10. Mục tiêu đã vô tầm ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win biết mục đích Earth tìm gặp mình là gì, mới từ tỉnh khác trở về, biết tin em trai sắp bị gả đi đã đủ phát hỏa, nghe đến tên đứa sắp trở thành em dâu của mình càng hại Alpha trưởng thành nóng máu, liền lái xe một mạch từ nhà ba mẹ đến chỗ Win để tranh chấp thiệt hơn.

Nào ngờ xảy ra đụng độ tay chân, nếu là Omega khác thì Earth chẳng hơn thua làm gì nhưng kia là một con trâu cao hơn mét tám, giỏi vật lộn đấm nhau, Earth không ra tay thì anh tự thấy có lỗi với tổ tiên nhà mình.

Và.....

Đậu má, bị đấm suýt văng hết răng!

Mày nỡ đánh anh chồng tương lai tàn nhẫn thế à?

Bầm dập nằm dưới đất, Alpha ai oán nhìn cái đứa ngạo mạn đứng chống hông nhìn xuống, hài lòng với bộ dạng vừa mới được mình 'nắn khớp' của anh bạn cũ.

"Đây là quà đáp lễ cho cú đấm lần trước!"

"Ai bảo mày dám dụ dỗ em tao...Á!" chưa kịp gào hết câu liền ăn thêm một đấm vào mặt.

"Bright lớn rồi, mày bớt biến thằng bé thành đứa trẻ ngốc nghếch có được không?"

"Ai mới đang cố biến em tao thành đồ ngốc hả thằng Alpha dởm?" Earth cứng cựa đáp trả, muốn vùng dậy nhưng lại bị cơ thể cao lớn của Win trấn áp. Đã biến thành Omega rồi mà vẫn khỏe như con trâu, mùi chất dẫn dụ ngòn ngọt chả ăn nhập gì với đứa dã man kia.

Nghĩ lại bị hại thành Omega đúng là đáng đời mày!

Chả hiểu hồi đó giúp mày làm gì? Biết thế đem mày đi chôn sớm thì đỡ mắc công giờ mày gây họa, kiếm chuyện với anh em bọn tao.

"Đó là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi!" Win ngang nhiên nhún vai "Ông nội tao sẽ giúp vốn công ty ba dượng mày vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhà mày có nhu cầu giấu Bright là Alpha với gia đình bên nội của cậu ấy, tao thì muốn lấp luôn cái thân phận Omega của mình. Hơn nữa Bright đã đánh dấu tao, mày định dạy em mình trở thành một Alpha vô trách nhiệm, găm hàm răng lên gáy Omega xong phủi mông chạy mất?! Không nên chút nào! Tuy hai anh em mày làm tao phật ý nhưng mày yên tâm. Tao sẽ lo cho Bright đàng hoàng, sẽ không để cậu ấy chịu thiệt thòi" lắc nhẹ đầu, chậc lưỡi "Cuộc hôn nhân này nói thẳng ra có lợi cho nhà mày hơn cả tao nữa. Cứ tỏ ra õng ẹo, cự nự làm gì không biết?"

Bình thường luôn mặc trang phục dày nhiều lớp để giấu mùi hương nên quen da. Gió đêm ngoài công viên có chút lạnh, Win mới tắm gội xong, chỉ mặc chiếc áo phông mỏng nhẹ, quần dài dép lê cảm thấy hơi tê tái.

Muốn kết thúc sớm cuộc đối thoại để chạy nhanh về nhà, trốn vào trong chăn nệm. Thêm một cốc trà nóng cho ấm bụng.

Nghĩ thì tự nhiên thấy cốc trà ban sáng ai kia pha rất hợp vị.

Có chút thèm! Tính ra cũng đảm đang phết.

"Đừng có mà ngụy biện! Mày định biến em tao thành cái sex toy lúc mày phát tình chứ gì?" Earth biết thừa tính toán của Win, thẳng thừng bắn trúng tim đen đối phương.

Win cũng chẳng thèm phản bác, lạnh nhạt gật đầu thừa nhận, điệu bộ giả tạo tỏ vẻ tội nghiệp "Thì tụi tao chỉ sống đúng với bản năng thôi! Nhưng nếu tâm thằng bé vững vàng như bàn thạch, tấm lòng ngây thơ trong sạch, lúc tao phát tình lăn lộn, em ấy không lao vào ăn tao, thì với một Omega như tao làm được gì?"

Loại Omega nửa mùa như mày mới đáng sợ nhất! Earth cay cú nghĩ.

Sợ ăn thêm đấm, mặt mũi bầm dập mấy ngày nữa không thể gặp đối tác nên Earth đành ngậm miệng. Đối phương trước nay luôn là đứa trâu bò đáng sợ, không chỉ đầu óc thông minh, thân thể cường tráng mà tính cách cũng vô cùng tàn bạo.

Sao Bright đen đến mức bị thằng Win nhắm tới? Ngày xưa đã giúp em ấy thoát một kiếp nạn, không lẽ đợt này thật sự rơi vào tay thằng Win thật ư?

"Thầy ấy đáng sợ như vậy sao mà trốn được ạ?" ngồi trên giường, ôm con thú nhồi bông màu xanh trong lòng, 'chàng dâu' tương lai nhà Opas-iamkajorn não nề hỏi.

Cả anh trai Alpha mạnh mẽ như Earth còn bị Win quật cho thương tật đầy mình, mặt mũi bầm tím thì Bright đào đâu ra sức lực chống đỡ tay Omega ác ma kia.

Thế giới hơn bảy tỷ người, Thái Lan to không to, nhỏ không nhỏ, người qua kẻ lại đông đúc, hà cớ gì Bright lại đạp trúng đuôi của Win?

"Em cứ để anh nghĩ cách, anh sẽ không để Win muốn làm gì thì làm" Earth khoanh tay trước ngực, đăm chiêu tính toán.

Ngã người ra đằng sau, thân trên chìm trong chăn nệm êm ái, hai chân dài buông duỗi dưới mặt đất, ánh sáng đèn trần soi rọi vào đôi mắt màu nâu sậm, biểu hiện cảm xúc đắn đo "Nhưng...em đã đánh dấu thầy ấy! Omega mỗi kỳ phát tình không có Alpha bên cạnh an ủi sẽ rất thống khổ...mà với một người phải giấu giếm thân phận, để đứng ngang hàng với Alpha mấy năm dài chắc chắn chẳng dễ dàng gì, khiến em cảm thấy vừa khâm phục, vừa có chút đáng thương!"

Earth đứng dậy, đẩy chiếc ghế mình vừa ngồi qua một bên, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn em trai "Bây giờ đứa đáng thương là em đó! Phân hóa Omega gần mười năm, không nhờ vào Alpha, tự một mình bơi qua các kỳ phát tình, em nghĩ Win nó là người bình thường sao? Cứ thử cho Win một điểm tựa thử xem nó có chẻ đôi Trái Đất ra được không?"

Haizzz, anh trai Bright có cái tính hay so sánh quá lên! Nếu chẻ đôi được quả cầu này thì Win đã làm từ lâu rồi.

Chuyện hôn sự người lớn hai bên nhà đã quyết định xong, ba mẹ Bright cũng gọi con trai út ra làm công tác tư tưởng. Tuy Win là Omega trưởng thành, lớn hơn nhiều tuổi nhưng hiện tại chỉ có làm thông gia với nhà đó, thì ông nội cậu mới chịu ra tay giúp đỡ, chẳng lẽ Bright đành lòng nhìn công sức hai mươi năm của ba mình sụp đổ. Vả lại làm Alpha không thể vô trách nhiệm với Omega mà mình đã đánh dấu, dù đó có là tai nạn ngoài ý muốn đi chăng nữa.

"Win cũng đã mở lời, sau này nếu đôi bên không hòa hợp thì có thể chia tay, đường ai nấy đi. Con còn trẻ, liền có thể bắt đầu lại từ đầu!"

Đúng rồi, chỉ cần một lần bước vào lễ đường cùng một Omega (dù là hàng giả) thì lớp vỏ bọc Alpha của Win sẽ càng thêm cứng rắn. Một Alpha hoàn mỹ, bao người mơ ước mà lại không kết hôn rất dễ khiến người ngoài bàn tán, dòm ngó. Quan trọng nhất là ba mẹ hắn không muốn để lộ việc Bright là Alpha ra ngoài, cuộc hôn nhân kia vừa hay nhất cử lưỡng tiện. Tranh luận qua lại, Bright biết ý kiến của mình chẳng có tí trọng lượng nào trong vụ này.

Ngày cưới đã định đoạt xong!

Hỏi ý kiến hắn chỉ để đủ thủ tục mà thôi. Cho có tiếng bình đẳng ngôn luận ấy mà.

Có tiếng mà không có miếng.

Nghĩ tới tủi thân muốn chết.

Nào giờ coi phim cũng không nghĩ đến số mệnh mình sẽ bị biến thành vật phẩm trao đổi lợi ích kinh tế gia đình, cõi lòng Alpha mười bảy tuổi tuôn mưa ào ào, nằm trên giường thao thức cho đến khi ông Mặt Trời ló dạng. Lếch thếch bước xuống cầu thang, vác luôn hai quầng thâm đen xì vào bếp ăn sáng, chuẩn bị đi học thì toàn thân chết trân tại chỗ.

Dụi dụi mắt. Ác mộng, đảm bảo ngủ chưa tỉnh. Mộng trong mộng, mau tỉnh lại thôi. Bằng không sao mới sáng sớm đã trông thấy ác ma ngồi cùng mâm với gia đình hắn, còn bình thản uống trà, trò chuyện cùng hai bậc trưởng bối.

"Bright, qua bên này ngồi nè em!"

Liền bị thanh âm trầm ấm, dịu dàng đánh bay về hiện thực. Người kia nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Còn nở nụ cười niềm nở, hiền hòa nữa.

Khiến Alpha mặt mũi bầm tím ngồi đối diện càng thêm bực bội. Âm u nhìn thằng bạn cũ, nặng nề thở dài, vừa nhai miếng bánh mì nướng, hàm răng nhói lên cơn ê ẩm, há hốc mở miệng.

"Earth, sao vậy con? Hôm qua đi công tác về gặp chuyện gì mà mặt mũi ra nông nỗi này?" ba dượng anh đang đọc báo, liếc mắt thấy trạng thái bất ổn của chàng Alpha lập tức quan tâm hỏi han.

"Dạ, không có gì! Con đi đường xui xẻo bị trâu húc thôi ạ!"

Bên kia Win đang thưởng thức tách trà nóng liền ngẩng lên, âm trầm nhìn Earth, tươi cười "Chà, bị trâu húc mà chỉ thế này thì anh Earth phước lớn mạng lớn lắm đấy. Lần sau anh phải cẩn thận mới được, tuy cơ sở hạ tầng ở Thái Lan nâng cấp rất tốt nhưng lâu lâu vẫn có trâu bò chạy loạn, lỡ đụng trúng nó, xui xẻo lại bị đá văng lên nóc nhà không biết chừng"

Cố nén đau thương, Earth khinh bỉ nhếch môi "Cảm ơn mấy lời dặn dò của cậu!" chưa gì đã sắm vai em rể tốt xỉa xói Earth rồi "Bright qua đây ngồi!"

"Bright, qua đây!"

Alpha tội nghiệp đứng giữa hai luồng sát khí, cảm giác chuyến này đời mình thê thảm thật rồi.

Bên nào cũng không muốn chọn.

"Tự nhiên con no quá. Con đến trường luôn đây!" nói xong, vội vã chào mọi người rồi co giò chạy mất, ôm chặt ba lô đựng xách vở đi nhanh ra phía cổng lớn nhà mình thì đột nhiên nghe tiếng còi xe phía sau lưng.

Kính xe chiếc Porsche màu xanh hạ xuống, từ bên trong hiện ra dung mạo của Omega hù Alpha chết lặng. Chẳng phải đang ngồi ăn sáng với ba mẹ hắn, tự nhiên lao ra đây làm gì?

"Tôi cũng phải đi dạy mà! Lên xe đi, tôi đưa em đến trường"

Không cần! Đi bộ được. Chỗ này tuyệt đối an ninh, mà so với đám bắt cóc tống tiền, cướp sắc thì việc ở cùng người kia chắc chắn còn đáng sợ hơn.

Hắn chỉ cắn gáy cậu một lần, vậy mà hết nửa thân người Alpha đều bị dấu răng của Win ghim sạch.

Giờ cởi quần áo nhìn toàn thân có khác nào bị bạo hành đâu.

"Nhanh lên, đừng để tôi nhiều lời. Tôi mà đến trường trước em, đảm bảo đánh dấu em vắng học buổi này, mặc kệ em đến đúng giờ hay không?"

Ế, ngang ngược vậy! Công lý, chính nghĩa ở đâu?

"Lớp em do tôi dạy, tôi chính là luật!"

Ở trường, ngoài hiệu trưởng thì có ai dám gây sự với cái gốc to bự này? Đúng chất trường nhà tôi xây, mấy người do nhà tôi thuê về, tôi muốn làm gì kệ tôi!

Ngay cả đánh rớt 'vợ tương lai' với mấy lý do trời ơi đất hỡi cũng là do số em nó xui!

Miễn cãi.

"Lên không?!" cửa bên kia mở ra, nghiêm túc ra lệnh lần nữa.

Không muốn lên, không muốn lên nhưng sát khí từ Omega thật đáng sợ. Mùi trà sữa thiu...dễ gây tiêu chảy, phải nhập viện nếu uống nhầm đồ hư. Hu hu hu!

Được cái Win cũng để ý đến dàn trống đang đánh nhịp trong bao tử Alpha, nửa đường đi, tạt qua cửa hàng ăn nhanh, mua cho Bright mấy cái bánh bao nhân thập cẩm và một cốc trà sữa lớn. Đắn đo cầm hai túi đồ ăn, Alpha ngơ ngác nhìn người đang tập trung lái xe.

"Cho em! Sau này, mỗi ngày phải dậy sớm nấu cho tôi ăn. Tôi không thích đồ ăn bên ngoài!"

Những năm tháng qua, với dị năng có thù với nhà bếp, Win đã sống sót thế nào khi chẳng thể nấu ăn mà cũng không thích đi lê la hàng quán?

"Người giúp việc ở nhà ba mẹ hàng ngày đều đến nhà tôi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa! Di chuyển hai bên cũng mệt lắm, mà do tôi thích không gian riêng cho thoải mái. Sắp tới, em về nhà tôi thì họ đỡ vất vả phần nào..."

Nghe tốt bụng, nhân hậu thật đấy!

Bright thay mặt người giúp việc nhà Win cảm động rơi nước mắt giùm.

Rốt cuộc cưới về để làm ấm nồi cơm thôi chứ gì?

Hừ, chưa gì đã hình thành tư tưởng gia trưởng, đàn áp Alpha nhỏ tuổi ngay lúc chưa cưới rồi.

Hậm hực ăn bữa sáng người kia mua cho, Bright ước gì thời gian quay trở lại, sẽ chẳng bao giờ để cái mùi trà sữa từ cậu lôi kéo, quyến rũ mất lý trí, đỡ phải héo mòn một đời Alpha.

Có điều hương thơm trên cơ thể ấy cuốn hút, ngọt ngào gấp mấy lần thứ hắn đang uống. Thứ chảy xuống cổ họng rất ngon nhưng lại thiếu vắng một cái gì đó, khiến dạ dày Alpha không thỏa mãn.

Đầu óc mê mang chìm vào thế giới riêng nửa chừng thì nhận ra xe đã lăn vào khuôn viên trường từ lúc nào. Luống cuống bảo Omega mau thả mình xuống, nhỡ ai nhìn thấy hai người đi chung lại đồn đãi lung tung.

Win lại sợ mấy lời đồn về mình quá cơ, mặc kệ Alpha phản đối, cứ thế lái xe một mạch vào bãi đậu. Thấy tên nhóc kia ép mình vào thành ghế, lộ vẻ giận dỗi, khóe môi Win nhếch lên, muốn đưa tay bẹo gò má hơi căng lên của ai kia.

"Thầy toàn tự làm theo ý mình!"

"Có chỗ nào không tốt?"

"Thầy không sợ người khác hiểu lầm chúng ta...." đầu vội ép về phía sau khi Omega đột ngột xoay người vươn mình qua băng ghế, một tay giữ một bên thành ghế hắn ngồi, mặt đối mặt, khoảnh cách quá gần khiến hắn mơ hồ ngửi thấy tin tức tố nguyên thủy đối phương che giấu. Các dây thần kinh như mớ tơ nhện rối loạn.

"Hiểu lầm? Làm tình, đánh dấu, sắp kết hôn, có chỗ nào không đúng? Tôi với em thật hơn cả thật!"

Gò má Alpha nóng bừng, vệt hồng hiện ra nhè nhẹ trên làn da trăng trắng. Tuổi còn trẻ, dễ suy nghĩ linh tinh, nghĩ rồi lại chẳng giấu được thân thể lúng túng.

Bàn tay thon dài vuốt lên sườn mặt non nớt, buông cái đứa linh hồn leo mây ra. Lúc Bright định mở cửa xe ra ngoài thì một cái hộp nhung được đưa tới, thắt ruy băng cẩn thận, sang trọng.

Nhẫn cầu hôn?!!

À, hộp nhẫn không có to như vậy. Nghĩ nhiều rồi.

Là đồng hồ.

Mẫu mã khá giống với kiểu Win đang đeo. Ờ, nhưng mà Bright cũng có đồng hồ, còn đang đeo trên tay nữa. Món quà Win tặng xuất xứ từ Thụy Sĩ, giá trị lớn quá, ba mẹ dạy là trẻ ngoan thì không được nhận quà lung tung.

Dễ bị dụ lắm!

Nhưng làm gì có chuyện từ chối được Win Metawin. Không muốn nhận, được thôi, số môn học lại của Bright cũng ít quá mà. Đáng thương cái thân tôi! Hôn phu tương lai là giảng viên đích thân dạy mình thì thôi đi, còn thích đánh mình rớt môn như đam mê vậy đó.

Mệnh nhỏ thua trước cường quyền, đành nhận lấy món quà ai kia trao. Đồng hồ rất đẹp, quý giá nhưng sao Bright cứ nghi ngờ hảo ý của Win, không lý nào tốt bụng, phóng khoáng vậy?

Săm soi một hồi, Alpha liền nhận ra điểm kỳ quặc "Có định vị theo dõi ạ?"

Trên đồng hồ Win đeo đang nhấp nhánh ánh đèn, mơ hồ hiện ra tọa độ...của hắn!

Bị phát hiện ý đồ, Omega cũng không lộ vẻ nao núng, hay hối lỗi, nhẹ tênh giãi bày "Thời buổi giờ ra đường nguy hiểm lắm, tôi chỉ muốn biết em ở đâu để đảm bảo an toàn thôi!"

Ở đâu mà nguy hiểm? Thầy nghi ngờ trật tự trị an của Thái Lan đến mức đó à?

Nói thẳng luôn, cái người tên Metawin mới là nguy hiểm nhất đó!!!

"Em không đeo! Em không phải thú cưng để thầy giám sát!"

Hèn gì sáng sớm đã lò tò đến nhà hắn uống trà dùng bữa cùng ba mẹ, rồi cất công chở hắn đi học, thì ra là lo Bright kiếm đường đào tẩu.

Aaaa, tôi muốn vượt biên, trốn qua Lào hay Campuchia gì cũng được, miễn sao trốn khỏi ác quỷ kia thôi!!!!!

"Ai xem em là thú cưng chứ? Tôi lo cho em thật mà!"

Người lớn nói láo không sợ cắn đứt lưỡi luôn kìa. Bright vùng vắng kháng cự, khóa đồng hồ là kim loại hiếm cực rắn không thể phá hủy, còn có mật mã, bị đeo vào tay là khỏi mở ra luôn. Ngu gì đeo!

"Thầy muốn đánh rớt hết môn cũng được! Em không đi học nữa, cũng không chịu lấy thầy đâu..." trời ơi, Omega gì mà mạnh dữ dằn, bị đè muốn tắt hơi, đứt bóng.

Xui sao Bright tiêm thuốc ức chế từ sáng sớm, chẳng thể dùng tin tức tố trấn áp người kia. Mà trấn được hay không không biết, có khi bị Omega luộc chín từ đầu xuống chân không biết chừng.

"Ba mẹ hai nhà quyết rồi, đến lượt em chọn sao? Mau mang vào cho tôi, sau này ngoan, tôi sẽ mở cho em!"

Thấy chưa, thấy chưa, biết ngay có ý đồ xấu muốn giám sát theo dõi người ta mà.

Kịt. Tiếng động khó ưa nào vừa vang lên vậy?

Hai mắt nâu kinh hoàng nhìn thứ trang sức mới vừa đeo lên cổ tay, ai oán nhìn Omega, rưng rức không nói nên lời. Tức đến mức thiếu điều muốn khóc rống lên.

"Uây, rất là hợp với em luôn" cầm lấy tay Alpha, phô trương khen ngợi nhưng thấy Bright loay hoay cố phá khóa liền nghiêm giọng cảnh cáo "Chốt này không thể phá, mà nếu em phá được, tôi sẽ...trịnh trọng nhai đầu em!" thắm thiết nhìn Alpha, dịu dàng nhe hai hàm răng trắng khỏe tươi cười, bình thản tiếp lời "Tôi là người nói được làm được! Em cứ thử xem, tôi hứa sẽ chừa đôi mắt nâu xinh đẹp ấy lại để em được thoải mái chiêm ngưỡng khoảnh khắc tôi nhai đầu và bộ não của em. Hẳn rất thú vị!"

".............."

Mất đầu rồi sẽ không thể uống trà sữa nữa.

Tôi muốn báo cảnh sát! Muốn được bảo vệ ở mức cao nhất.

Muốn được....

"Ê, ông với thầy Win đang hẹn hò đúng không?"

Trong giờ tự học, cả lớp đang tập trung tra tài liệu thì Nani bạn ngồi cùng bàn sáp lại gần, khều khều Bright, ra vẻ bí hiểm dò hỏi, giọng điệu không giấu được tò mò, hóng hớt. Bright liền nghiêng đầu nghi ngờ nhìn Nani, tên Beta này đào đâu ra mấy tin tào lao thế không biết.

"Thôi mà, đừng giấu! Cả trường mấy nay đồn ầm lên. Đợt trước có đứa bảo ông với thầy hôn nhau ở góc hành lang, bị anh ông bắt gặp, thầy còn bị anh ông đánh nữa, tôi nghe mà đâu có tin. Sáng nay thì tôi với mấy đứa khác rõ ràng thấy ông bước khỏi xe thầy, thầy Win mở cửa ra sau, vẻ mặt tủm tỉm thỏa mãn lắm, giờ hai người còn đeo đồng hồ đôi nữa. Nè, nên đừng có chối nha, tôi không tin đâu"

Không tin thì tự mà suy diễn một mình, tự nhiên kể Bright nghe làm gì rồi không cho cãi? Cùng hệ ngang ngược với cái người ngồi trên bục giảng kia à?

Nani bên cạnh lại tiếp tục thao thao bất tuyệt "Trời, cứ tưởng thầy Win bắt nạt ông vì ghét ông, thì ra là che mắt thiên hạ. Ây, sốc ghê, chưa từng nghe thầy qua lại với Omega nào, ai dè thầy chơi lớn trâu già khoái gặm cỏ non. À mà ông còn chưa đủ tuổi nữa, hai người chưa có ấy ấy gì đó chứ?" hai tay chụm lại làm động tác hôn môi, vẻ mặt kỳ quặc chả hiểu trong quả đầu đen tối đang suy diễn gì "...cẩn thận nha, nhỡ ông phát tình bất thình lình, ăn cơm trước kẻng bầu bì ngay lúc đi học thì mệt lắm đó..."

Tôi có thể nào mượn đặc quyền 'vợ tương lai' của giảng viên, yêu cầu 'chồng tương lai' sút bay cái loa nhiều chuyện bên cạnh văng ra khỏi lớp không?

Bộ tương lai của Bright Vachirawit này chưa đủ đen tối hay sao mà còn cử thêm Nani Hirunkit đến tra tấn cái màng nhĩ nữa?

Như tâm linh tương thông, chàng giảng viên bất giác rời mắt khỏi cuốn sách đọc dở, đồng thời hướng tầm nhìn về phía Bright và Nani. Sau lớp tròng kính, Bright lập tức nhận ra đôi mắt Omega đang đanh lại. Sáng rực, sắc lẻm.

Thật đáng sợ.

Nhưng cái đứa bên cạnh lại sáp đến gần hơn, thủ thỉ "Chà, thầy ấy coi bộ thương ông lắm đó Bright, nhìn ông mà ánh mắt yêu thương ghê chưa kìa?"

Bộ dây thần kinh của Nani bị thô hay hóa đá mà không nhận ra đó là sát khí hả?

Cảm thán ngưỡng mộ cái gì, sắp chết đến nơi rồi đó.

"Nani Hirunkit, gây mất trật tự trong giờ, bài luận đợt này ngày mốt nộp cho tôi!"

Nani há hốc, đề tài đó rất khó, thời hạn nửa tháng, nay rút ngắn tận mười ngày sao mà kịp, với lại giờ tự học đâu có cấm sinh viên bàn luận, uất ức chỉ qua bên cạnh "Thầy ơi, em nói chuyện với Bright mà..."

Đúng là bạn tốt, có chết cũng nhất quyết kéo theo chết cùng!

Thân tặng một ngàn cái dislike.

"Khiến bạn học mất tập trung, chiều nay bạn Hirunkit phải nộp bài cho tôi!" thanh âm lãnh đạm, dõng dạc của giảng viên lần nữa vang lên "Còn ý kiến gì nữa không?"

"..........."

Trái ngược với dáng vẻ nho nhã, thong dong của người ngồi trên bục giảng, cậu sinh viên Beta ỉu xìu ngồi khóc thầm. Tiền mua quà cho người yêu giờ phải mang đi đóng tiền học lại, cứ tưởng bạn thân quen thầy giáo thì vớt vát được phần nào, ai ngờ thảm khỏi nói.

Bên Nani bất ổn, người bên cạnh càng khó thở hơn khi bị ánh nhìn đầy đe dọa của Omega hướng chằm chặp lên người. Hệt như mãnh thú rình rập con mồi, chỉ cần vật nhỏ chuyển động thì từ trong lùm cây, quái vật sẽ lập tức lao tới cắn sứt đầu.

Máu chảy đầm đìa, thê thảm.

Không ổn rồi!

Mình phải tìm cách bỏ trốn thôi.

==============

Tác giả: Isa
30.06.2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro