2. Giảng viên đại học là một Alpha kỳ quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Porsche màu xanh biển vừa lướt ngang qua cổng trường đại học thì hàng loạt sinh viên thuộc giảng đường A đã nháo nhào chạy về ổn định chỗ ngồi.

"Nhanh lên mày ơi, thầy ấy sắp đến nơi rồi" rối rít báo động cho đứa bạn nào đó còn nằm nướng ở ký túc xá.

"Mẹ kiếp, sao hôm nay ổng lại đứng lớp chứ? Chết tao" cuống cuồng gào lên, tức tốc lật mở tìm tài liệu.

"Có khi nào hôm nay lại kiểm tra đột xuất..."

"Có lần nào gặp thầy mà không làm kiểm tra đâu? Tối qua lỡ cày game đến sáng, một chữ trong đầu cũng không có"

"Tháng này tao đi chùa thắp nhang rồi, mà vẫn dính ổng là sao?" thống hận gào thét.

"Nhờ gặp ổng ba năm, đến giờ tao vẫn chưa ra khỏi trường...." một đứa khác bất lực ôm đầu gục ngã trên bàn.

Giảng đường khu A thoáng chốc nháo nhào lên như chim vỡ tổ khi đón nhận hung tin mình là kẻ xấu số vì được người thầy 'kính yêu' giảng dạy một vài bộ môn quan trọng, và với tiếng tăm 'chấm là rụng' vang danh khắp trường mấy năm nay, đủ hiểu số phận hẩm hiu của cả bọn trôi dạt về đâu.

Tiếng rên la khóc than thoáng chốc im bặt khi cánh cửa bật mở.

Cả đám lấm lét nén thở theo tiếng gót giày nện trên nền gạch bóng loáng.

Khô khốc.

Lãnh đạm.

Người con trai vóc dáng dong dỏng cao, trên cơ thể thoang thoảng mùi tuyết tùng, một hương gỗ ám khói mịn màng đến gai mũi, tóc tai chỉnh tề, gương mặt đẹp đẽ đĩnh đạc, nổi bật sau bộ vest cứng nhắc, Băng Cốc tháng chín nóng muốn chảy mỡ, mà người kia chẳng bao giờ thoát khỏi một lớp áo cổ lọ dày dặn.

Nóng nực.

Ngột ngạt.

Mấy chục con người trong giảng đường bí bách muốn bất tỉnh. Căng thẳng im lặng nhìn theo hành động của đối phương.

Đeo mắt kính, điều chỉnh máy trợ giảng, điềm tĩnh mở laptop, chăm chú tra cứu gì đó. Im lặng. Tất thảy bốn bề yên ắng như tờ.

Cứ như thể một con ruồi bay ngang qua liền bị tia lửa điện bắn rụng cánh.

"Lớp trưởng, sĩ số ngày hôm nay thế nào?"

Chàng lớp trưởng bị điểm mặt mơ hồ đứng dậy, nguyên cái giảng đường mấy chục sinh mạng rảnh đâu mà quản. Vào đại học, lớn cả rồi, đứa thích học thì đi học đều, đứa lười thì có khi còn đang điểm danh trên giường, không lẽ phải gọi điện thoại nhắc nhở từng đứa sao? Đối với giảng viên khác, sinh viên nào vắng mặt đứa đó tự chết nhưng trong giờ của ông thầy kia thì...tụi bây sẽ được chôn chung một huyệt!

Một đứa mắc sai lầm, cả lũ cùng chịu đòn.

Như thảm kịch năm ngoái, một đứa xui xẻo bị bắt quả tang đang dùng phao trong giờ thi, mọi chuyện sẽ vô cùng yên ả nếu ngày ấy, trong đoàn giám thị không có vị Alpha xuất sắc nhưng sặc mùi Hitler này hiện diện. Đã khó tính, khó ở thì chớ, còn đặc biệt có tiếng nói trong trường.

"Cả lớp...rớt!" hình ảnh người ấy nhẹ nhàng gieo ba chữ trước khi đóng mạnh cửa rời đi, mãi mãi là cảnh tượng hãi hùng nhất bọn họ từng chứng kiến. 

Khỏi nói ngày đó nguyên lớp rượt đánh đứa bị bắt phao thừa sống thiếu chết. Có sinh viên không cam tâm, đến gặp hiệu trưởng kiện cáo nhưng người đứng đầu toàn trường chỉ nhấc nhẹ gọng kính, cảm thán "Trường nhà cậu ta xây, luật do cậu ta đặt, mấy đứa đừng chống làm gì cho mệt!" à, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu hiệu trưởng thôi chứ thực tế ông ấy nói thế này.

"Kỷ luật nghiêm mới giúp các em giám sát lẫn nhau, bài trừ cái xấu. Lần sau đừng để mấy vấn đề này xảy ra nữa!"

Tuy vậy cũng không thể nói vị giảng viên này mượn thế lộng hành, mà thật sự rất có năng lực mới khiến mọi người nể sợ đến thế. Thành tích xuất sắc suốt quá trình học tập, tốt nghiệp thạc sĩ khi chưa đầy hai mươi lăm tuổi, từ thời sinh viên đã là trợ giảng của nhiều vị giáo sư nổi tiếng, đoạt nhiều giải thưởng lớn...nhiều trường danh tiếng mời về giảng dạy nhưng cuối cùng lại lựa chọn ngôi trường do gia đình mình thành lập.

Lý do....

.......lương cao!

Uhm, thời buổi kinh tế thị trường mà. Ở đâu trả tiền nhiều thì đến chỗ ấy cống hiến. Người có năng lực thì mắc mớ gì sợ thiên hạ đồn đãi sống lệ thuộc gia đình.

Nhiều kẻ muốn lệ thuộc còn không có cửa ấy chứ!

Đằng này thiếu gia nhà Opas-iamkajorn nổi tiếng thông minh từ nhỏ. Là thế hệ Alpha xuất sắc tiếp theo của gia tộc, việc tiếp nối và kế thừa di sản là chuyện hợp tình hợp lý. Ngoại hình lại cực kỳ đẹp, giỏi thể thao. Đáng lẽ sẽ là hào quang trong lòng kẻ khác.

Nhưng chẳng ngờ lại biến thành nỗi khiếp sợ của đám sinh viên.

Ngay cả các Omega mỗi lần nhìn thấy Alpha xuất sắc trẻ đẹp như vậy, lòng xuân còn chưa kịp nở liền bị ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí sau lớp kính cận dọa cho bất tỉnh.

Win Metawin, chính là kiểu Alpha xuất chúng chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không nên chạm vào.

Nhất định bị cắn sứt đầu mẻ trán.

"Thầy ấy thật sự đáng sợ hơn cả Omega đến kỳ không được giải tỏa nữa đó!"

"Ủa, bộ Omega bị ức chế tình dục thì đáng sợ vậy à?"

"Mày chưa thấy đâu. Khủng khiếp lắm!"

Nhưng xã hội hiện đại, luật pháp tiến bộ, bảo vệ Omega nhiều hơn ngày trước, những Omega chưa kết đôi sẽ đeo vòng bảo hộ, hoặc dùng dịch vụ 'Đánh dấu tạm thời' cùng với Alpha tình nguyện, cùng nhau trải qua kỳ phát tình, sau đó đường ai nấy đi. Omega vẫn được tự do, mà không bị ràng buộc cùng Alpha nếu bản thân chưa muốn kết đôi. Còn nếu Omega đã bị đánh dấu thì trừ trường hợp xui xẻo Alpha bỏ trốn thì bắt buộc đối phương phải chịu trách nhiệm bảo vệ và đáp ứng nhu cầu đối với Omega. Nên hiện tại, tệ nạn phân biệt giới tính đã thuyên giảm rất nhiều, cũng ít tình trạng Omega bị Alpha vứt bỏ, rơi vào cảnh hiu quạnh, vật vã trong kỳ phát tình.

Cạch.

Khi chàng lớp trưởng chắc như đinh đóng cột khẳng định sĩ số lớp đầy đủ thì cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.

Không phải trợ giảng hay trợ lý nào cả.

Mấy chục con mắt bao gồm đôi mắt lãnh đạm của Win đều đổ dồn về phía cánh cửa.

"..............." ngụm trà sữa hút nửa chừng thì cứng lại, khó hiểu đảo mắt nhìn xung quanh.

Vô nhầm lớp sao?

Giảng đường khu A. Lớp phân tích dữ liệu đây mà!

Tự nhiên ngày đầu đến trường thu hút nhiều sự chú ý đến lạ, có chút bất ngờ. Ngốc ngốc chớp mắt, hút một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.

"Thưa thầy, cậu ấy không phải sinh viên lớp này đâu ạ!" lớp trưởng mạnh mẽ đính chính, cố gắng cứu vớt tình hình. Trong giờ giảng dạy của Win Metawin thì tuyệt đối không nên vắng mặt hay đi trễ. Hậu quả rất khó lường.

"A, xin chào, em mới đăng ký lớp! Đến trễ, phiền mọi người rồi" nhanh nhảu cắt ngang.

Nụ cười trong veo đáng yêu thánh thiện đến mức khiến mấy chục sinh viên ngồi giữa giảng đường chết lặng. Chết mất! Tại sao lại đăng ký cái lớp này, vào giờ này, còn đi học trễ nữa? Muốn cả lũ cùng chết sao?

Giận lắm. Sợ chọc giận ông thầy ác ma phật ý, mới nhận lớp một ngày liền đánh rớt cả lũ. Nhưng khi nhìn cậu chàng ngáo ngơ đứng giữa ngưỡng cửa, gương mặt trắng mềm, mái tóc đen mượt, cái môi dày đỏ rực quyến rũ, chẳng biết cậu ta mang mùi gì lại khiến một đám người xao xuyến trước vẻ đẹp hệt bông hồng lai ấy.

Gõ gõ đầu bút lên mặt cuốn sổ, chàng giảng viên đánh nhẹ lưỡi trong miệng, âm thầm quan sát tên sinh viên mới tới. Đẹp! Nhưng điệu bộ như trên trời rơi xuống vậy.

Đã đi học trễ, còn thản nhiên cầm ly trà sữa uống ngon lành, còn dám nhìn Win mà mỉm cười toe toét.

Ơ, cái thằng này....

"Cậu tên gì?"

"Em tên là Bright Vachirawit ạ!"

"Kỳ sau đăng ký học lại môn này nhé!" cúi đầu tra cứu tên trên màn hình máy tính.

Trời, tội nghiệp! Đám sinh viên còn lại thở dài tiếc thương cho kẻ xấu số.

Cậu sinh viên mới ngẩn ra giây lát, đôi mắt nâu chớp chớp ngẫm nghĩ, lại hút thêm một ngụm trà trong ly, cái má đưa đẩy khi nhai trân châu "Vẫn là thầy dạy đúng không ạ?"

"Ừm!" Win lạnh lùng đáp. Và xin chúc mừng, cậu sẽ còn rớt môn dài dài nếu còn dám uống cái thứ chết tiệt ấy trước mặt tôi.

Win cực kỳ ghét trà sữa!

Còn là Thái đỏ.

Chỉ muốn giật cái cốc đáng ghét trong tay cậu sinh viên sút bay nó qua cửa sổ. Sau đó thẳng chân đá văng cậu ta luôn.

Trước giờ hiếm sinh viên nào dám trực diện đối mặt với Win lâu như vậy, còn rất ngơ ngác. Con trai mà trưng bộ mặt vô hại đến lạ lùng, đặc biệt ánh mắt trong veo. Chẳng biết có che giấu tin tức tố hay không, vì Win không ngửi được mùi gì từ cậu ta, chứ không liền nghĩ đối phương là Omega.

Tuy rất cao, bờ vai rộng sau lớp áo khoác jean màu xanh đậm nhưng từ điệu bộ, nét mặt đều ẩn hiện vẻ mềm mại, uyển chuyển của một Omega xinh đẹp.

Vài tên Alpha đang bắn tín hiệu muốn theo đuổi cậu ta rồi đấy!

"Vậy là em bị đuổi học, đúng không ạ?" thanh âm lễ độ lại lần nữa vang lên, thoáng nét lo lắng.

Win hít ngụm khí lạnh, cảm thấy thật phí thời gian khi tranh luận với tên nhóc này "Không hẳn vậy! Bị đuổi môn của tôi thôi"

"À...." nhanh chóng tháo dở căng thẳng, thở phào một hơi "....vậy thì may quá! Em cứ tưởng vì thầy mà em không được đi học, phải về lại nhà nữa cơ..."

Này, ăn nói kiểu gì đấy hả???

Chẳng đợi Win nổi trận lôi đình thì cậu nhóc đã nhanh nhẹn chấp tay vái chào mọi người "Hẹn gặp mọi người ở môn học khác!" rồi thong thả rời đi.

"Ủa, cậu ta là ai vậy?" cả lớp nhao nhao hỏi nhau.

Là Bright Vachirawit à? Sao không tìm thấy thông tin nhỉ? Lớp trưởng với cán bộ lớp rà soát tên trên hệ thống sinh viên của trường nhưng vô ích.

Khi cả giảng đường vẫn còn nhao nhao về chàng sinh viên kỳ quặc vừa tới thì trên bục giảng, Win chỉ lặng lẽ chậc lưỡi.

Thằng ranh con, đừng để tôi gặp lại cậu, bằng không đời này cậu tiêu tùng.

"Mới vào lớp thôi, sao ra nhanh vậy?"

"À, do thầy giáo không thích con, nên con về thôi ạ" thật thà đáp, điều chỉnh dây an toàn sau khi yên vị trên ghế phụ.

"Gì chứ?" người phụ nữ xinh đẹp kinh ngạc hỏi "Cậu ta là ai? Tên gì? Sao dám không thích con? Cậu ta có bắt nạt con không?"

"Không có!" nhún vai "Thầy ấy hơi khó tính tí tẹo nhưng mà...nhìn ngầu, cao với đẹp trai lắm!"

"Là Alpha à?"

Gật gật đầu, xoay xoay cốc nước đã uống cạn trong tay "Mùi tuyết tùng nồng cháy luôn" điệu bộ thoáng nét buồn buồn "Chẳng bù với con...."

Xoa xoa đầu con trai cưng, người phụ nữ bất lực mỉm cười. Biết thế đã chẳng để đứa bé này ra ngoài đi học làm gì, láo ngáo không khéo bị dụ đi luôn thì toi.

"Thôi được rồi, cùng mẹ ra sân bay đón anh trai con vậy!"

"Hôm nay, anh con về nước ạ?" vui mừng hỏi, điệu bộ buồn bã hoàn toàn bay biến.

"Ừ, lần này về luôn. Không đi nữa. Ba mẹ cũng đang tính đến chuyện kết hôn của anh con...."

"Với ai vậy?" tò mò hiện rõ trong đôi mắt.

"Là một Omega nam, cháu của bạn ông bà nội con...à, hình như cậu ấy cũng làm việc trong trường này"

Bright mở máy tính bảng, kiểm tra lịch học, sẵn định điều tra xem người sắp kết hôn với anh trai mình là ai nhưng sắc mặt nhanh chóng đen lại....tại sao hầu hết các môn mình đăng ký đều do thầy ấy dạy hết vậy......?!!!

Phân tích dữ liệu: Win Metawin.

Xác suất thống kê: Win Metawin.

Số học đại cương: Win Metawin.

............

Logic học: Win Metawin.

Cái con người đa năng này định triệt hết đường học vấn của Bright sao?

Toi đời rồi!

Hồi nãy đứng giữa giảng đường, tuy Bright tỏ ra rất bàng quan nhưng mà trong lòng sợ muốn chết. Đối phương là Alpha, cao lớn đã đành, sở hữu mùi hương áp chế kẻ khác hệt anh trai nhóc, đặc biệt ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm vô cùng.

Và hình như anh ta rất ghét Bright.

Lỡ đâu bị nhớ mặt, nhớ tên, thì có khác nào năm nay...à không, sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp được mất!

Bám tay lên thành cửa ô tô, ủ rũ dõi mắt nhìn những con phố lướt qua. Khó khăn lắm mới xin ba mẹ cho ra ngoài đi học, vậy mà...mới ngày đầu đã đạp trúng ác quỷ rồi.

Thật là xui xẻo.

...............

Đảm bảo khu nhà vệ sinh không có ai, đóng chặt cửa ngoài, ném cặp táp lên thành bồn rửa mặt, vội vã mở vòi nước, thứ chất lỏng mát lạnh xả vào lòng tay, hi vọng xua tan dòng điện bức bối chạy dọc cơ thể.

Hô hấp nặng nề, đưa tay chạm lên sau gáy, dưới lớp vải dày là một khối thịt hơi gồ lên, thình thịch nhịp đập. Lại sắp đến kỳ! Mẹ kiếp! Đau quá đi!

Alpha đáng ghét!

Omega càng đáng ghét!

Đập mạnh tay lên thành bồn, nước văng tung tóe, giận dữ nhìn bản thân trong gương.

Ngoại hình xuất sắc. Học vị cao thì sao?

Vẫn chẳng thể chạy khỏi định mệnh khốn nạn. Che giấu bí mật mệt mỏi nhưng dấu hiệu sinh lý lại luôn tìm đến như cú tạt mạnh vào mặt nhắc nhở ai kia rằng "Mày chỉ là một Omega bị Alpha bỏ rơi, ngay cả phát tình cũng phải tự mình vượt qua. Không ai có thể giúp, không ai dòm ngó, những cơn đau dày vò cùng sự cô độc sẽ theo mày đến hết cuộc đời!"

Chết tiệt!

Đừng để tao biết đứa dám ghim hàng răng chó má lên gáy tao là ai, nhất định tao sẽ tự tay bẻ từng cái răng của mày xuống.

Uống thuốc ức chế, xịt chút nước hoa mùi tuyết tùng khắp quần áo, đặc biệt điều chỉnh cổ áo cẩn thận, tinh thần dần hồi phục đôi chút.

Điện thoại báo tin nhắn mới. Là của ông nội gọi cháu trai về nhà ăn cơm cùng họp mặt gia đình.

Có chuyện quan trọng gì sao?

============

Tác giả: Isa
22.05.2022

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro