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Cô gái ấy không đến lớp, chỉ để lại một cái đơn xin nghỉ. Cũng không đến quán, hại chị Ngân cứ cồn cào ruột gan vì nhớ. Anh Matt ra sức an ủi, nhưng tôi để ý mắt anh cũng buồn sâu sắc. Hạ Anh dường như đã trở thành một phần cuộc sống của họ, và giờ đây, hai người đều cảm thấy không thoải mái khi cô ấy không còn đến quán nữa. Chị Ngân mấy lần định trốn ca làm để đi tìm Hạ Anh, nhưng Matt ngăn lại. Nhìn họ như vậy, tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Thế nhưng, dám cá chị Ngân cà anh Matt không phải là người duy nhất nhớ Hạ Anh. Các người khách quen của quán luôn miệng hỏi thăm cô ấy, hoài niệm giọng hát trầm ấm như cà phê đó. Một cặp vợ chồng trung niên cười bảo với tôi rằng họ đã bị nghiện nó, hơn nữa, vẻ đẹp của cô gái đó khi hát thì không ai có thể sánh bằng. Nhiều thằng đàn ông cũng hỏi thăm, nhưng tôi bơ luôn. Tiếng đàn của tôi dạo này cũng buồn đi, vì không có cô ấy.

Phải phải, lan man thế là đủ để thấy rằng sự biến mất của Hạ Anh ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngồi trong lớp, tôi chỉ mải ngắm nhìn cái ghế trống trải trước mặt mà để lời giảng của thấy cô tai này xọ tai kia. Mới có một tuần mà tôi đã nhận hai điểm C-, cực tuyệt luôn.

Chưa đủ, tôi còn bị ám ảnh bởi Hạ Anh lúc ở nhà, lúc đi dạo, lúc chơi game, lúc onl twitter...., nói chung là mọi lúc mọi nơi. Tôi tự hỏi mình đủ thứ: Có phải tôi đã làm gì đó khiến cô ấy khó chịu? Có thể cô ấy đang gặp khó khăn? Có thể cô ấy ốm? Cảm? Ho? Hay sốt? Hay là về nước thăm gia đình? Tôi không biết, và đang muốn phát điên với những câu hỏi đó đây. Đã 3 đêm liền tôi không ngủ, chỉ thầm tự trách bản thân vì đã làm cô ấy giận, dù tôi cũng không biết là có phải do tôi không. Hạ Anh, nhìn cậu đã làm gì tôi này!!

Tôi đã gửi cho cô ấy tổng cộng hơn 20 tin nhắn thoại, nhắn 40 cái tin và gọi 36 cuộc điện thoại, không một lần nào Hạ Anh trả lời. Đến lúc sắp sửa phát điên thì tôi chợt nhớ ra địa chỉ nhà của Hạ Anh, và lại tự chửi mình ngu vì không nhớ ra chỗ đó sớm hơn. Tôi lập tức phóng như bay ra khỏi nhà, chạy bộ gần 20 phút, thậm chí còn không thèm dùng thang máy mà leo 6 tầng cầu thang đến trước cửa căn hộ của cô. Thật không hiểu sao tôi lại như vậy nữa.

Đừng hỏi vì lí do gì tôi lại phải quá bận tâm đến Hạ Anh như thế này, bởi tôi không thể cho bạn câu trả lời đâu. Tôi đã tự hỏi mình câu đó hàng trăm lần, tự khuyên lơn chính mình hàng trăm lần, nhưng kết quả thì... bạn cũng biết rồi đấy. Tôi nhớ Hạ Anh. Và tôi thực sự sẽ phát điên nếu không gặp được cô ấy.

Hít sâu để lấy thêm can đảm, tôi nhấn chuông. Có tiếng rè rè từ cái loa bên cạnh:

- Ai.... vậy?

Nghe được giọng nói quen thuộc của Hạ Anh, mọi nỗi nhung nhớ trong tôi như vỡ oà. Một tuần xen lẫn giận dữ, bực bội và lo lắng, sợ hãi có thứ gì xảy ra với cô, giờ đây, đều không có ý nghĩa gì cả.

- Hạ Anh...? Là mình.... Quân đây.

Một khoảng lặng dài, tưởng như tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập hồi hộp.

- Quân.... cậu về đi. Để tớ một mình.

Mọi nhung nhớ và giận dữ bật ngược lại tôi, nhắc nhở tôi về một tuần thảm hại vừa qua. Tôi chau mày.

- Hạ Anh, một tuần vừa qua, cậu không đến lớp, không đến quán, cậu có biết thầy cô bạn bè lo lắng đến thế nào không? Cả chị Ngân và anh Matt nữa, cậu không báo trước mà cứ thế biến mất, có biết họ đã lo lắng cho họ thế nào không? Cậu có biết....

- Dừng lại đi!

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe giọng Hạ Anh nghèn nghẹt. Tâm trí tôi tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái đang run lên để ngăn nước mắt chảy ra phía sau cánh cửa. Nếu cô ấy khóc, vậy tôi phải vượt qua được cánh cửa này!

- Quân.... tớ biết là cậu đang nói dối. Tớ... không đáng để nhớ. Sự tồn tại của tớ... không là gì cả. Vậy nên.... thật sự, cậu nên về đi.

Trái tim tôi thổn thức khi nghe được âm điệu u sầu phát ra từ giọng nói Hạ Anh. Tôi chống tay lên tường, thở dài:

- Hạ Anh, cậu rất có ý nghĩa với những người xung quanh, tớ xin hứa điều đó. Có thể tớ không có bằng chứng về những người khác, nhưng tớ có bằng chứng về bản thân mình. Tuần vừa rồi có thể nói là thời gian khó khăn nhất của tớ. Tớ làm gì, ở đâu, tâm trí tớ đều nghĩ đến cậu, mắt tớ đều nhìn thấy cậu. Hạ Anh à, sự tồn tại của cậu là tất cả đối với tớ. Vì vậy nên làm ơn, mở cửa cho tớ được không?

Lại một khoảng lặng. Tôi ngoan cố đợi thêm một lát, và cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra, chậm rãi. Hạ Anh đang đứng bên trong, suy sụp.

Cô ấy dường như đã khóc rất nhiều. Đôi mắt đẹp giờ sưng đỏ, quầng thâm rõ ràng phía dưới mắt. Vẫn còn có dấu hiệu của những hàng nước mắt đổ dài trên má cô. Làn da Hạ Anh trở nên nhợt nhạt và xanh xao như người ốm nặng, quần áo xộc xệch. Mới có một tuần nhưng cô đã gầy đi đáng kể, mấy lớp áo khoác to sụ cũng chẳng thể làm cho cô béo lên. Hạ Anh nhìn thật sự... tàn tạ.

- Tớ xin lỗi. Đã khiến cậu phải nhìn tớ.... trong bộ dạng này.

Hạ Anh quệt nước mắt. Cô ấy cố cười, nhưng điều đó chỉ làm khuôn mặt cô trở nên méo mó hơn. Thật kì lạ, tôi chẳng hề cảm thấy kinh tởm điều đó, một chút cũng không. Tôi chỉ cảm thấy đau lòng, vì đã không thể ở bên Hạ Anh, khi cô ấy phải trải qua một thứ khủng khiếp gì đó có thể biến một cô gái xinh đẹp thành như thế này.

Không kìm được, tôi đưa tay lau sạch hai hàng lệ trên má cô ấy, tim nhói đau khi chạm vào dòng nước nóng hổi. Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy, an ủi:

- Nhìn mình này, không sao đâu. Việc quan trọng là cậu phải vượt qua việc... mà cậu đang trải qua, được chứ? Có thể kể mình nghe được không?

Hạ Anh cụp mắt xuống, im lặng. Cô ấy đứng im như thế một lúc lâu, với nước mắt vẫn chảy thành hàng. Tôi khẽ thở dài, kéo cô đến ngồi trên sô pha.

- Tớ sẽ đánh một bản guitar, hãy nói mình biết nếu cậu cảm thấy khá hơn nhé?

Hạ Anh khẽ gật. Tạm thời yên tâm, tôi lấy guitar ra khỏi túi và đặt lên đùi. Bản Angel of mine.

(Bật video phía trước đi. BẬT NÓ ĐI)

There was a time when I was never really sure
If I was ever gonna find that perfect girl
But then came the day when you came my way
Everything changed

I could tell straight from the moment that we met
You would always be the girl I can not forget
In all of my thoughts
In all of my prayers
All of my cares

So maybe I'm falling in love
With an angel that came from above
You're something to find
One of a kind
You are all that I can see
Yea, sometimes it's hard to believe
You're something to find
One of a kind
Angel of mine
Angel of mine

I've never been the type to go all in
But you were different it was evident
So you gave me your heart
I'll give you mine
All of the time

So maybe I'm falling in love
With an angel that came from above
You're something to find
One of a kind
You are all that I can see
Yea, sometimes it's hard to believe
You're something to find
One of a kind
Angel of mine
Angel of mine

Where did you come from?
Where have you been?
I have been waiting all this time
Angel of mine

So finally I've fallen in love
With an angel that came from above
You're something to find
One of a kind
You are all that I can see
Yea, sometimes it's hard to believe
You're something to find
One of a kind
Angel of mine

Trong lúc đàn, tôi chỉ nghĩ về một mình Hạ Anh. Cô gái trong bài hát như thể mang gương mặt của cô. Tuy rằng Hạ Anh đang ở trong bộ dạng chắc chắn là không phải xinh đẹp nhất của mình, nhưng tôi vẫn thấy cô nàng thật quyến rũ. Hoặc có thể tôi điên, mặc kệ đi. Mắt cô đẫm lệ, và một đôi mắt đẫm lệ bao giờ cũng đẹp, ngay cả khi lúc bình thường nó có xấu xí đi chăng nữa. Thêm vào đó, mắt Hạ Anh vốn đẹp sẵn nên việc nó long lanh những nước là nước chỉ làm nó đẹp hơn.

Đôi môi của cô ấy mang màu đỏ máu, có lẽ vì cô ấy đã cắn nó quá nhiều để kìm lại hàng nước mắt. Một Hạ Anh thường ngày cao ngạo, lạnh lùng bỗng chốc trở nên yếu đuối trước mặt tôi, bộc lộ một nét cực kì mới mẻ trong con người của cô. Không phải ai cũng thấy được mặt này của cô ấy, và điều đó làm tôi tự hào kì lạ. Trước một cô gái yếu đuối thì một thằng đàn ông sẽ phản ứng như thế nào? Bảo vệ cô ấy, tất nhiên! Vậy nên nếu tôi nói rằng tôi muốn ôm Hạ Anh vào lòng ngay lúc này thì làm ơn, đừng nghĩ tôi có ý đồ xấu.

Lúc tôi đàn xong bài hát, Hạ Anh có vẻ đỡ hơn. Cô ấy đã dừng khóc, thậm chí còn mỉm cười biết ơn với tôi.

- Cảm ơn cậu.

Tôi xoa xoa vai của cô ấy với vẻ thông cảm, lấy giọng ân cần:

- Nếu cậu đã ổn hơn rồi thì có thể kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra được không?

Hạ Anh hít một hơi sâu để lấy can đảm. Rồi cô bắt đầu kể, giọng nói vẫn còn hơi nghèn ghẹt nhưng đủ để tôi có thể nghe rõ:

- Mẹ mình là một ca sĩ. Không hẳn nổi tiếng, nhưng bà thật sự sở hữu một giọng hát có thể sưởi ấm trái tim con người. Bà yêu bố mình, họ sống rất hạnh phúc bên nhau, nhưng vì một lí do nào đó, bố luôn có vẻ xa lánh mình. Mình đã nghĩ rằng có thể là do mình thừa hưởng sự đa cảm quá đà di truyền từ mẹ, tính cách ấy có thể khiến nhiều người không có nhiều thiện cảm với mình. Mối quan hệ ấy ngày càng xấu đi, và tranh thủ lúc mình đủ lông đủ cánh, bố lập tức cho mình sang nước ngoài học.

Hạ Anh nấc lên, giọng nói của cô vỡ tan như thuỷ tinh.

- Và rồi thì tuần trước, mẹ đã nói cho mình biết rằng.... mình không phải con của bố. Một đứa con ngoài giá thú.

Tôi sững sờ. Hạ Anh cười méo xệch, hàng lệ lại chảy dài trên má cô.

- Hồi trẻ, bà đã yêu một người đàn ông khác. Ông ấy cũng là một nghệ sĩ, nhưng ông đã bỏ mẹ mình lại ngay khi ông vừa nghe tin bà có thai. Một người cha tồi tệ, nhỉ? Mẹ bảo bà đã cố căm ghét mình, nhưng bà chẳng thể làm thế với giọt máu của chính bà. Dù vậy, bố thì luôn ghét mình, ông yêu mẹ, nhưng không chịu được việc hằng ngày chăm sóc đứa con của vợ với một người đàn ông khác.

Tôi vội ôm Hạ Anh vào lòng, để đầu cô áp vào ngực mình. Tôi không có kinh nghiệm an ủi con gái trước đây, đặc biệt là những cô gái quá mạnh mẽ bên ngoài như Hạ Anh. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc truyền cho cô ấy hơi ấm của tôi, và lau đi hàng lệ lóng lánh kia. Vuốt nhẹ tóc cô ấy, tôi thì thầm:

- Được rồi, cậu không cần kể nữa đâu. Tớ hiểu.

Hạ Anh lại oà khóc. Cô luôn cố gắng để tiếng nấc của mình vang lên ít nhất có thể, và điều đó làm tôi đau lòng. Cô ấy thật nhỏ bé và yếu đuối trong vòng tay tôi, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình được sinh ra là để bảo vệ cô gái này.

Càng ngồi với Hạ Anh lâu, tôi càng cảm thấy tức giận. Tức giận với cả hai người bố vô cảm và nhẫn tâm của cô. Tức giận cuộc sống đã đày đoạ Hạ Anh quá nhiều, để một cô gái nhỏ bé như thế đã phải gồng mình lên để chống chọi, cố gắng đến tuyệt vọng nhằm giấu đi phần yếu đuối của bản thân. Trên hết, tôi tức giận chính bản thân mình. Một gã khốn nạn đã không thể nào bảo vệ được cô gái của mình trước phong ba bão táp của cuộc đời. Không thể ở bên cạnh khi cô ấy cần gã nhất.

Tay ôm lấy dáng hình mảnh mai của Hạ Anh, tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Và tôi bỗng nhận ra.

Tôi đã yêu cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro