Chương 2: Kẻ giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "C...Cái quái gì đang diễn ra thế này ?! S...Sao trong nhà mình lại có sói cơ chứ ? M...Mà lông của nó trắng toát thế kia...chắc chắn là đến từ Bắc Cực rồi... Trông nó có vẻ là sói mới trưởng thành... Cũng may là nó đang ở trong tình trạng bị đông cứng do chui vào trong tủ lạnh, không thì đời mình đã đi tong từ lâu rồi... Đúng rồi, nhân lúc này phải tận dụng thời cơ mà "thiến" nó ngay lập tức, kẻo khi nó khoẻ lại thì lúc ấy hối hận cũng không kịp mất !"

  Ngay lập tức, tôi vớ ngay lấy con dao phay rồi tiến lại gần phía con sói và buông lời đe doạ:
- Ôi... Trông cái mặt sầu đời của mày kìa... Chắc là do phạm một lỗi lầm nào đó nên mày đã bị bố mẹ lừa bán cho bọn lâm tặc đúng không ? Tội lỗi... Thật là tội lỗi quá đi mất... Nhưng đừng lo, với tư cách là một người con của chúa Giê - su, tao sẽ giải thoát cho mày. Vì vậy nên...hãy an nghỉ đi nha !!!

  Nói rồi, tôi giơ con dao lên rồi phi như bay đến chỗ của con sói. Thật sự mà nói thì tôi còn chưa bao giờ giết chết một con kiến, huống hồ chi đây là một con sói trưởng thành với bộ lông quý hiếm màu trắng muốt. Tôi biết sát sinh là tội lỗi, nhưng nếu không "xử đẹp" nó ngay bây giờ, chắc chắn khi nó khoẻ lại, không chỉ bản thân tôi mà cả gia đình và xóm của tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm mất. Chính vì thế nên...

  "XIN LỖI MÀY NHÉ, SÓI TRẮNG !!!"

  Tôi nhắm nghiền hai mắt lại, chờ đợi một thứ chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung toé vào bàn tay và khuôn mặt của mình. Nhưng... VỤT ! Có cái gì đó vừa di chuyển ! Tôi giật mình mở mắt. Con sói trắng đã biến khỏi chiếc tủ lạnh ! K... Không thể... Từ lúc nào...

  RẦM !!!

  "Hic.... Đau quá đi mất... Cũng chỉ tại con sói đó làm mình mất tập trung cả... Bây giờ mình mới hiểu được cái cảm giác của bố khi đập đầu vào tủ lạnh là thế nào rồi... Ôi... Cái đầu đáng thương của tôi... Không được ! Mình phải lấy lại tinh thần và sức lực để "thiến" con sói ranh mãnh đó mới được !"

  Nghĩ rồi, tôi cầm chặt con dao trên tay và từ từ đứng dậy. Khó chịu thật... Nhưng vì sự an toàn của mình và mọi người, mình tuyệt đối...không được bỏ cuộc !

- Oa... Tôi phục cô thiệt đó nha... Đến cả tôi cũng không thể đứng trên đá lâu đến vậy đâu đó... Rốt cục cô sử dụng chiêu trò gì vậy ? Có thể chỉ cho tôi được không ?

  Tôi giật mình ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh. Ai vừa nói vậy ? Mà ý của anh ta là sao ? Ủa ? Mà sao chân mình chẳng hề có tí cảm giác gì thế này ?

- Nè, bộ cô bị điếc hay sao hả ? Hay là cô không hiểu tiếng người ? Đừng lo, nếu cô không hiểu tiếng người thì tôi sẽ dạy cho c...
- Im cái miệng thối của ngươi lại ngay ! - Tôi tức giận ngắt lời hắn - Ta không cần biết ngươi là ai và có ý định gì, nhưng đừng có cái kiểu úp úp mở mở như thế. Nếu ngươi có giỏi thì mau xuất hiện đi, ta đây không có sợ cái mặt thối của nhà ngươi đâu !
- Ái chà chà... Cô cũng mạnh miệng ghê ha... Tôi còn cứ tưởng là cô không biết tiếng người chứ... Nhưng mà cô gái à, tôi đang đứng ngay trước mặt của cô đây mà.

  Nghe lời của tên đó nói, tôi giật mình liếc nhìn xung quanh. Chẳng có ai ngoài tôi và con sói trắng cả. Tức thật... Tên này đùa giỡn với mình chắc ?

- Này thằng kia ! Mày dám đùa với chị hả ? Xung quanh làm gì có ai ngoài ta và con sói trắng đâu !
- Bình tĩnh đã nào... Chưa gì mà đã hổ báo lên như thế, không có ích lợi gì đâu. Với lại lúc nãy đâm đầu vào cái tủ lạnh, tôi đoán là cô đã để rớt não ra ngoài rồi đó. Mau đi tìm nó đi, kẻo không cái đầu của cô sẽ trở thành một chậu cây cảnh đấy.

  "Gừ..... Tức chết đi được mà... Dám nói ta đầu đất như thế à... Không được, mình phải bình tĩnh lại đã... Khó tin thật, nội tâm của tên này còn "thâm hậu" hơn cả mình... Mình không thể chiến thắng hắn bằng lời lẽ được... Phải làm sao đây ?"

- Sao vậy ? Lúc nãy cô còn hổ báo lắm cơ mà ? Sao tự dưng lại im lặng không nói gì hết thế ? Hay là cô đang lo lắng vì không biết não mình bị rớt ở đâu ? Thôi đừng có lo nữa, tôi sẽ giúp cô tìm lại não của mình mà...
- Im ngay đi cái tên mồm thối kia ! Ta chịu thua, được chưa ? Giờ thì đừng có mà trốn nữa, mau ra mặt đi, nếu không thì ta sẽ báo cảnh sát đến bắt ngươi vì tội đột nhập vào nhà trái phép đó ! - Tôi tức giận quát hắn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi thân và nhục nhã đến như vậy. Từ trước đến nay, tôi luôn luôn là người chiến thắng trong cái trò đấu võ mồm này, thế mà hôm nay lại bị thất bại thảm hại dưới một kẻ không biết mặt mũi ra sao... Mà hắn lại là một tên con trai mới chết không chứ... Nhưng đâu còn cách nào khác, mình đành phải hạ thấp bản thân của mình để dụ hắn ra mặt thôi... Và khi hắn xuất hiện, mình phải "thiến" hắn cùng với con sói kia luôn mới được ! Hừ, mau xuất hiện đi, rồi chị đây sẽ cho cả hai về chầu Diêm Vương luôn !

- Trời ạ... Khó tin quá đi... Tôi không hề nghĩ rằng một đứa con gái đanh đá như cô lại hạ thấp bản thân của mình để nói lời đầu hàng với tôi đâu đó... Ôi... Sao tự dưng mình lại cảm thấy có lỗi thế này cơ chứ...
- Luyên thuyên ít thôi, thằng mặt mông ! Ta đã chịu thua rồi mà ngươi vẫn còn trốn chui trốn lủi như thế hả ? Mau mau ra mặt đi để ta còn "thiến" nhà ngươi với con sói một thể chứ !
- Khiếp ! Cô nói thế thì cha nào thèm ra mặt hả ?
- Kệ ta ! Ngươi có chịu làm theo lời ta nói không thì bảo ?
- Thì tôi có làm sai lời cô đâu !
- Còn dám nguỵ biện hả ? Nếu như ngươi xuất hiện rồi thì việc gì ta phải đứng đây cãi nhau với ngươi chứ ?
- Cô hổ báo như thế, sao tôi dám làm trái lời cô được cơ chứ ? Ngay từ đầu, tôi đã luôn luôn cố định ở một chỗ rồi, chẳng qua là cô không để ý đó thôi. Hoặc cũng có thể là do bị rớt mất não nên cô mới trở nên như vậy... Hic... Tất cả đều chỉ tại cái phản xạ của tôi mà nên cả...

  Nghe hắn mỉa mai, đá xoáy, tôi chẳng thể nói được một lời nào.

  "Gừ... Khó chịu thật ! Hắn chẳng chịu ra mặt gì cả ! Từ nãy chỉ toàn bốc phét không... Cái gì mà cố định một chỗ, cái gì mà đang đứng ngay trước mặt mình chứ ? Ể ?! Đợi đã... Ngay trước mặt mình ? K... Không lẽ là..."

  Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn con sói. Không biết là do trùng hợp hay là thật nữa, con sói trắng đó cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nó nhìn tôi một lúc rồi nhe ngay cái bộ hàm sắc nhọn của nó ra như thể đang cười tôi vậy. Ấy chết ! Lúc nãy cứ mải mê chửi bới với cái tên giấu mặt kia nên tôi quên béng luôn công việc chính rồi ! Chết ! Con dao của mình đang ở ngay dưới chân của con sói ! Đành phải chạy... Sặc ! Suốt từ lúc nãy mình ngâm chân vào cái tủ lạnh sao ?! Thảo nào mà chân của mình chẳng hề có tí cảm giác nào ! Hu hu... Cứ ngỡ là tối nay cả nhà mình được ăn thịt sói, ai dè lại là chính sói ăn thịt cả nhà mình bao giờ không chứ lị... Hức... Bố, mẹ, con thật có lỗi với bố mẹ... Con xin phép được đi gặp Chúa trước... Mong cha mẹ hãy thứ lỗi cho con...

- Ủa ? Tại sao cô lại chắp tay lên cầu nguyện ? Bộ trên trần nhà cô có bàn thờ hả ?
- Im ngay ! Ta sắp bị ăn thịt rồi mà ngươi còn chọc ta nữa hả ?! Đúng rồi, ngươi đang rất vui vì ngươi đang được an toàn, còn ta thì sắp bị làm thịt phải không ?
- Sao tôi lại có thể vô tâm đến mức như vậy được cơ chứ ? Yên tâm đi, nếu cô chết, tôi sẽ lo hậu sự giùm cho cô. Mà...làm gì có ai thèm ăn thịt cô chứ ? Thịt của cô thối òm, đầy tế bào chết, có cho thì cũng chẳng ai thèm ăn đâu.
- Im ngay ! Ta đây ngày nào cũng tắm đến hai lần lận đấy nhá ! Mà mỗi lần tắm , ta không bao giờ quên dùng sữa tắm Double Rich, sữa rửa mặt Tây Thi, nước hoa Enchanter, lăn khử mùi Nivea nên lúc nào người của ta cũng thơm tho, sạch sẽ đó nha ! Hơn nữa, những loài động vật như sói không phân biệt thịt thối hay thịt thơm, chúng chỉ cần biết là có thịt bỏ vô bụng là được rồi ! Đến cả cái điều cơ bản đó mà ngươi cũng không biết hả ?
- Khiếp... Con gái có khác... Thế thì chắc là mỗi lần đi tắm của cô mất đến tận một tiếng rưỡi lận hả ?
- Ta thích thế đấy ! Làm gì được ta hả ?
- Ấy ấy... Bình tĩnh đã nào... Tôi chỉ hỏi thôi mà, sao cứ phải nóng lên như vậy chứ ? Hơn nữa, tôi đã ăn no thịt xông khói của nhà cô rồi, nên đừng lo, tôi không ăn thịt cô đâu.

  Nghe tên đó nói vậy, tôi giật mình. Hắn đang nói cái quái gì thế ? Ăn thịt tôi ? Là sao ? Hả ? Vậy không lẽ hắn chính là....

  Tôi run rẩy cúi xuống. Con sói vẫn đang nhe cái hàm răng sắc nhọn của nó mà ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Vậy nếu suy đoán của tôi là sự thật, thì chắc chắn đích thị cái tên vừa cãi nhau với tôi lúc nãy...

- Hề hề... Xin chào.... Là tôi nè...

  Con sói trắng đang nói ?! Nó thực sự biết nói ?! Mà giọng nói của nó giống y hệt cái tên giấu mặt lúc nãy ! Đây là sự thật, hay tất cả chỉ là sự bối rối, ngỡ ngàng của tôi giữa hiện thực hỗn loạn ? Trời ơi... Trời ơi... Mình phải làm gì đây ? Phải làm gì để thay đổi cái tình huống khó xử này đây ?

- Nè... Cô có ổn không thế ? Sao tự dưng cô trở nên thất thần như bị mất hồn thế hả ? Có cần tôi thuê một thầy bói cho không ? - Con sói cất tiếng hỏi. Nghe thì có vẻ tỏ ra quan tâm, lo lắng thế thôi chứ tôi biết thừa là nó đang chọc tức tôi. Hừ... Giờ ta đã biết được bộ mặt thật của ngươi rồi, ta không còn sợ ngươi nữa đâu, chuẩn bị sẵn tinh thần để về với các cụ tổ tiên nhà mình đi !

  Ngay lập tức, tôi liền túm ngay đuôi của con sói mà vặt lấy vặt để lông nó như thể đang vặt lông một con gà. Con sói rất muốn chạy, nhưng vì tôi tóm nó chặt quá nên thậm chí đến cả một câu kêu cứu, van nài nó cũng không thể nói được. Tôi vặt, vặt đến mức mà trên người nó chỉ còn một nhúm lông bé xíu ở cổ. Lúc bấy giờ, con sói cắn vào tay của tôi một cái làm tôi đau điếng và bỏ ngay cái đuôi của nó ra. Hic... Đau quá đi mất... Con sói này...

- N... Này ! Sao cô dám vặt lông tôi như vặt lông gà thế hả ?!
- Hứ ! Đáng đời nhà ngươi ! Can tội ngươi dám đột nhập vào nhà ta, ăn hết thịt xông khói trong tủ lạnh và hù doạ ta ! Những tội trên, số lông này đã trả đủ. Nhưng cái tội nặng nhất, không thể nào dung thứ được thì ta còn chưa xử hết ! Chính vì thế nên ngươi phải dâng cho ta hết chỗ lông kia của ngươi !!!
- AAAAA !!! Đừng mà... !!! Bớ làng nước ơi, có con đàn bà biến thái muốn hấp diêm con ! Cứu con với !!! Oái !
- Hè hè... Tóm được mi rồi...
- Hic... Tôi van xin cô... Cô sẽ không muốn vặt nốt chỗ lông này đâu... Tôi đảm bảo với cô rằng sau khi cô vặt xong túm lông này, cô sẽ hét lên và đánh tôi tới tấp cho mà xem...
- Thế thì càng tốt ! Nhà ngươi hãy mau chuẩn bị sẵn tinh thần để về chầu Diêm Vương đi !

  Dứt lời, tôi giựt ngay túm lông cuối cùng của sói trắng mà không hề do dự, nghĩ ngợi gì. Đột nhiên, người của con sói toả ra một thứ ánh sáng kì lạ và huyền ảo. Tôi ngỡ ngàng, không thốt nên được một lời nào. Tia sáng ấy loá lên ngày càng mãnh liệt. Tôi lập tức nhắm chặt mắt lại. Mãi đến khi ánh sáng ấy nhạt dần rồi biến mất, tôi mới từ từ hé mở mắt mình. Và...tôi đã phải cố gắng hết sức để giữ được sự bình tĩnh của mình vào giây phút khó xử này...

- Á !!! ĐỒ BIẾN THÁI !!!

~ Hết chương 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro