1. Trà sữa thái đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi sinh ra không giống với đa số những đứa trẻ bình thường khác, Win Metawin chưa xuất hiện dấu hiệu phân hóa rõ ràng.

Nhưng cậu bé đã chắc mẩm mình chính là một Alpha!

Bởi lẽ ba cậu là Alpha, mẹ là Omega. Sự kết hợp hoàn chỉnh giữa hai giới thuần chủng, với lại gia tộc nhà nội trước nay chỉ sinh nam Alpha, thì việc sinh ra cậu cũng là một Alpha là hết sức bình thường.

Hơn hết Win còn rất cao lớn, so với bọn nhóc Alpha đã phân hóa thì vóc dáng cậu còn nổi bật hơn. Tính cách mạnh mẽ, độc lập, lanh lợi. Đầu óc còn rất thông minh, nhanh nhạy. Nhìn tới nhìn lui đừng nói là Beta mà Omega càng không giống ở chỗ nào.

Nên Win luôn chờ đợi ngày tin tức tố Alpha của mình bùng nổ.

Sinh nhật mười tuổi, cậu tự viết lên thiệp và cầu nguyện "Mừng cậu mười tuổi, Alpha Win Metawin!"

Năm mười hai tuổi, trước sự hân hoan của ba mẹ và bạn bè, chắp tay trước bánh kem, cậu bé cao nhất đám trẻ lại lẩm bẩm "Mừng cậu lớn thêm một tuổi, hình như sắp phân hóa rồi Alpha Win Metawin!"

Năm mười lăm tuổi, xuất sắc đoạt giải nhất kỳ thi toán quốc gia, thầy hiệu trưởng trao bằng khen, vỗ vai cậu "Tương lai nhất định sẽ là một Alpha vĩ đại!" tuy chưa phân hóa nhưng Win càng đặc biệt tin tưởng mình sinh ra chính là trở thành một Alpha.

Sinh nhật mười sáu tuổi, nguyên cả lớp còn một mình cậu chưa phân hóa, Win bắt đầu nghi ngờ có lý nào mình lại là Beta. Không có tin tức tố, cũng không ngửi được mùi dẫn dụ "Thôi được rồi, sinh nhật vui vẻ, Beta xém Alpha Win Metawin!"

Mười bảy tuổi nhận được kết quả kiểm tra chỉ số giới tính. 91 điểm!

Kiểm tra lén. Trên mười tám tuổi, nội tiết tố ổn định thì kết quả kiểm tra mới chính xác nhưng Win không tin mình là một Beta bình thường. Cậu luôn cảm nhận rõ một luồng sinh lực mạnh mẽ chảy trong cơ thể.

Tự hào cầm bảng kết quả trên tay. Khửa khửa khửa, ta lại tiếp tục chờ ngày tin tức tố Alpha vĩ đại bùng nổ thôi!!!

Ông đây cao to, đẹp trai, thành tích đỉnh chóp, sao có thể là Beta được.

Chắc chắn là Alpha, Alpha muôn năm. Em Omega xinh đẹp kia, đợi đấy, rồi em sẽ phải mê anh hơn điếu đổ.

Năm mười tám tuổi, chiều cao đạt một mét tám mươi lăm, mặt mũi nam tính, khí chất bừng bừng.

Vẫn chưa phân hóa!!!

Tức rồi á!

Ba mẹ an ủi cậu, làm Beta cũng tốt mà. Beta là thành phần lao động chủ lực của xã hội, không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ, hay các kỳ phát tình. Sống ung dung tự tại, được thoải mái là chính mình...không thích!!! Win muốn là Alpha cơ!

Kỳ thi quốc gia nào, mấy tên phân hóa Alpha cũng nổi trội, được chú ý hơn dù thành tích của bọn họ xếp hàng sau cậu. Beta, Beta thì cũng chỉ là thuộc cấp của Alpha, không oai phong, kiêu hãnh gì cả.

Quá bình thường!

Với suy nghĩ ngây thơ, hormone bản thân chưa đủ mạnh mẽ, không phát huy được nội lực. Mày không tự biến thành Alpha thì tao ép mày hiện hình ra Alpha.

Cố gắng tiếp cận mấy em Omega để kích thích hormone. Rồi uống vô số loại thảo mộc, hi vọng sau này tin tức tố của mình sẽ mang một mùi hương quyến rũ, nam tính. Xứng đáng với ngoại hình xuất sắc trời ban.

Sinh nhật mười chín tuổi, cùng hội bạn thân ăn uống ở một nhà hàng sang trọng. Buồn bã chán nản với số kiếp Beta bạc bẽo, gọi rượu ra uống liên tù tì, mặc kệ thằng bạn thân ngăn cản.

Để tao uống. Mày là Alpha, không hiểu được bất công của tao. Đáng lẽ chức hội trưởng sinh viên phải là của tao nhưng vì tao là Beta nên để lọt vào tay thằng Alpha khác. Mẹ nó, công bằng ở đâu?!!

Tôi muốn phân hóa, tôi không muốn làm Beta! Ông trời ơi, ông còn muốn thử thách tôi đến bao giờ? Tôi hận ông!

Ở cái xã hội phân cấp theo giới tính này, Alpha dù tài giỏi không bằng Beta thì cũng được ưu tiên hơn. Hận muốn mọc nanh luôn.

"Anh ơi, anh có chuyện buồn à?"

Trốn vào nhà vệ sinh ói mửa một trận, chuẩn bị lết ra ngoài thì tay chân bủn rủn mất sức, bần thần ngồi tựa người cạnh bồn hoa ngay lối ra vào ở hành lang.

Nghe thấy thanh âm mềm mềm dễ thương, ngước lên trong tầm mắt nhập nhòe mờ ảo bởi say rượu, là một bóng dáng trẻ con trong chiếc áo khoác lông màu đen, bịt tai giữ ấm hình gấu, đang lấp ló hỏi han chàng thiếu niên sầu não.

Đôi mắt ngây thơ to tròn chớp chớp, trên tay giữ khư khư cốc trà sữa uống dở.

Mùi rất dễ chịu...bé này là Omega sao?

"Em phân hóa sớm quá!" cậu lầm bầm. Lo lắng nhìn đứa nhỏ xinh xắn kia. Omega ở cái thế giới này chả dễ chịu gì. Phải phục tùng Alpha, nhiệm vụ duy nhất là duy trì nòi giống, sinh sản, thuộc về tầng đáy xã hội.

Xui xẻo gặp Alpha xấu xa thì cuộc đời không khác gì ở địa ngục.

"Ưm, nên vậy anh buồn hả?" ngốc nghếch hỏi, nghiêng nghiêng cái tai gấu.

Anh buồn vì anh không phân hóa được, chứ không phải buồn vì em đâu. Ngốc à!

Vừa đau đầu vừa bất lực tựa đầu lên bồn hoa, khẽ thút thít. Chẳng biết đám bạn có biết cậu ở đâu mà đến vác về không nữa.

Bàn tay nho nhỏ, trắng muốt chạm lên cái trán nóng bừng của Win, phịu môi "Ai da, đầu anh nóng quá. Anh ốm rồi"

Do rượu đấy! Sau này lớn lên đừng va vào bọn Alpha suốt ngày say xỉn nhậu nhẹt. Yêu Beta tốt tính như anh cũng được.

"Em đừng lo, anh chỉ hơi khát nước" móc di động trong túi quần ra, ngả nghiêng bấm số để gọi người đến lôi về lại bàn.

Đứa nhỏ đắn đo nhìn ly trà sữa mới mua. Vừa uống được một ngụm. Mùi trà thơm phức, đậm đà. Lâu lâu ở nhà hàng mới pha chế món này, hợp khẩu vị nhất so với những nơi khác từng uống...thôi lát nữa lại đòi ba mẹ mua ly mới vậy.

"Em cho anh nè! Anh uống xong đừng buồn nữa nha"

Chẳng hiểu sao mùi trà thái đỏ len lỏi trong khoang mũi khiến Win thanh tỉnh giây lát rồi còn có chút ngây ngất. Lại thấy toàn thân hơi nóng bức, bóng dáng đứa nhỏ tựa ảo ảnh biến mất từ bao giờ.

Win cầm ly nước mát lạnh, lưỡi khô miệng đắng liền vội vã hút một ngụm nước ngọt lịm, béo thơm.

Vị ngọt xua tan phần nào bức bối, buồn bã trong cậu. Nhưng khi Win chống người đứng dậy thì thoáng chốc xung quanh đất trời xoay chuyển.

Khung cảnh phía trước méo mó như bị một bàn tay vò bóp biến dạng, linh hồn lơ lửng rồi thân thể cao lớn đổ gục xuống đất trước bao sự sửng sốt sợ hãi của nhân viên đến thực khách.

Cốc nước lăn lốc trên sàn nhà bóng loáng. Thấp thoáng trong không khí tản mát mùi trà thơm đậm đà, béo ngọt.

Đến khi Win tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Trên gương mặt ba mẹ toàn nét lo lắng, mệt mỏi. Mẹ cậu cầm khăn tay khóc thút thít. Ba thì trầm mặc đi tới đi lui trong phòng bệnh.

Win muốn mở miệng hỏi nhưng chẳng hiểu vì sao tứ chi mềm nhũn, như thể cậu nhập lộn hồn xác, cơ thể không thuận theo ý của chủ nhân.

Phảng phất trong không khí xen lẫn mùi thuốc sát trùng, còn mang theo mùi bạc hà, rồi hương hoa lan...mùi hương rất nhẹ, nhưng Win vẫn dễ dàng nhận ra nó thuộc về ba và mẹ cậu. Tin tức tố của họ, lần đầu tiên Win ngửi được.

Thần linh ơi, con ngửi được tin tức tố rồi này....nghĩa là, nghĩa là mình đã phân hóa thành công!

Là Omega!!!

Á Á Á Á Á!!!

Tin tức khủng bố đánh xoẹt qua đầu khiến Win sững sờ chết lặng.

Cao một mét tám mươi lăm.

Mặt vuông vức nam tính.

Tay chân to dài, hữu lực.

Thông minh, khỏe mạnh.

.
.
.

Vậy mà lại là Omega?!!!

Đùa nhau sao?

Chắc chắn là giấc mơ. Mơ chắc rồi. Là ác mộng.

Lững thững bước chân xuống giường, tiến về phía bức tường. Dứt khoát đập đầu vào mảng bê tông cứng rắn.

Trả thân phận Beta lại cho tao!!!

BỐP!!!

Đến khi tỉnh dậy lần nữa, trong khoang mũi phảng phất mùi trà sữa thơm thơm, ngòn ngọt. Tin tức tố hiếm gặp, trà sữa thái đỏ, biệt danh 'cô nàng kiêu kỳ' rực rỡ.

Uổng công uống bao nhiêu là thảo mộc, cuối cùng nhận được nguyên cái combo hủy diệt.

Trán sưng vù, đau muốn tâm tê phế liệt, nước mắt chảy ròng ròng.

Mặc kệ ba mẹ an ủi trấn an, Win cong người trong chăn rấm rứt khóc. Không chấp nhận nổi sự thật tàn khốc.

"Chắc chắn là nhầm lẫn, con phải đi kiểm tra lại"

"Thôi mà Win, con nên ở trên giường tĩnh dưỡng"

"Chỉ là phân hóa thôi mà. Là Omega thì con cũng đâu đến mức yếu đuối, vô dụng. Ba mẹ tránh ra, con phải gặp bác sĩ" mạnh miệng chưa được mấy câu thì cậu đã ngã vật trở lại giường.

Các tế bào trong cơ thể rộn rạo, như có mấy đội quân đang đánh nhau giành lãnh địa. Mùi tuyết tùng xông lên khiến Win co rúm toàn thân.

"Con bị làm sao vậy?" run rẩy hỏi, dù trong đầu óc lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Lờ mờ đoán ra gì đó.

Ba mẹ cậu khó xử nhìn nhau, Win còn chưa vượt qua được cú sốc bản thân bị phân hóa làm Omega, giờ họ không biết phải giải thích thế nào cho Win hiểu chuyện còn lại.

"Win à...con mới bị đánh dấu, đừng chạy lung tung. Nên nghỉ ngơi thì tốt hơn"

"..............."

Đánh dấu?

Hàng vạn dấu chấm hỏi hiện rõ trên gương mặt cậu. Vô thức sờ tay lên phần gáy phía sau.

Một miếng dán hơi gồ lên giữa vùng da. Giúp giấu đi mùi Alpha đánh dấu đang hòa quyện trong tin tức tố của Win.

"Win à, Win!!!"

Ngất luôn.

==========

Đăng chương đầu tiên trước, tính đợi Vợ lớn của Vachirawit kết thúc thì mới update nhưng thôi post chương 1 tham dò ý kiến vậy.

Bộ này nhẹ nhàng, giải trí thôi.

Tác giả: Isa
21.05.2022

29.11.2022
Vợ lớn của Vachirawit đã xong
Bộ này vẫn không lết nổi 🤣




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro