14. Ngày mới của chàng vợ Alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ hành động xả thân cứu 'chồng', Bright nhận được ân xá không phải làm công việc nhà đến khi hai cánh tay lành lặn trở lại.

Nhìn hai cánh tay bị quấn như hai đòn bánh tét trước gương, Bright ngao ngán thở dài. Chỉ mới bước chân vào cuộc sống hôn nhân chưa được một tháng mà hắn đã cảm thấy tương lai phía trước là một mảng tối tăm mờ mịt.

Sống bên cạnh một ác quỷ máu lạnh sao mà tươi sáng cho nổi.

Không những máu lạnh mà còn độc đoán, chuyên quyền nữa.

Ngày nào Win muốn ăn canh chua, Bright muốn uống trà sữa vẫn phải ăn cơm với canh chua. Ngày nào Win muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, Bright muốn uống trà sữa vẫn phải ăn cơm với đồ ăn Trung Quốc. Ngày nào Win muốn ăn sushi, Bright muốn uống trà sữa vẫn phải ăn...à mà, hắn thích ăn sushi nên không cảm thấy ức chế lắm.

Nhưng chỉ với sushi thôi, chứ bình thường hắn vẫn bực bội Win lắm. Suốt ngày hạch sách, ra lệnh Bright thế này thế kia với đủ thứ yêu cầu khó hiểu.

Nắn Bright vô khuôn khổ còn kinh dị hơn cả trong quân đội. Hắn chưa nhập ngũ nhưng tay thầy giáo tên Win chắc chắn bị ám ảnh quyền lực, thích khống chế nghiêm trọng.

Ngay cả uống trà sữa cũng quy định ngày uống bao nhiêu ly, vào thời gian nào, lượng đường tiêu chuẩn bao nhiêu, vân vân mây mây...ai da, chỉ là uống trà sữa thôi có cần áp lực thế không?

"Tại vì tôi không muốn nuôi heo trong nhà!"

Trả lời lạnh lùng, dứt khoát thế đó, không thèm để ý đến độ gây sát thương con tim người nghe luôn.

Hừ, người ta uống mười mấy năm có mập thêm được ký nào đâu mà lo hắn phát phì. Rõ ràng là ngụy biện! Muốn bắt nạt trẻ nhỏ mà.

Bright ơi là Bright, bên ngoài biết bao nhiêu là Omega dịu dàng xinh đẹp, không chọn lại đi đâm đầu vào tên Omega từ tuổi, đến thân hình đều lớn số hơn mày...còn hung dữ, dã man, đam mê làm Alpha nữa chứ. Đúng là hồng nhan bạc phận! Phải chi biết quản lý bé Bright 'nhỏ' thì chẳng khổ rồi.

Giờ thì chỉ biết thui thủi trong căn biệt thự đầy đủ tiện nghi. Vò võ ngồi đợi 'chồng' đi làm về, cảnh tượng không khác vợ phục tùng chồng thời phong kiến. Mà vợ người ta còn được ra ngoài đường giải ngố, Bright thì không.

Suốt ngày quanh quẩn giữa bốn bức tường chọc Alpha bứt rứt tay chân. Nhưng lại chẳng dám trái lệnh của Win, bởi trên cổ tay còn vướng cái đồng hồ anh tặng. Vật định tình cảm động thấu tận trời xanh! Ngay cả lúc Bright bị thương, Win vẫn không chịu buông tha. Chỉ tạm thời giải thoát cổ tay hắn, vệ sinh sát khuẩn băng bó vết thương xong thì tự tay Win đeo đồng hồ hay nói trắng ra là thiết bị định vị lại cho hắn. Còn cẩn thận kiểm tra xem đã chắc chắn chưa.

Lo Bright 'bị lạc' còn hơn mấy tổ chức nghiên cứu khoa học theo dõi động vật ở nơi hoang dã nữa.

Vợ chồng gì mà suốt ngày nghi ngờ, chả có chút tin tưởng nhau. Sao mà sống hạnh phúc được chứ?!

Alpha ngồi trước màn hình cảm ứng, rõ ràng đọc lệnh cho trợ lý ảo, tìm kiếm sự trợ giúp "Win ngốc ngốc mau hiện hình"

Một thanh âm điện tử đơn điệu vang lên "Thưa chủ nhân, Win ngốc xin đợi lệnh"

Tưởng tượng kia là Win đang khép nép  trước mình, miệng Alpha trẻ tuổi không khỏi ngoắc lên, cười khanh khách.

"Mau tìm cách giúp anh Bright đánh lừa thiết bị định vị"

Bright còn trẻ, Bright muốn đi chơi.

Bị nhốt ở nhà hoài sao mà chịu nổi.

Trong giảng đường, sinh viên đang trật tự như tờ, nghiêm túc làm bài kiểm tra năng lực. Ngay cả ngó nghiêng cũng không dám, sợ đánh động đến giáo viên đang quan sát. Ai chứ, đụng trúng Win Metawin thì đúng là tận số. Cứ như trên người gắn sẵn công nghệ VAR, bắt đầu dính đó, không trượt phát nào. Còn được thầy tặng thêm mấy hình phạt kinh hồn, ám ảnh hết cuộc đời sinh viên.

Không khí thi cử ngột ngạt, Nani hí hoáy viết mỏi tay cũng không dám ngẩng mặt lên, lo lắng đụng trúng sát thần trên bục giảng. Một lần gây ấn tượng cho Win là quá đủ rồi, Nani lúc đó chắc ăn trúng gan hùm nên mới cả gan dẫn vợ chưa cưới của giảng viên đi trốn, thà thú tội 'biển thủ tài sản' cho phụ huynh biết còn hơn bị thầy đạp lọt xuống sông. Đến giờ lưng hông vẫn còn đau ê ẩm. Hên là chưa bị ghim thù, đuổi học.

Cảm giác hơi khát nước, Beta nam rón rén dừng bút, lấy chai nước khoáng chuẩn bị uống nhanh một ngụm thì cậu chàng suýt nữa sặc nước ho khụ khụ.

Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.

Ban nãy thoáng qua, Nani thấy Win đang ngồi trên ghế tựa, dáng vẻ vẫn đỉnh đạc, nghiêm túc nhưng anh đang lướt điện thoại với nụ cười mỉm nhẹ trên môi.

Xin đính chính lại. Là mỉm cười. Thầy Win mỉm cười trong giờ thi?!! Chứ không phải là lăm le lia tầm mắt như tia lửa điện khắp phòng, sẵn sàng tàn sát bất kỳ đứa sinh viên xấu số nào rơi vào tầm ngắm.

Khoảng khắc thoáng ra khiến Nani cứng đờ há hốc, ngay cả ngụm nước trong miệng cũng quên nuốt xuống.

Mặt Trời mọc đằng tây?!

Không lẽ đúng như người ta nói, thanh niên ế vợ lâu ngày kết hôn xong liền thay đổi bản chất, cải tà quy chính, ôn hòa nhã nhặn hơn?

"Cậu kia!"

Tim Nani nhảy dựng lên khi ngón tay Win đột ngột chỉ thẳng về phía mình, cùng chất giọng lãnh đạm âm vang như vọng về từ lòng đất. Mô phật, đáng ra con nên chuyển ngành, không, đổi trường luôn và ngay khi bạn con lấy thầy giáo làm chồng. Đã không nhờ vả được gì mà còn báo thêm.

Oan ức quá, em đâu có làm sai chuyện gì!!!

Nani vội vã thanh minh, lỡ để vết đen trên hồ sơ trường, phụ huynh ở nhà đảm bảo tiễn Nani vô thẳng quân đội. Thế này thì bị bạn gái chia tay mất thôi.

"Không, cái cậu ngồi đằng sau. Mang hết tài liệu lên đây cho tôi!"

À, thì ra là Nani hiểu lầm. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì chất giọng trầm đều của Win lại cất lên.

"Còn bạn Nani trong giờ thi không tập trung, gây náo loạn. Nhắc nhở lần một. Tái phạm lần hai, ra khỏi lớp, năm sau gặp lại"

"..................."

Thầy.....có chắc là thầy công tư phân minh, không thù oán cá nhân gì với em không ạ?

Sau khi lập biên bản sinh viên vi phạm, Win lại tiếp tục lướt điện thoại. Bright hôm nay ở nhà khá ngoan, đi dạo vài vòng trong nhà thì trùm chăn ngủ cả ngày. Camera hoạt động tốt, bắt cảnh sắc nét, giúp Win dễ dàng quan sát khung cảnh tại nhà riêng mỗi khi rảnh rỗi.

Anh từ lâu đã tháo thiết bị định vị khỏi đồng hồ Bright đeo. Cảm thấy xâm phạm quyền riêng tư của hắn là chuyện không nên. Nhưng Win cũng không nói rõ cho Bright biết, cứ để hắn tự biết điều mà giữ mình.

Kết thúc giờ thi, Win thủng thẳng xách cặp táp về văn phòng, định bụng chợp mắt một chút. Chẳng ngờ lại đụng mặt vài người đồng nghiệp tại hành lang. Đôi bên khách khí hỏi thăm nhau đôi câu.

Ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng chàng giảng viên giả Alpha không khỏi thắc mắc bộ hồi xưa bộ dạng của mình sầu não, già dặn lắm hay sao mà giờ ai cũng khen Win sau khi kết hôn nhuận sắc, tươi trẻ hơn hẳn.

"Nhìn thầy hồi trước như Omega bị khủng hoảng kỳ ấy, ha ha ha...." một tay giảng viên lớp công nghệ lớn tiếng bình luận. Đang cười thì nhận ra lời vừa thốt ra hơi vô duyên.

Đồng nghiệp chung quanh gượng gạo nhìn nhau. Còn Win thì biểu cảm không thể công nghiệp hơn, vô thức đưa tay lên kéo kéo vành cổ chiếc áo cổ lọ mình đang mặc. Cơn bức bối từ đâu trở về, nhắc Win nhớ ra cơ chế sinh học tạo hóa ban cho, không khỏi chửi thầm mấy tiếng.

Ông đây chính là Alpha siêu cấp xịn bị thần linh bỏ rơi phải phân hóa thành Omega, đến tận hai mươi bảy tuổi mới thoát kiếp xử nam đây!!!

Khủng hoảng kỳ là cái gì? Thử chịu tám, chín năm xem thử có vui vẻ nổi không?

Bình tĩnh Win Metawin! Đều là do ông trời bất công nhưng bây giờ mình đã lấy 'vợ' nên sẽ ổn thôi.

Kiếp nạn phân hóa mình thừa sức vượt qua được. Sẽ không ai biết Win Metawin là Omega. Mình chính là Alpha tốt nhất, mạnh nhất.

Tự thôi miên bản thân xong, Win lại tiếp tục đứng trò chuyện với đồng nghiệp. Chứ cứ né tránh nói về vấn đề gia đình mãi chỉ tổ khiến kẻ khác thêu dệt bàn tán thêm.

Bright trong trường khá nổi tiếng, được nhiều sinh viên, giảng viên quý mến nên việc cậu ngốc Omega mê trà sữa đột ngột kết hôn sớm với giảng viên khó tính nhất trường đã thành đề tài xôn xao cả tháng qua.

Có đồng nghiệp Beta nữ trách Win giữ bạn đời quá kỹ, đâu thể cứ bắt Omega ở nhà làm ổ mãi "Bright còn chưa đủ tuổi, đừng bắt nhóc ấy sinh con sớm quá"

Ồ, có sinh con cũng đâu phải do cậu ta sinh. Tôi mới là người khổ mà.

Nghĩ cảnh thằng nhóc Alpha nghiện trà sữa còn hơn ăn cơm ấy phải học cách chăm sóc em bé, trong tâm thức Win đột ngột dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

Gương mặt của Bright Vachirawit quá thiếu uy tín. Không tin tưởng nổi.

Văn phòng riêng yên tĩnh, mát mẻ với nhiệt độ điều hòa lý tưởng, chàng giảng viên ngồi trước máy tính tra cứu một số tài liệu tham khảo. Tiếng click chuột vang lên theo nhịp điều khiển của ngón tay, những hàng chữ khô khan phản chiếu trên mắt kính cận. Gương mặt nghiêm túc hơi trầm xuống, đang tập trung thì vài thanh âm kỳ quặc réo rắt từ trong bụng, đầu óc sa sầm khiến chàng giảng viên đặt mắt kính xuống, xoa xoa thái dương.

Sáng nay đi làm sớm chỉ kịp uống vội một cốc cà phê đen, mà cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa, cơ thể anh bắt đầu đình công cũng đúng.

Win phân vân có nên xuống căn tin ăn cơm trưa hay không.

Dạo này ăn cơm Bright nấu, anh đã quen vị. Mỗi ngày đi làm chỉ cần xách cơm hộp Alpha chuẩn bị sẵn, ngồi trong văn phòng nhàn nhã thưởng thức, đỡ phải xếp hàng chờ đợi. Đáng tiếc niềm vui không tồn tại lâu, nhờ ơn Win, giờ hai cánh tay hắn bị băng trắng xóa, di chuyển tới lui lặc lè hệt con chim cánh cụt, tự ăn cơm còn khó huống hồ là nấu nướng.

Mở phần mềm giám sát, Win vẫn thấy Alpha đang nằm trên giường, chăn trùm kín mít. Có lẽ là vẫn còn đau nên nằm vạ một chỗ. Win quên dặn đầu bếp ở nhà ba mẹ đến nấu giúp, chắc giờ này tên nhóc kia đang ôm bụng đói ấm ức không biết chừng.

Lại nhớ đến mấy lời khuyên của đồng nghiệp, khuyên Win đừng quá chú tâm vào công việc mà quên bồi đắp tình cảm với bạn đời. Dù gì Bright cũng quá nhỏ tuổi so với anh, tư tưởng chưa trưởng thành, Win cứ xa cách, lãnh đạm, đối đãi nghiêm khắc chỉ sợ lâu ngày khiến đối phương bức bối, ngột ngạt. Rồi lại liều mạng bỏ trốn như lần trước thì khổ. Phải học cách lấy mềm buộc chặt, từ từ uốn nắn Bright nên người.

Nuôi 'vợ' lúc còn thơ đâu phải chuyện dễ dàng!

Dù gì thì buổi chiều hôm nay Win cũng không có việc gì quan trọng ở trường, tranh thủ về sớm một bữa, tạo cho Bright một bất ngờ nho nhỏ vậy.

.

.

.

.

Nani đang đi lững thững trong khuôn viên trường thì bỗng bắt gặp một hình dáng quen quen lấp ló trước khu vực tập bóng đá. Dụi mắt vài cái để đảm bảo không nhìn nhầm.

Cứ tưởng ai kia đang trong thời gian làm nghĩa vụ vợ mới về nhà chồng, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây?!

Chạy.

Trong đầu Nani bùng cháy mạnh mẽ duy nhất một từ. Sau đó theo phản xạ lập tức quay đầu co giò bỏ chạy. Chẳng ngờ Bright lại nhanh hơn, vừa thoáng thấy cậu bạn thân liền đuổi theo, mạnh bạo kẹp lấy cổ cậu Beta lùn hơn.

Chết mất, chết mất. Omega gì mà mạnh thế không biết.

"Sao thấy tôi cậu lại chạy?" khó hiểu hỏi.

"Cho xin đi! Tôi không muốn bị hai vợ chồng các người hại chết đâu" khổ sở la ó nhưng lập tức bị Bright bịt miệng kéo vào một góc.

Khổ sở lắm Bright mới trốn được ra ngoài chơi, đi dạo ăn uống chán chê, nhớ trường nên mới ghé qua ngó nghiêng một chút. Nani mà la to, lộ chuyện thì đảm bảo Bright khó sống yên với tên Omega cuồng giả Alpha nhà mình.

"Tôi đâu có hại gì cậu chứ..." buồn buồn thắc mắc, hai mắt nâu hơi rưng rưng.

"Cậu không hại tôi nhưng chồng cậu ghim tôi. Năm sau tôi phải học lại thêm một môn của thầy Win kia kìa" Nani oán giận than thở.

"Ồ không sao, tôi học lại nhiều môn lắm. Năm sau cậu sẽ có tôi làm bạn đồng hành" vô tư mở lời an ủi Nani.

Nani nhiệt liệt từ chối lời an ủi ấy! Cũng vì đục khoét tiền học phí mà Nani phải tiếp tay cho vụ đào tẩu của Bright để giờ trở thành tâm điểm dò xét của Win, mỗi ngày đi học đều phải nơm nớp lo sợ. Sắp tới bảng điểm được gửi về nhà, ba mẹ nhìn thấy thành tích của con trai cưng xong, không biết tương lai của Nani sẽ đáp cánh ở doanh trại nào.

"Thì tôi bù đắp cho cậu bằng cách mời cậu đi ăn...tôi đâu dám liên lạc với ai ngoại trừ cậu chứ. Đi mà, thích ăn chơi ở đâu cũng được hết" Win có cho Bright một cái thẻ tín dụng màu đen, dùng cũng ổn lắm.

Trước sự nài nỉ của đứa bạn, Nani cũng hơi mềm lòng nhưng chợt nhớ đến gì đó, anh chàng Beta lại cau mày thắc mắc "Mà sao giờ này cậu lại ở đây?"

"Sao không?" cười toe toét. Bữa trưa Win toàn ở trên trường, mà tay hắn mấy nay đã bắt đầu lành lại, có điều vẫn làm mình làm mẩy ăn vạ một chút để ai kia không có cớ bắt Bright làm việc nhà, nấu cơm nữa. Giờ tháo băng, bó nhẹ một lớp để tránh nhiễm khuẩn thì tha hồ hoạt động.

Với lại camera ở nhà bị Bright hack rồi. Win kiểm tra cả ngày cũng chỉ thấy hắn nằm ngủ trên giường thôi. Còn đồng hồ sau một hồi mày mò, Alpha cũng nhanh chóng nhận ra thiết bị định vị đã không còn. Nên cứ thoải mái đi chơi, trước khi Win trở về là được. 

Nani nhìn thằng bạn đang hớn hở trước mặt bằng một ánh mắt thương hại. Vỗ nhẹ vai Bright an ủi trước khi báo cho đối phương hung tin Win đã lái xe trở về nhà nãy giờ.

Bright sa sầm như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục, không tin mà dồn dập hỏi lại "Sao cơ? Làm sao cậu biết? Có chắc không?" bình thường dù không có giờ dạy, Win vẫn ở trên trường mà.

"Chắc, chắc còn hơn lương tâm của tôi nữa!"

Ban nãy Nani tính lên văn phòng của Win để năn nỉ, xin anh rộng lượng bỏ qua, chứ rớt nhiều môn quá Nani sợ tính mạng của mình khó bảo toàn. Từ giờ Nani nguyện làm tay sai của Win, theo dõi nhất cử nhất động của Bright, giúp thầy Win an tâm giảng dạy không phải lo vợ đẹp bị bọn Alpha khác dòm ngó nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ông thầy Alpha nổi tiếng tham công tiếc việc ấy thế mà lại bỏ về nhà sớm. Để ăn cơm với vợ!

Tin tức quá đỗi đáng sợ đột ngột giáng xuống đầu khiến Bright chết đứng tại chỗ.

Nhẩm tính sương sương...có lẽ giờ này Win đã về tới nhà.

"Bright, Bright, em đâu rồi?" đặt chìa khóa lên kệ tủ quen thuộc, thanh âm trầm ổn vang lên trong ngôi nhà rộng lớn nhưng không có ai đáp lời.

Trên tay chàng giảng viên còn xách theo vài túi thức ăn mua từ nhà hàng Pháp mà theo Win biết Bright rất thích ăn ở đây. Muốn đột ngột về nhà để gây bất ngờ với đối phương. Dù gì thì Bright cũng vì Win mà hai cánh tay bị thương. Khen thưởng một chút để Bright thấy Win cũng không phải là kẻ hà khắc, khó khăn.

Nhưng kết quả thật là bất ngờ.

Thằng nhóc này đúng là chưa bao giờ làm anh thất vọng.

Lại trốn nhà đi.

Bright, cậu về đây rồi sẽ biết tay tôi!!!

Tiết trời Băng Cốc nắng gắt quanh năm khiến những kẻ mới từ vùng đất Châu Âu giá lạnh trở về cảm thấy bức bối vô cùng.

Ba cái bóng lớn đổ dài trên mặt sân, mà chàng trai cao nhất đi phía trước vẻ mặt khá chán chường. Đã bảo không thích đi học ở cái trường đại học nhàm chán này rồi, quy củ, lắm luật lệ. Ngay cả xe ô tô cũng không được đi vào sân trong, mắc công chàng thiếu gia phải cuốc bộ ra bãi xe xa xôi dưới cái nắng nóng đổ lửa. Vậy mà ba mẹ cứ bắt ép vào, bởi vì đây là trường người quen đầu tư.

Hương bạc hà chocolate phảng phất trong không khí, Alpha trẻ tuổi vừa đi vừa chửi thầm. Trước tính khí nóng nảy của cậu chủ, hai tay vệ sĩ theo phía sau cũng không dám nhiều lời.

Chỉ mong mau mau đến chỗ đỗ xe lại chẳng ngờ một cái bóng từ đâu lao ào tới, đâm thẳng vào chàng Alpha dẫn đầu.

Quá bất ngờ, hai tên vệ sĩ chỉ kịp đỡ cậu chủ dậy, tưởng chuyến này cậu ta sẽ nổi trận lôi đình nhưng khi kẻ gây tội lồm cồm bò dậy, vội vã chạy đến xin lỗi thì chàng Alpha sau mấy giây thất thần, bỗng mỉm cười nhẹ nhàng "Không, tôi không sao, bạn không bị thương ở đâu chứ?" thân thiện quan sát người kia.

Đối phương nghe thế thì thở phào liền hấp tấp nói "Vậy...vậy tôi đi trước đây. Khi nào gặp lại, tôi sẽ bồi thường cậu sau" sau đó chạy biến mất dạng.

Để lại chàng trai cao lêu nghêu đứng thẫn thờ nhìn theo.

"Cậu Dew, bọn tôi nhặt được cái này!"

Nhận lấy một tấm thẻ sinh viên từ tay vệ sĩ. Có in hình một chàng trai với những đường nét vô cùng sắc sảo, đặc biệt đôi môi dày quyến rũ, nụ cười ngọt ngào như kẹo dễ thu hút mắt người nhìn. Alpha cẩn thận đọc kỹ thông tin trên thẻ.

Tên: Bright Vachirawit.

Giới tính: O.

Là một Omega nam sao?

Khóe miệng bất giác nhếch cao, khẽ thì thầm "Hình như mình đã tìm được định mệnh của cuộc đời rồi thì phải"


====================

Chưa tính viết tiếp bộ này nhưng nay lỡ có hứng viết xong chương mới thì cho lên luôn, vì biết có nhiều bạn đợi bộ này ~ xem như quà an ủi những bạn luôn hóng ẻm.

Thông báo nhỏ nếu tương lai quay lại bộ Cà ri xanh, tui sẽ sửa lại đại từ nhân xưng của Win là anh chứ không để cậu như hồi trước nữa 😌

Đọc truyện vui, yêu thích truyện thì ủng hộ tác giả nhiệt tình. Và chúc ngủ ngon ~

Tác giả: Isa
22.02.2024






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro