Chương 1: Tên trộm màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu nhìn kìa !
- Là màu cà phê đó...
- Chắc chắn là con nhà giàu có, đút lót nhà trường để được nhuộm tóc rồi...
- Tất nhiên... Chứ làm gì có trường nào lại cho phép cái loại đó đi học cơ chứ...

   "Từ lâu...đã vậy rồi... Đôi lúc tôi tự hỏi rằng tại sao trên đời này lại có quá nhiều kẻ nông cạn được sinh ra như vậy... Đúng thật là đáng thương..."

- Nè, sao mày không nói gì hết ? Bộ mày bị câm hả ? Đúng là con nhà giàu toàn một lũ chảnh choẹ mà...
- Hứ... Nhìn là đã thấy ghét rồi. Tại sao con nhỏ đó được phép nhuộm tóc trong khi chúng ta lại không được cơ chứ ? Này, con kia, mày nói gì đi chứ ! Tại sao mày lại là ngoại lệ hả ?

  Tôi dừng lại. Trời ạ... Thật là phiền phức mà... Với những kẻ như thế này, chừng nào mà còn chưa bị thông não thì chắc chắn chừng đó vẫn còn la liếm người khác. Tuyệt đối không thể nào mà làm ngơ được ! Với sự tự tin và tràn đầy nhiệt huyết của mình, tôi nhẹ nhàng hất mái tóc của mình ra đằng sau rồi quay lại nói với đám nữ sinh lắm mồm kia bằng một giọng hết sức kiêu ngạo và đầy hách dịch:

- Sao mà tôi biết được ? Thay vì hỏi tôi, tại sao cậu không đi gặp hiệu trưởng để  nói với ông ấy về vấn đề này ? A, mà thôi, không cần làm vậy đâu. Tôi đoán chắc là khi cậu đi hỏi hiệu trưởng thì ông ấy sẽ nói với cậu thế này: "Trời ạ ! Cóc ghẻ mà cũng đòi được ăn thịt thiên nga hay sao ?" hay đại loại như thế đó. Ối chết, tôi lỡ nói nhiều quá rồi ! Trời ạ, vốn dĩ lúc đầu chỉ định nói dăm ba từ thôi, vậy mà rốt cục những lời nói ngọc ngà của mình lại bị biến thành "Nước đổ đầu vịt" mất rồi... Đúng là đáng tiếc quá đi...

   Tôi vừa nói, vừa đặt tay lên trán rồi thở dài. Với cái dáng vẻ và điệu bộ đó, cộng thêm những lời khiêu khích, lăng mạ kia của tôi thì thách ai có thể nhịn được. Và đúng hệt như những gì mà tôi dự đoán, một trong số bọn con gái đó đã xông đến định cho tôi một cái bạt tai. Ôi trời ! Tương tác lực với không khí mạnh thế kia thì quả này mà trúng vào mặt chắc sẽ đau điếng lắm đây... Nhưng làm gì có ai ngu đến mức biết rằng mình sẽ bị ăn vả mà vẫn kích đểu người khác đâu chứ ?

   CHÁT ! - Một cú tát hết sức đay nghiến và cay nghiệt vừa giáng xuống. Nhưng...kẻ lãnh nó lại không phải là tôi.
- C...cái gì ?! Trâm Anh...tớ...
- Đ...đau quá !!! Ái Hoa, sao cậu dám đánh tớ hả ?
- Tớ... Tớ không có cố ý mà...
- Dối trá ! Tao biết là từ trước đến nay, mày luôn luôn gạt tao, lén lút hẹn hò với anh Nhiếp Huy của tao. Mày tưởng tao không biết hả ? Sao mày không thú nhận điều đó đi ? Cú tát ban nãy là mày cố tình có đúng không hả con "Ong nuôi tay áo" ?
- Tao thừa nhận việc tao với anh Nhiếp Huy đang quen nhau là hoàn toàn có thật, nhưng tao hề có ý định đánh mày !
- Đến nước này rồi mà mày còn nguỵ biện được nữa hả ? Cái loại rắn độc như mày nên chết đi !!!

   Thấy hai kẻ đó cãi nhau, chửi nhau, xong rồi lao vào vò đầu, giựt tóc của nhau làm tôi không thể nào nhịn được cười. Oa... Thì ra đây chính là "màn đánh ghen kinh điển" mà mẹ tôi hay nhắc đến hay sao ? Hay ! Nếu thêm cả dầu hoả hay axit sunfuric nữa thì quá tuyệt ! Đúng là đáng đời hai kẻ lắm chuyện đó. Cái lúc tay của đứa con gái kia sắp chạm được vào mặt tôi, tôi đã nhanh chóng lùi lại phía sau bạn của nhỏ đó. Và thế là...BUM !!! Cô nàng Trâm Anh kia đã bị ăn trọn cả cái bạt tai vào mồm ! Haizz..... Người xưa có câu: "Gậy ông đập lưng ông" quả đúng là không sai mà. Can tội cứ thích dây dưa với tôi cơ... Trông thì có vẻ trầm tính, hiền lành, ngây thơ vô số tội thế kia thôi chứ  bổn cô nương đây cũng không phải dạng vừa đâu nha ! Nhưng mà trông hai bọn họ vừa đấm, vừa xoa thế kia kể ra thì cũng hơi tội... Thôi chết ! Họ cãi nhau om sòm như thế, không phải tất cả chỉ là vì mình đã né tránh phát vả kia thôi sao ? Trời đất ơi ! Mình đã trở thành "Kẻ thứ ba phá hoại" mất rồi ! Khô... Không được ! A, đúng rồi ! Đang ở thời khắc "dầu sôi lửa bỏng" nhất, phải nhân lấy cơ hội "ngàn năm có một" này để chuộc lại lỗi lầm mới được ! Đúng vậy ! Tuyệt đối phải... "Đổ thêm dầu vào lửa" !!!

- Ôi chao, thật là ngại quá... Chính ra tôi mới là người ăn trọn cú tát đó, vậy mà lại để cho bạn của cậu lãnh đủ hết. Xin lỗi nhá...

  Câu nói chen ngang của tôi làm cho vụ ẩu đả kia bị cắt ngang giữa chừng. Cả hai nhỏ đó lập tức dừng việc đánh nhau lại rồi trừng cả con mắt lên lườm tôi. Hic... Điều đó làm tôi cảm thấy mình giống hệt như một miếng mồi béo bở vậy... Đáng sợ quá...

  Cuối cùng, cái nhỏ Ái Hoa định tát tôi hạ cái tay đang nắm lấy mái tóc của bạn mình xuống rồi từ từ tiến về phía chỗ tôi. Ôi... Trông cái sát khí nồng nặc thế kia thì chắc hẳn nhỏ đó đang rất muốn tạo dựng nên một vụ án mạng "nho nhỏ" đây... Hic... Theo tình hình này thì đúng là chỉ còn cách "36 kế chạy là thượng sách" thôi...

- Mày ngại ấy hả ? Ô hô... Súc vật như mày á ? Cái loại chó đẻ, rác rưởi như mày mà cũng biết ngại sao hả ? Tốt nhất là hãy im cái mõm chó của mày vào đi trước khi tao đánh mày đó con súc vật !!!

  Khiếp ! Nhỏ này bé như vầy mà chửi mới hăng làm sao ! Nếu mà tổ chức cuộc thi "Tôi và bạn, ai sung sức hơn ai ?" thì dám chắc rằng đến cả Songoku của Dragon Ball còn kém xa cái nhỏ này. Nhưng phải công nhận một điều là con gái thời nay "thuần phong mĩ tục" ghê ha... Loài chó đáng yêu, dễ thương, sống có tình nghĩa như thế mà cậu ta lại chửi rủa nó một cách không thương tiếc như vậy... Mà cái miệng của người ta bé bé xinh xinh như thế, tự dưng lại đi kêu nó là cái mõm bao giờ không chứ lị... Quả này mà mình không đứng lên để lấy lại danh dự cho bản thân và loài chó thì mình không còn là mình nữa !!!

- Ôi thần linh ơi... Là con gái, sao cậu lại có thể thốt lên những câu từ như vậy chứ ?! Trời ạ, đến cả giống súc vật như tôi đây còn chưa bao giờ thốt ra những lời đó nữa là... Ể ?! Đợi đã... Đến cả tôi còn chưa bao giờ thốt lên những lời đó...vậy thì... Chúa ơi ! Cậu thậm chí còn không bằng một con súc vật nữa kìa ! Trời đất ơi ! Khó tin quá ! Thật không thể tin được ! Ăn bờ lí vơ bồ !

  Những lời nói hài hước, châm biếm nhưng lại đầy chuẩn men kia của tôi làm cho nhỏ Ái Hoa tức sôi máu, mặt đỏ bừng cả lên mà thở hồng hộc. Nhỏ rít chặt tay lại và hét lên:
- Mày thích chết hả ? Nếu thế, tao sẽ cho mày được toại nguyện !

  Nói xong, nhỏ Ái Hoa rút ngay con dao gọt hoa quả từ trong túi xách ra rồi lao về phía tôi. Ngay lập tức, tôi liền né sang bên trái rồi nắm chặt lấy cổ tay đang cầm dao của nhỏ và bẻ một cái. Cú bẻ của tôi tuy không làm cho tay của nhỏ bị gãy, nhưng cũng đủ để khến cho tay của nhỏ bị trẹo khớp mà làm con dao bị rơi xuống đất. Nhỏ đau đớn nắm chặt lấy cổ tay của mình rồi trừng mắt lên nhìn tôi:
- Mày... Được lắm ! Coi như là mày thắng, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Một ngày nào đó tụi tao sẽ bắt mày phải trả giá vì những gì mày đã làm ! Chúng ta đi thôi !

   Nhỏ Ái Hoa vừa nói xong thì đám bạn của nhỏ, kể cả cái nhỏ Trâm Anh kia cũng rụt rè tiến tới đỡ nhỏ đứng dậy. Rồi sau đó, cả năm đứa con gái, ai nấy đều quay phắt lại rồi bước đi, nhìn trông cứ như là năm anh em siêu nhân không bằng. Trông thấy cái cảnh đó, tôi không thể nào nhịn được cười. Thua cuộc mà cái dáng vẻ ra đi sao mà trượng nghĩa thế... Thôi chết ! Cứ mải mê dạy tiếng người cho bọn không bằng súc vật nên đã trễ mất rồi ! Về muộn thế này thì thể nào tôi cũng sẽ bị mẹ ca cải lương cho mà xem ! Haizz... Chắc mình đành phải sử dụng cuốn sách "Mười vạn lí do vì sao" rồi...

---------------------------------------------

   Trời ạ... Sao đường về nhà hôm nay lại dài bất tận như thế này cơ chứ ?! Cứ   
như là cái bể phốt không đáy vậy đó ! Kệ nó, trước hết cứ chuẩn bị tâm lí đi đã !

- Mẹ ơi, con về rồi nè ! - Với tác phong như thường lệ, tôi từ từ hé cửa. Ủa ? Không có ai ở nhà cả... À há, quên mất, hôm nay là thứ Tư, mẹ tôi đi bán hàng đến tận 11 giờ đêm mới về cơ mà... Ha...ha...ha... Tuyệt...vời !!!!!!

"Đúng là trời đất phù hộ cho mình mà ! Mém chút nữa quên mất, mình khát khô cả cổ họng rồi, phải vào bếp lấy Coca và bim bim ra để nhậu mới được !"

   Nghĩ rồi, tôi quẳng ngay cặp sách xuống chiếc ghế sopha rồi phi thật nhanh vào trong bếp. Quái lạ ! Sao cái tủ lạnh lại để hé thế kia ? Đúng là...mẹ ơi là mẹ... Lúc nào mẹ cũng nhắc con là phải đóng tủ lạnh sau khi cất thức ăn, trong khi đến chính mẹ còn để nó mở toang hoang thế kia cơ mà... Haizz... Đành phải giữ bí mật chuyện này cho mẹ vậy...

  Tôi tiến đến gần cái tủ lạnh. Nhưng khi tôi chuẩn bị đóng cửa tủ vào thì tự dưng có một nhúm lông màu trắng thò ra ngoài. Ủa ? Nó là cái gì thế nhỉ ? Tôi mở toang cái cửa tủ lạnh ra. Và trước mắt tôi là một điều mà tôi không thể nào ngờ tới...

- H...hả !? M...một con...sói trắng ?! T... Tại sao... ?!

                  

~ Hết chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro