11. Là người của tôi thì đừng hòng trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải hẹn hò mà chuẩn bị cưới nhau luôn rồi!!!

Chẳng lẽ cưới chạy bầu...

Chàng Beta cẩn thận đọc đi đọc lại tên họ hiện ra trên tấm thiệp mời. Đến lần thứ một trăm lẻ một thì mới dám khẳng định những gì mình đọc hoàn toàn chính xác. Bần thần hạ tấm thiệp xuống bàn, vẻ mặt ba phần hoang mang, bảy phần kinh hãi.

Thiệp này không mời Nani.

Mà mời ba của cậu chàng, là quan chức cấp cao trong chính phủ, từng hợp tác làm việc vài lần với gia đình Opas-iamkajorn, tình cảm đôi bên khá tốt đẹp.

Đám cưới kia được tổ chức kín đáo, chỉ mời bạn bè, người thân cùng những nhân vật quan trọng, giàu có và địa vị cao, ba Nani thuộc một trong những vị khách quý được mời tham dự hôn lễ của cháu trai độc nhất nhà Opas-iamkajorn.

Nhờ vậy mà Nani mới được một phen thót tim.

Thầm nghĩ nếu mình chụp thiệp mời kia post Instagram thì đảm bảo tên tuổi nổi như pháo hoa.

Nhưng lại lập tức nhớ đến tay giảng viên Alpha có khả năng cao sẽ cột mình vào cây pháo rồi thả bay vào vũ trụ nếu Nani dám cả gan nhiều chuyện thì anh chàng lập tức dập tắt ý tưởng ngu ngốc kia.

Chưa kể sẽ rất dễ gây ảnh hưởng xấu đến ba Nani.

Hoang mang vuốt trán, cảm thấy thế giới này đáng sợ quá, chứa toàn giả dối, không biết đâu mà lần.

Suốt ngày thầy Win bắt nạt, trêu ghẹo Bright, còn cố kiếm chuyện đánh cậu ta rớt hết môn do mình dạy, ra là muốn cưa cẩm, tạo ấn tượng, có nhiều thời gian gặp nhau rồi tranh thủ ăn thịt con người ta, ngay cả khi trâu còn chưa đủ tuổi...thiệt là mưu mô, xảo quyệt.

Kiến thức đáng được tiếp thu. Phải học hỏi mới được!

"Nani, sao mấy nay ông né tôi hoài vậy?" khó khăn lắm mới tóm được tên Beta nhiều chuyện, hồi trước bám hắn như sam, tự nhiên dạo gần đây, tên kia hễ thấy Bright liền co giò chạy mất dạng. 

Vô giờ cũng không ngồi chung bàn. Cố né Bright càng xa càng tốt. 

Vẫn giận chuyện bị Win ép nộp bài luận sớm, báo hại Nani rớt môn phải học lại?

Nghiệp do người kia tạo, liên quan gì đến hắn?

Liếc nhìn bàn tay đang khoác trên vai mình, Nani lặng lẽ niệm chú, toàn thân bất ổn. Tưởng làm Beta thì sung sướng, không ảnh hưởng đống tin tức tố, mùi hương, kỳ phát tình này nọ, ai dè thằng bạn suốt ngày giấu mình là Omega chuẩn bị kết hôn với ông thầy Alpha.

Mà ông ấy là ai chứ?

Ác quỷ phá đất chui lên! Dám trái ý ổng thì đừng nói trái phải, chỉ có đường chết thôi.

Một Alpha thích chiếm hữu, máu lạnh nhỡ đâu trông thấy Omega của mình thân cận, ôm vai bá cổ người khác đảm bảo Nani sẽ chết rất đẹp.

Kéo tay Bright ra, Nani cười hề hề, chuẩn bị bỏ chạy thì một bàn tay tóm chặt lấy cái mũ áo hoodie làm anh chàng không thể di chuyển, nghiêng đầu tính bảo Bright buông ra nào ngờ bắt gặp đôi mắt buồn buồn, tủi tủi của đối phương.

Haizzz, tâm trạng của mấy người sắp kết hôn ấy mà! Còn là Omega nữa chứ...mong manh, yếu đuối lắm.

Thông cảm vỗ vai Bright, muốn nói mấy lời an ủi nhưng qua bả vai của hắn, Nani nhanh chóng tia thấy bóng dáng cao cao, tây trang chỉnh tề từ phía đằng xa đang tiến tới "Tôi...có việc, đi trước nha" mặc kệ Bright há hốc, ngơ ngác, Nani dứt khoát cầm kéo cắt đứt luôn mũ áo, sau đó hóa thành thỏ lỉnh mất dạng qua khúc cua hành lang. 

Bạn thân chứ thân ai nấy lo vẫn tốt hơn. Mà bạn là vợ của giáo viên dạy mình thì càng nguy hiểm, muốn tương lai tốt đẹp thì tự động né ra xa một chút. 

Lúc Bright còn sửng sốt cầm cái mũ áo bị bỏ lại của Nani, bên vai liền có ai đụng phải. Giống như cố tình, phảng phất hương tuyết tùng, khỏi nói Bright cũng đoán ra là người nào. 

Bữa nay không có tiết học do đối phương dạy, khuôn viên trường rộng lớn mênh mông, kiến trúc phức tạp tầng tầng mà vẫn bị bắt gặp đúng chỗ. Trường hợp này không thể gọi là duyên số mà là đuổi cùng giết tận mới đúng!

Ai oán mắng cái đồng hồ oan nghiệt vòng quanh cổ tay, Bright càng thêm buồn phiền khi bên vai bị người kia choàng lấy "Sáng nay đi học sớm vậy? Làm tôi ngủ dậy đã thấy em đến trường rồi"

"Em có việc đột xuất thôi ạ!" kiếm đại một lý do giải thích, chứ không lẽ thừa nhận mỗi lần nhìn thấy ai kia thì toàn thân đều bất ổn.

Chỉ muốn bỏ chạy.

Chạy.

Chạy.

Chạy càng xa càng tốt!

"Sắp đến đám cưới rồi, giữ gìn sức khỏe cẩn thận, dạo này nhìn em xanh xao quá" Win dùng giọng điệu ân cần, quan tâm hỏi han.

Nhưng Bright lại không hề cảm kích, từ ngày bị Win khóa cổ tay, tự do mất sạch. Chỉ sợ ngay cả việc tắm gội, hay mình ngồi trong nhà vệ sinh, Win cũng xác định được vị trí của mình. Nhìn xem, cuộc đời có khác động vật quý hiếm luôn được gắn chip theo dõi, chạy đến cùng trời cuối đất đều bị tóm lại bỏ lồng không?

"Thầy ơi, thầy mở khóa đồng hồ giúp em đi ạ! Đeo cả ngày, cấn khó chịu lắm" Bright đành xuống nước, tỏ vẻ tội nghiệp năn nỉ.

Nhìn bộ dạng hệt cún con bị bắt nạt kia, Win cũng không đành lòng chèn ép trẻ nhỏ, liền cẩn thận cầm lấy tay Bright, tỉ mỉ xem xét. Đúng là da cổ tay ấn hằn đỏ lên chút ít. Chất liệu dây da hơi cứng thì phải.

Win thở dài, chậc lưỡi suy nghĩ, đắn đo lên tiếng "Thôi được rồi..."

Nghe đến đây, Bright mừng rên, chẳng uổng công cả đêm ngồi tì cạnh đồng hồ lên da tạo dấu vết.

"Chiều nay tôi sẽ đưa em đi độ lại dây da khác tốt hơn. Đảm bảo sau này đeo vào cảm giác vô cùng thoải mái, dễ chịu"

Không, không dễ chịu miếng nào! Đồng hồ cũng biết mệt, phải để nó nằm cô đơn một mình nghỉ ngơi chứ. Haizz, kế hoạch đổ vỡ, trái tim thiếu niên đau lòng phát khóc luôn. Win Metawin đúng là ác quỷ đầu thai mà, chẳng chịu nói lý lẽ gì cả. Toàn thích tự làm theo ý mình.

Đáng ghét!

Trước khi Omega pha-ke kịp nổi quạu, giãy nảy đành đạch thì một cốc trà sữa to đùng được đưa lên trước mắt. Hai mắt nâu tròn xoe, lóe lên tia sáng rực rỡ. Trời ạ, thật kỳ diệu, đây là trà của quán đình đám nhất hiện nay. Xếp hàng cả chục mét cũng chưa chắc mua được. Trước giờ, Bright cũng chỉ uống có một, hai lần, tương tư đến thấu giờ. Ai bảo tiệm mở cửa vừa sớm, vừa đông khách, hắn sợ trễ học, chẳng dám bon chen.

"Sao thầy mua được hay vậy?" kinh ngạc hỏi, sung sướng ôm cốc trà sữa trên tay.

Nhìn bộ dạng trẻ con vớ được báu vật của Bright, Win phì cười "Chủ quán là bạn của tôi. Chỉ cần gọi điện là có sẵn, được mang đến tận nơi luôn!"

Bright hướng Win ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ khiến chàng giảng viên dở khóc dở cười. Bình thường đưa đón đi học tận nơi, bài vở được cậu hướng dẫn rèn giũa nhưng tên nhóc kia chưa từng tỏ ra cảm kích, thế mà chỉ vì một cốc trà sữa liền khiến anh chàng rưng rưng muốn khóc luôn.

Xem ra cũng không khó dạy dỗ lắm!

Nhớ hồi nhỏ, Bright khá đáng yêu. Ừm, hơi ngốc.

Còn xinh nữa, hại Win tưởng thằng bé con ấy là Omega, ai dè...trụ đè đỡ không kịp.

Đứa vạm vỡ, hổ báo tưởng mình là Alpha thì bị trời độ một phát thành Omega, cái thằng õng ẹo, nghiện trà sữa mê đồ ngọt thì lại là Alpha nguyên cây.

Lớn lên, vừa lột quần áo lăn giường liền chơi muốn thủng luôn khoang sinh sản của Omega hổ báo cáo chồn nào đó.

Earth, trong chuyện này tao mới là người bị hại, mày bớt bênh vực em mình vô tội vạ đi. Dù em nó trông đáng yêu nhưng đây là...loại Alpha gì vậy?

Bình thường ỏn ẻn, trông mềm mềm muốn chết nhưng lúc lộ nguyên hình Alpha thì như sói xám săn mồi.

Cũng hại người ta sốc muốn chết!

Vài sinh viên đi ngang bắt gặp cảnh tượng thân thiết giữa tay giảng viên Alpha khét tiếng tàn nhẫn, cùng bé sinh viên Omega tội nghiệp chẳng biết nên giả mù chạy thẳng hay liều mạng nghiêng mình kính chào 'bộ đôi' kia.

Trái ngược bộ dạng khó xử, ngại ngùng của Bright thì Win lại rất tự nhiên choàng vai cậu sinh viên trẻ. Chuyện tình cảm của họ, trong trường ngay cả hiệu trưởng cũng biết chuyện, còn nhận được lời mời làm chủ hôn, ông ấy đối với việc Win 'nuôi vợ từ bé' chỉ mắt nhắm mắt mở, còn đặc biệt dặn dò làm gì thì làm đừng để lửa bén quá lớn, Omega đang đi học mà mang thai thì phiền phức to.

Đáng lo thật!

Win sẽ tuyệt đối cẩn thận. Dù gì thì Bright cũng còn trẻ, khả năng khống chế chưa có, mà tên nhóc Omega dởm đó đối với tin tức tố nguyên bản phát ra từ Win thì không khác gì bò mộng uống phải thuốc kích dục. Win thật sự lo lắng, nhỡ đâu trong kỳ phát tình, mất khống chế, cậu lại để Bright tạo kết thì toi.

Bản năng Omega chính là như vậy! Những cỗ máy tình dục tuyệt vời, phục vụ cho việc duy trì nòi giống.

Win căm ghét cái bản năng đáng nguyền rủa đó!

Nhưng nó vẫn là một phần của cậu, nên cụm từ 'lỡ như...' đáng để lưu tâm lắm.

Cuộc đời chó gặm đen đủi đến mức không muốn phân hóa thành Omega thì cũng đã thành Omega rồi. Còn vinh quang được hàm răng Alpha đánh dấu tận hai lần như một lời khẳng định 'Mày sẽ không thoát được kiếp bị đè đâu con trai!' đến từ Thượng đế. Nên thay vì lăn lộn đau đớn trong các kỳ phát tình thì Win chọn được dễ chịu, sung sướng. Win cũng không phải loại cố chấp, cứng đầu, mà ngược lại còn rất biết thuận theo dòng nước. Đã lỡ bị ăn từ trong ra ngoài, hưởng thụ qua một lần hoan lạc, biết rõ Omega khi ở bên Alpha tuyệt vời thế nào thì Win chẳng điên đến mức tự đày đọa chính mình thêm nữa.

Liền phải nhanh nhanh đóng gói Alpha về làm của riêng. Trước mắt cứ giải quyết mấy vụ lộn xộn đến kỳ, vừa thuận tiện hợp thức hóa thân phận bị tráo đổi của họ trước bàn dân thiên hạ.

Nghĩ nghĩ một hồi thì Win vẫn thấy bản thân quá thông minh khi nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo như vậy.

"Ngon chứ?" ân cần dò hỏi.

Gật gật đầu.

"Thích không?" tươi cười. Nụ cười tươi đến mức thấy luôn cả mùa xuân.

Lần nữa gật gật.

"Vậy sau này, kết hôn rồi, mỗi ngày đều gọi cho em một ly đặc biệt. Thấy thế nào?"

"................"

Nghe câu này, viên trân châu cũng nghẹn ngang họng. Bộ nhìn Bright giống con nít lắm hay sao mà cứ mang chuyện cả đời ra dụ bằng cốc trà sữa vậy?

Ít nhiều cũng mười ly một ngày.

À, mà nghĩ kỹ rồi...uống nhiều trà sữa không tốt.

Bỏ trốn vẫn tốt hơn.

Đừng dụ dỗ Bright Vachirawit này nữa. Quyết định rồi! Ngu gì cưới thầy, đảm bảo mỗi ngày bên thầy, đau tim sống không nổi.

Win tuy biết Bright chưa buông vũ khí đầu hàng, vẫn muốn ăn xong quệt mỏ chạy làng nhưng cậu tự tin khả năng của mình thừa sức khống chế tên oắt Alpha kia.

Hơn hết định vị trên tay Bright, trừ khi hắn thoát ra nước ngoài, bằng không chỉ cần ở Thái Lan, không cần dở từng cái mái nhà lên, cậu vẫn dễ dàng tìm ra chỗ hắn trốn.

Lại chẳng ngờ sức phản kháng của Bright mạnh mẽ hơn Win tưởng.

Và thiếu niên nhỏ hơn mười một tuổi ấy cũng khôn ngoan hơn vẻ bề ngoài ngốc nghếch rất nhiều. Khiến Win sực tỉnh, nhận ra nếu Bright không đủ thông minh thì đã chẳng nhảy bậc lên từng ấy lớp, vượt qua bao đợt sát hạch cam go để được học đại học sớm.

Cậu đã quá khinh địch, hậu quả liền lãnh trọn cú tát đau nhớ đời.

Ngày trọng đại đến, Win với vai trò 'chú rể' đang nhàn nhã hưởng thụ cảm giác chiến thắng, tự ngắm nhìn chính mình trước gương trong bộ comple màu đen hoàn hảo, nụ cười còn chưa kịp tắt thì cửa lớn vồn vã bật mở, một tên vệ sĩ bước vào, vẻ mặt căng thẳng, thận trọng thì thầm vào tai Win, tránh kinh động đến mẹ cậu.

"Cái gì?" hô hấp nặng nề chùng xuống, bụng dưới sa sầm một trận lạnh lẽo.

"Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận nhưng không thấy cậu ta đâu! Dùng định vị cũng vô ích, đều là tọa độ ma thôi" vệ sĩ cố giữ bình tĩnh, trước thái độ không nén nổi tức giận của đối phương.

"Win, con đi đâu vậy? Sắp đến giờ rồi!" mẹ cậu hoảng hốt gọi với theo bóng lưng con trai đang bước nhanh ra khỏi cửa.

Dừng bước giữa ngưỡng cửa, Win thở dài một hơi rồi quay sang trấn an mẹ mình "Bright lên cơn nhõng nhẽo rồi, con đi nói chuyện với em ấy"

"Không xảy ra chuyện nghiêm trọng gì chứ?" người phụ nữ xinh đẹp vẻ mặt hiện rõ lo âu.

"Mẹ yên tâm! Không có chuyện gì đâu. Bright là người của con, con biết cách giải quyết vấn đề với em ấy thế nào. Vẫn còn là trẻ con không hiểu chuyện, con đi xong thì về ngay" nói rồi thì thẳng thắn rời đi. Mất kiên nhẫn nới nới cái nơ trên cổ áo sơ mi trắng.

Đôi chân dài chạy nhanh xuống các bậc cầu thang, hận cái sảnh này sao lại lớn như vậy. Siết chặt khóa xe trong tay, biểu cảm cố hết sức bình tĩnh dù con tim thì đang đập loạn nhịp.

Win Metawin, ấy vậy mà lại có ngày này!

'Vợ chưa cưới' cả gan bỏ trốn trong ngày kết hôn. 

Còn để lại lá thư viết tay bày tỏ nỗi niềm áy náy vô cùng cảm động, đọc từng chữ mà muốn rơi nước mắt.

[Em thấy mình không xứng với người đáng sợ như thầy! Nên em bỏ trốn đây! Tái bút: Nói với ba mẹ giúp em, Bright bất hiếu, đợi Bright giàu rồi sẽ quay về cứu ba mẹ]

Cái thằng này có phải xem phim nhiều quá nên đầu óc không bình thường?!!

Điều đó hiện tại với Win không quan trọng. Cậu chỉ muốn túm được cổ Bright về, rồi sau đó dùng lần lượt những hình phạt hiện ra trong đầu, cẩn thận ban thưởng cho Bright một lần.

Chạm tay lên đồng hồ, khởi động lại thiết bị, bước chân thêm gấp gáp, lướt qua dòng khách khứa đang ngạc nhiên khi trông thấy chú rể khẩn trương leo lên xe ô tô phóng thẳng ra khỏi cổng lớn. Trong khi hôn lễ sắp diễn ra. Earth đứng trong đoàn người cũng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt Win, anh cũng lờ mờ dự đoán em trai mình chuyến này lại lành ít dữ nhiều.

Bright Vachirawit, cậu tưởng nhiêu đó mà đòi thoát được tôi?

Để đến khi tôi tóm được đầu cậu, thì tôi sẽ cho cậu thấy Win Metawin này có bao nhiêu bản lĩnh!!!

===============

Không tính update nhưng do OTP đang low key cùng nhau nên lên tạm một chương lấy tinh thần vậy.

Tác giả: Isa
14.07.2022








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro