15. Biết sai thì sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào tôi sẽ mãi mãi tuổi mười tám...khi phải sống cùng một Omega đại gia trưởng không?

Về đến nhà nhưng Bright chẳng dám vào trong. Cứ ngập ngừng lượn lờ trước cửa chính, tự nhủ mình phải dũng cảm lên. Phải chứng tỏ bản lĩnh của một Alpha chính cống, không thích ở nhà, đi chơi một chút cũng có sao đâu. Sinh ra trên đời, nhân quyền bình đẳng, việc gì phải sợ.

Nhưng kia là Win Metawin đó! Ác quỷ số một trường đại học X., hiệu trưởng còn ngại đụng độ, huống hồ là thân Alpha yếu đuối, trói gà không chặt giống Bright.

Đang tê tái với một đống viễn cảnh tàn khốc trong đầu thì cánh cửa bất ngờ mở mạnh ra. Bright hoảng hồn lùi lại đằng sau một bước, hai mắt mở to nhìn gương mặt vừa hiện hình.

"Vào nhà đi!"

Thanh âm này...có phải là tiếng vọng từ cõi chết trong truyền thuyết?! Sao có thể nghe âm vang, lạnh lẽo như vậy?

Bên ngoài thì nóng, trong nhà thì lạnh buốt giá tâm hồn. Cứ gây cảm giác rờn rợn như đang bước chân vào cõi âm ti.

Đau tim chết mất thôi!

Thiếu niên Alpha khép nép đi phía sau Omega, âm thầm tính toán tìm cách thoát tội. Đến phòng khách, Win vừa ngồi xuống ghế, Bright đã lập tức quỳ xuống, dáng vẻ thành khẩn hệt cún con bị chủ bắt phạt vì tội xổng chuồng đi chơi, gương mặt lộ vẻ hối hận vô bờ. Mong nhận được khoan hồng.

"Em làm gì vậy?"

"Em xin lỗi...."

"Vì cái gì?"

"Vì em không ngoan...." ấp úng nhận lỗi "....tự ý ra ngoài mà không xin phép anh"

"Đứng dậy đi. Đừng quỳ dưới đất! Khiến người ta hiểu lầm tôi hà khắc, bắt nạt em"

Bright kinh ngạc ngước lên, nhìn Win bằng ánh mắt đong đầy cảm kích. Thì ra đối phương cũng không tệ như Bright nghĩ.

"Lên ghế sô pha quỳ cho đàng hoàng"

"............"  

Tuy lờ mờ đoán Bright đã bỏ trốn nhưng Win vẫn đi lòng vòng khắp nhà tìm hắn, với hi vọng thằng nhóc kia đang lang thang ở góc nào đó không nghe thấy mình. Từng giờ từng khắc trôi qua, lòng kiên nhẫn ít ỏi của Win lần lượt cắp nón ra đi. Sống cả đời, Bright là người duy nhất dám chống đối Win hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi anh dùng kỷ luật thép cũng quản không nổi thằng nhóc có vẻ ngoài ngoan ngoãn, ngáo ngơ kia.

Cứ như lắp dây cót sẵn ngay đuôi. Hễ đụng cái là chạy!

Anh đã rất muốn nhân nhượng với hắn nhưng chắc do Bright uống quá nhiều trà sữa, dư dopamine, cảm xúc thăng hoa quá độ, nên máu liều nhiều hơn máu não. Cứ chọc Win tức điên.

Hôm nay anh thề sẽ chỉnh đốn Alpha nhỏ của mình đàng hoàng, bằng không thật uổng phí một đời mang họ Opas-iamkajorn.

Ngoan ngoãn nhận hình phạt nhưng Bright uất ức lắm, từ nhỏ đến lớn hắn được ba mẹ, anh trai cưng chiều hết mực, vậy mà từ lúc kết hôn với Win thì bị đối xử không khác nô lệ, vừa mất tự do vừa chịu đủ điều áp bức. Win thật sự xem hắn giống món đồ mình mua về. Giám sát, quản lý từng chút một.

Chỉ vì muốn giữ an toàn cái vỏ bọc Alpha dởm của mình.

Chứ Win nào yêu thương gì hắn.

Ai bảo bây giờ kinh tế nhà Bright phụ thuộc vào nhà Opas-iamkajorn, nếu Bright chống đối, chọc cái con người nhỏ mọn, xấu tính kia lên cơn, làm ầm ĩ rồi ông nội cắt hết tiền đầu tư thì cả nhà hắn sẽ lâm vào cảnh phá sản hoàn toàn.

Bao nhiêu hi vọng ba mẹ đều đặt vào đứa con út. Cũng tin Bright sẽ tìm được hạnh phúc đời mình nhưng mà với Win sao?

Nghe thật viển vông, hài hước!

Sau hai tiếng quỳ gối, hình phạt cuối cùng cũng kết thúc, đôi chân Bright tê rần ê ẩm, các khớp xương như muốn rời ra, mất hết cảm giác. Phải bám vào tường mới lê thân đứng vững.

Win đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha, khẽ liếc mắt nhìn con thằn lằn bự vừa dò dẫm bò ngang trên tường vừa xuýt xoa rên rỉ. Khóe môi anh âm thầm nhếch lên. Cho chừa cái tội không vâng lời, cứ thích chạy lung tung cơ.

"Anh à, anh ăn cơm chưa? Em nấu" nhăn mặt vì tê chân, khó khăn lên tiếng hỏi.

"Em nghĩ là giờ này, tôi đã ăn chưa?" hạ tờ báo xuống, lộ ra đôi mắt nghiêm nghị.

Đã hơn ba giờ chiều, cái con người khó tính này chắc đã lấp đầy dạ dày từ sớm, rảnh đâu mà đợi chồng nhỏ đi chơi về ăn cùng.

Alpha cúi đầu như đã hiểu "Ưm, em biết rồi"

Sau đó tập tễnh bước lên lầu trước sự ngơ ngác của Win. Mấy ngón tay vô thức xoa cằm, hai mắt hoang mang chớp chớp rồi anh bất lực thở dài. Cưới trúng đồ trẻ con đã khổ, còn lệch tần số nữa...đúng dở khóc dở cười luôn.

Bright ngủ quên trong phòng riêng đến tận hơn sáu giờ tối. Tỉnh dậy với cái bụng đói meo, bên ngoài cửa sổ bầu trời nhá nhem ánh đèn đường. Uể oải trở mình, với tay lấy điện thoại di động.

Rất nhiều thông báo mới.

Trong đó có tin nhắn đến từ thằng bạn Beta 'tốt bụng'.

[Còn sống không?]

[Im re vậy? Không lẽ đang bị chồng phạt?]

[Chà, chà, Alpha phạt Omega sẽ như thế nào ta, chắc kích thích lắm]

[Ê, sẵn tiện xin thầy Win vớt cho tôi vài môn nha. Năn nỉ luôn, đời tôi ra nông nỗi này là tại cậu đó]

[Một môn cũng được. Cầu xin cậu!!! Xin hãy cứu vớt cuộc đời người bạn đáng thương, tội nghiệp này!!!]

Trước mấy lời kể khổ, van nài thắm thiết của Nani, Bright mệt mỏi tắt điện thoại, bần thần nhìn trần nhà. Hắn nào phải tâm địa hẹp hòi, không muốn giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn nhưng lực bất tòng tâm. 'Chồng' của Bright đâu phải thiên thần tái thế, mà chính là quỷ vương phá đất chui lên. Bright là người đầu ấp tay gối còn bị hành lên bờ xuống ruộng. Đời mình cứu vớt còn chưa xong, đào đâu ra năng lực chở che người khác trước sát khí đáng sợ của Win Metawin.

Bright còn đang cố gắng bảo toàn tính mạng cho đến ngày thoát khỏi nanh vuốt tên Omega ác quỷ kia kìa.

Thanh âm bao tử réo rắt kéo Bright về với thực tại. Lếch thếch đi xuống lầu, thầm nhủ sẽ nấu vài món ăn thật ngon để vuốt ve 'chồng yêu', vừa lấy công chuộc tội vừa xin về trường đi học. Chứ cứ bị nhốt ở nhà, chặn đứng con đường học vấn, tương lai mờ mịt, thì còn lâu mới có cơ hội trở mình, giành lại độc lập tự do.

Nhưng bước chân của Bright lập tức khựng lại khi thấy bóng Win đang di chuyển trong nhà bếp. Với mùi hương của thức ăn lan tỏa. Có tiếng bật mở đồ điện và dụng cụ nấu nướng va chạm.

Hai mắt hướng xuống cánh tay còn quấn băng của mình, bất chợt trong lòng dấy lên tín hiệu cảnh báo nguy hiểm mãnh liệt.

Liền vội vàng chạy vào trong, muốn hét lên kêu Win dừng lại trước khi quá muộn. Nhà bếp sẽ bị hủy diệt trong đôi tay thiên tài kia lần nữa mất.

"Cuối cùng cũng chịu xuống" thanh âm điềm đạm của Omega cất lên "Phụ anh lấy chén bát, thức ăn vừa hâm nóng xong, ăn được rồi!"

Tưởng như thiên thạch đụng địa cầu, chuyển sinh sang kiếp khác, chứ làm sao tốt ngày Win Metawin lại tự nguyện vào bếp nấu nướng. Nấu ra một bàn thức ăn kiểu Pháp toàn món Bright thích được.

Mà mấy món Win bày ra, ăn vào liệu còn sống để về với mẹ không?

Hiển nhiên là còn!

Bởi Win tự biết lượng sức, tuyệt đối không làm mấy việc vượt ngoài khả năng. Đây toàn bộ đều là thức ăn anh mua tại nhà hàng từ bữa trưa, cất tủ lạnh. Bây giờ chỉ việc hâm nóng lại thôi.

Nghe Win nhắc đến bữa trưa, mặt Bright liền thộn ra. Trái tim Alpha bé nhỏ muốn thòng xuống thẳng dạ dày. Thì ra ban nãy vừa giận vừa sợ thái độ lạnh nhạt chuyên quyền của Win mà Bright đã hiểu sai ý anh. Kết quả giận lẫy bỏ lên phòng riêng, để Win nhịn đói meo râu. Bright nhớ mang máng bữa sáng Win cũng chưa ăn uống gì, cứ thế xách cặp táp đi làm. So với Bright thì Win còn đói bụng gấp mấy lần, vậy mà quỷ vương vẫn điềm nhiên mỉm cười, còn tự động sắp xếp bàn ăn. Công việc mà đáng ra Bright phải làm, còn Win thì như chủ nhân, chỉ việc ngồi xuống thưởng thức mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay gió đột nhiên đổi chiều, nhận được sự chăm sóc tử tế từ đối phương, khiến lòng Bright nhộn nhạo không yên. E ngại nhận lấy muỗng nĩa Win đưa tới, nhìn bàn ăn ê hề món ngon, hai mắt Bright rưng rưng, dâng lên nỗi chua xót.

Có khi nào đây là bữa ăn an ủi cuối cùng, trước khi bị hành quyết hoặc tệ hơn là bị gửi về nơi sản xuất?!

"Sao không ăn? Không hợp khẩu vị?" thấy đứa ngồi phía đối diện bần thần xoay xoay cái nĩa cả buổi, Win đang ăn, tò mò hỏi.

Lắc lắc đầu "Ngon lắm!"

Còn chưa đụng nĩa vào thức ăn mà biết ngon cái gì?!

"Hay là giận anh chuyện bữa trưa?"

Phận ăn nhờ ở đậu lấy tư cách gì mà giận. Phạt cũng đã phạt rồi. Giờ giận, Win có thay Bright quỳ gối không? Quỳ gấp đôi bù lại...chứ người ta đi chơi có chút xíu, giả bộ quỳ lấy lòng thôi, ai dè cho quỳ thật luôn.

Vợ chồng cái kiểu gì kỳ cục!

Không cưng chiều người ta gì hết trơn, dù gì cũng nhỏ hơn mười mấy tuổi lận mà.

Không phải vì phận hiếu, hi sinh cuộc đời lấy vợ thay cha trả nợ, thì Bright còn lâu mới chịu đựng, nhất định bỏ nhà đi biệt xứ. Lào, Campuchia hay Việt Nam gì cũng được, miễn sao trốn khỏi Win càng xa càng tốt.

Như kẻ mất hồn chìm trong thế giới riêng thì một cốc trà sữa được đặt xuống trước mặt Alpha. Hai mắt nâu kinh ngạc mở to, bao nhiêu uất ức bay biến hết, không giấu nổi vui mừng cầm lấy cốc nước thơm béo mùi trà và sữa mới được cho đá lạnh.

"Anh mua cho em?" hăm hở hỏi.

"Mua từ bữa trưa mà ai bảo em không ở nhà nên anh đem cất"

Tuy thái độ của Win dửng dưng nhưng lại vô tình thắp lên niềm vui nho nhỏ trong đôi mắt Alpha. Bright từng liệt kê một hồi tràng giang đại hải sở thích của mình trước ngày cưới cho Win nghe, trẻ con kể vu vơ, nhớ hay không nhớ thì tùy, Bright đâu đặt nhiều hi vọng vào một Omega cuồng hóa thân Alpha giống Win nhưng không ngờ anh nhớ rõ nhà hàng Pháp hắn thích, loại trà sữa Bright hay uống mua ở tiệm nào, loại topping thêm vào cũng không hề sai sót. Quan tâm vụn vặt cũng đủ làm trái tim non trẻ xao xuyến. Tự nhiên nghĩ đến Win cất công chạy về nhà, mua đồ ăn ngon, cùng trà sữa với hi vọng hai vợ chồng ăn chung mà bản thân lại bỏ đi chơi, Bright bỗng thấy hối lỗi vô cùng.

"Có trà sữa vào lời xin lỗi nghe chân thành hơn hẳn" Win tủm tỉm cười.

Chau mày, vội vã thanh minh "Đâu có, em cảm thấy có lỗi thật mà"

Thiếu niên Alpha sở hữu đôi mắt đẹp, trong sáng, buồn bã một chút liền như Mặt Trời nhỏ làm nũng, đáng yêu. Ngay cả Win tâm tình cứng rắn, khô khan cũng hơi lung lay, muốn vươn tay xoa đầu hắn mấy cái. Rõ ràng toàn nét Omega mà trời sinh cho phân hóa thành Alpha, còn anh thì ngược lại. Tạo hóa oái oăm còn ghép họ thành một cặp.

Cả buổi chiều, Win nằm trên ghế sô pha phòng khách xem phim. Một bộ phim tình cảm nhàm chán, với mấy lời thoại cũ kỹ sến sẩm. Diễn biến trên màn hình chẳng đoạn nào lọt vào đầu, bởi tâm trí anh đang bận suy nghĩ linh tinh. Cùng với cái bụng đói. Ban nãy trò chuyện với chị họ qua điện thoại, lỡ kể vụ phạt Bright tội bỏ nhà đi chơi liền bị chị ấy mắng một trận tơi tả "Em chắc chắn là tên phát xít cuối cùng còn sót lại của nhân loại! Hết bắt con người ta ở nhà, giờ thì phạt quỳ! Em đang nuôi tù binh hả?" khiến Win ngơ ngác một phen. Tự hỏi mình đối với Bright có phải nghiêm khắc thái quá không?

Dù gì đối phương cũng còn khá nhỏ tuổi, tính tình trẻ con nông nổi, ai mà không ham chơi, hiếu động. Thời Win ở tuổi Bright, chưa phân hóa, còn tham gia nhập ngũ ngắn hạn, cả ngày lăn xả từ trên rừng xuống biển sâu. Ngay cả Earth phân hóa Alpha mấy năm cũng quẫy tay chào thua, không theo nổi con trâu máu chiến giống Win, quỳ lạy thằng bạn thân đừng ép mình tham gia thêm bất kỳ chương trình thể thao nào nữa, xương cốt sắp tháo rời bỏ trốn hết rồi. Bầu trời nhiệt huyết luôn rực lửa. Chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ. Vậy mà Bright mới mười tám đã bị anh cột chặt trong nhà. Cũng may bản tính Bright đã quen sự giám sát bảo vệ của ba mẹ ruột nên ít nảy sinh lòng phản kháng...hoặc là không phản kháng mà xách đồ bỏ trốn luôn. Haizz, Alpha nhỏ của anh cái nết cũng không ngoan ngoãn, hiền lành mấy. Chỉ được cái đẹp với ngáo ngơ thôi.

Còn cuồng trà sữa nữa.

Nên Win mới dễ bắt Bright bỏ vào lồng, nhưng chỉ sợ cương quá có ngày đứt dây. Hôn nhân của cả hai vốn không được xây dựng trên tình cảm yêu đương, tự nguyện. Tất cả đều vì ép buộc và quyền lợi. Nhất là phía Bright, chắc chắn rất ức chế.

Chưa kịp trải nghiệm vị ngọt tình ái đã phải chung sống với một Omega lớn tuổi, nghiêm túc, ám ảnh thân phận Alpha giống Win. Còn phải đóng kịch, tráo đổi thân phận Alpha, Omega hòng qua mắt thiên hạ. Tâm lý người trẻ tuổi sao mà không thấy thiệt thòi vì sự ích kỉ của Win được chứ.

Rồi họ sẽ chung sống cùng nhau trong bao lâu?

Cả đời hay chỉ vài năm, vài tháng cho đến lúc Bright trưởng thành, bắt đầu hiểu được ý nghĩa tình yêu, ham muốn sở hữu một Omega bạn đời thật sự?

"Chuyện hôn nhân đại sự mà em tính toán như kiểu sống tạm bợ vậy hả Win? Bright là Alpha, thằng bé thừa sức bắt đầu lại nhưng còn em...Omega đã có bạn đời sẽ thế nào đây?"

"Vậy chị nói em phải làm gì? Sống một mình cũng đâu có yên..."

"Thay vì sợ hãi tương lai bất hạnh thì tại sao bây giờ em không bắt đầu xây dựng hạnh phúc, tình yêu với người mình đã chọn?! Dừng việc chiếm hữu Bright như món đồ bảo vệ lớp vỏ bọc Alpha, hãy đối với thằng bé chân thành với tư cách là một người bạn đời đúng nghĩa!"

Nhưng Win chỉ giỏi học. Sống một đời cô độc. Anh không hiểu tình yêu thì làm sao biết cách yêu một người đây?

"Cứ làm theo những gì con tim em mách bảo! Sự rung động của trái tim và tâm hồn sẽ giúp em biết mình cần làm gì để có được hạnh phúc trọn vẹn"

Chắc hai chị em mình đang xem cùng một bộ phim. Lời khuyên của chị rất giống lời thoại của nhân vật. Ngữ điệu, câu từ muốn hòa làm một luôn rồi.

Cúp máy, Win tiếp tục chìm trong suy tư. Trước giờ, ít có chuyện gì khiến Win khổ sở đau đầu. Biết vậy hôm nay ở luôn trên trường cho xong. Cuộc đời hiến dâng cho sự nghiệp mới là chân lý của sự bình yên, vững bền.

Nhưng mà Bright hình như giận anh rồi. Trốn trên phòng không thèm vác mặt xuống luôn. Win bây giờ đang rất đói bụng, chẳng lẽ lên gọi người ta vào bếp hầu mình? Như vậy không ổn lắm.

Chần chừ một hồi Win quyết định sẽ tự thân vận động, cho Bright thấy anh cũng biết sử dụng bếp điện để hâm nóng thức ăn. Chứ không phải là thầy phù thủy hóa than nhà bếp như hắn thường nghĩ.

Cũng may là kế hoạch êm xuôi tốt đẹp.

Không xảy ra cháy nổ.

Hai vợ chồng vẫn bình an vô sự, kết thúc bữa tối ngon miệng mỹ mãn.

Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ngoài vườn, cạnh bức tường hoa hồng tường vi, Alpha khoan khoái nhai hết số trân châu trong ly, hai mắt cong cong, môi mỉm nhẹ nụ cười.

Cái mặt đang u sầu, chù ụ giờ đã thành nắng ấm mùa xuân...Win bước lại gần, tự hỏi chỉ là uống trà sữa thôi mà khiến người ta hạnh phúc đến thế sao.

"Thì giống như lúc anh ăn cà ri vậy đó"

Bàn chân đẩy nhẹ để xích đu đung đưa, Win đảo tròn mắt, tỏ vẻ không hiểu "Giống cái gì chứ?"

"Là sự vui vẻ, hạnh phúc khi hương vị mình yêu thích tan trong khoang miệng. Cho dù nếm bao nhiêu lần cũng không đủ, càng ăn càng thèm...lần nào sắp hết, cho dù no bụng vẫn nuối tiếc, muốn thứ đó còn mãi thôi"

Omega phì cười "Bộ là heo hay sao mà ăn uống hoài một món không biết no hay ngán?"

Người từng ghim thù sinh viên vì giành được nhiều cà ri xanh hơn không có tư cách gọi kẻ khác là heo đâu.

Hơn nữa, mười ngày liên tiếp bắt Bright nấu cà ri ăn tối là đủ biết Win thích ăn cà ri cỡ nào. Chủ yếu bình thường muốn giữ hình tượng không dám ra ngoài ăn nhiều, mà ở nhà thì chả ai nấu cho ăn. Bright biết rõ tâm ý Win nhưng không thèm vạch trần.

Sợ Win xấu hổ...rồi lại ghim thù mình.

Hồi xưa cùng lắm là bị đuổi học. Còn giờ...ôi, Omega gì mà đáng sợ thế không biết. Phóng chất dẫn dụ rồi cột Alpha đang phát tình trong phòng!!!

Từ trước đến giờ chưa từng thấy ai là người tốt mà chơi ác thế cả.

Nếu không vì tình vợ chồng, Bright nhất định tố giác tội ác của Win lên hiệp hội bảo vệ Alpha...à, không có hội này, nhớ nhầm tổ chức bảo vệ Omega. Thế đấy, cái người cần được che chở lại chẳng biết đòi công bằng ở đâu. Tương lai khi trở thành thủ tướng, việc đầu tiên Bright làm sẽ là thành lập một hội bảo vệ quyền lợi của Alpha. Để không xảy ra thêm những số phận Alpha bất hạnh giống hắn.

"Bất mãn anh lắm hả?"

"Em không dám!"

"Vậy là có, đúng không?"

Đầu Alpha hơi giật ra sau khi Omega đột ngột ghé sát tới. Gương mặt điển trai hiện ra rất gần. Đến mức Bright có thể nhìn thấy sự hoảng hốt của mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Lờ mờ cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên làn da.

Và mùi hương trà sữa nồng nàn. Lẩn giữa gió đêm và hoa cỏ tươi mát.

Lúng túng bóp nhẹ cái cốc trà sữa rỗng trong tay. Hàng mi khẽ chớp, nặng nề hít thở. Cái con người vô lý này sao cứ thích làm khó người khác thế nhỉ?

Bất mãn hay không nói thẳng ra thì có ích lợi gì chứ? Win Metawin sẽ hóa thành một Omega đáng yêu, hiền lành hay là Bright vẫn bị anh bắt nạt thê thảm?

"Chút chút thôi...." cúi đầu, e dè đáp.

Hàng mi khẽ hạ, ánh nhìn đáp lên làn môi hồng nhạt, căng bóng của đối phương. Âm thầm căng thẳng, cố gắng kiềm chế luồng tín tức tố đang rục rịch dâng trào.

Win thật sự là một ly trà sữa full topping cỡ đại. 4XL! Mẫu mã đẹp, hương vị thì ngọt ngào, sâu lắng. Đáng tiếc Win lại không thích mùi hương tạo hóa ban cho. Giống như hắn.

Cứ cảm thấy mọi thứ trên cơ thể mình kỳ quặc, không thích hợp.

"Chỉ một chút?" từ tốn nhắc lại, thanh âm trầm ấm, nhẹ tênh.

Tựa như không hề tức giận.

"Một chút xíu thế này thôi" đưa hai ngón tay lên, tạo thành một kẽ hở mỏng như cây kim, tỉ mỉ giải thích. Tránh đối phương hiểu lầm hắn có ác cảm với mình.

Ừm, hắn không ghét Win.

Chỉ bực bội cái tính độc đoán, thích thao túng của anh, chứ Bright không ghét hề ghét bỏ gì Win cả.

Omega mỉm cười, trở về vị trí cũ. Chiếc xích đu lại nhè nhẹ đung đưa, vài cánh hoa tường vi bay theo làn gió, tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn.

"Thật ra...anh biết tính cách của mình không được tốt lắm"

Bright tưởng mình nghe nhầm, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn người con trai trưởng thành ngồi bên cạnh. Nụ cười mềm mỏng nở trên làn môi anh, khiến trái tim Alpha hẫng nhẹ một nhịp.

Để một con người cứng nhắc, khô khan tự thừa nhận khuyết điểm của bản thân vốn là chuyện không hề dễ dàng. Win phải chần chừ, đấu tranh nội tâm cả tiếng đồng hồ mới rặn ra được vài chữ trúc trắc vì cái tôi cao ngạo chắn ngang.

"Nhiều lúc hành xử quá quắt khiến em thiệt thòi, chịu uất ức. Anh đã sai khi cố quản lý cuộc sống cá nhân của em. Bright à....anh sẽ từ từ sửa đổi...từ từ học cách hiểu em, anh muốn tụi mình sẽ chung sống hòa hợp như một cặp vợ chồng thật sự!"

Bright lặng thinh, cẩn thận lắng nghe từng lời Win nói. Mặc dù suy đoán có khả năng cao Win bị đập đầu chấn động não bộ khiến tâm thần đảo lộn, ăn nói lung tung nhưng Bright vẫn khẽ khàng nắm lấy bàn tay anh, vụng về an ủi "Anh nói gì vậy? Tụi mình vẫn đang là vợ chồng mà! Mới lần đầu bước chân vào cuộc sống hôn nhân, ai mà không có sai sót...chỉ cần cùng nhau cố gắng, sai đâu sửa đó, em tin dần dà tình cảm của hai chúng ta sẽ tốt đẹp hơn"

Ôi, lần đầu tiên biết nói mấy lời tình cảm, thiếu niên Alpha tự thấy ngượng nóng cả người. Mà Omega cũng lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác.

Cố che giấu nỗi xấu hổ muốn thiêu cháy con tim.

Chẳng rõ tương lai biến đổi thế nào nhưng cuối cùng cả hai kẻ cố chấp đã chịu nhìn thẳng vấn đề. Họ là vợ chồng, kết nối thành bạn đời, chung sống dưới một mái nhà. Chẳng thể cứ mãi vị kỷ ôm nỗi niềm riêng.

Duyên tình gieo xuống thì dễ nhưng để một tình yêu mạnh mẽ vươn mầm, phát triển thì cần rất nhiều thời gian vun đắp. Và vô số khó khăn, sóng gió phải vượt qua.

Mà sóng gió đầu tiên ập đến với Bright Vachirawit trong ngày đầu tiên quay lại trường chính là chiếc thẻ sinh viên quý giá.

Đã không cánh mà bay!

Lật tung cả căn phòng cũng không thấy. Cũng may 'chồng' của Bright là giảng viên quyền lực, nhờ ngồi ké xe mà thoát kiếp bị kiểm tra thẻ ngoài cổng chính. Quy định nhà trường nghiêm ngặt, quên thẻ đồng nghĩa mất chìa khóa vào nhà. Nên với từng sinh viên học tại ngôi trường này, tấm thẻ ấy giống như bùa hộ mệnh. Tích hợp vô số thông tin, quyền lợi của họ. Lỡ mất sẽ vô cùng phiền phức.

Bright thầm niệm kinh trong đầu. Nếu để Win phát hiện hắn để mất thẻ, ảnh hưởng danh tiếng của Win tại trường khi lấy phải một Omega cẩu thả, đểnh đoảng, giữ thẻ sinh viên cũng không xong, thì đảm bảo bầu trời trong xanh sẽ hóa mây đen ngay.

Win đang chuẩn bị đến kỳ nhưng lại mắc kẹt với mấy buổi hội thảo quan trọng. Nên khỏi nói cũng biết tâm trạng vị 'Alpha lớn' nhà Bright tồi tệ mức nào.

Giống như ở bên cạnh một quả boom nguyên tử. Phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Bằng không lỡ dậm trúng kích nổ, tan xác ráng chịu.

Vào lớp, bạn bè hân hoan chào mừng Bright trở lại, còn nhiệt tình thăm hỏi Win đối với hắn có tốt không. Từ giờ Bright là Omega đã có chủ, thầy Win thường xuyên ra vào lớp của họ nên Bright được đặc cách ngồi riêng một góc. Bốn vị trí gần kề không ai dám lại gần.

Ngay cả Nani cũng tự động né xa, cách tận nửa lớp. Còn cẩn thận mang laptop, sách vở chắn xung quanh hệt lô cốt. Tất cả đều được dán bùa cẩn thận. Nani không muốn rước họa vào thân thêm lần nào nữa.

Lớp học đông đảo sinh viên dần ổn định thì cánh cửa lần nữa đẩy ra. Bright ngẩng lên, hắn đánh hơi được một luồng tín tức tố rất gai mũi từ Alpha mới đến.

Đó là một chàng trai sở hữu chiều cao đáng nể, phong cách ăn mặc thời thượng với nụ cười tự tin nở rộng trên môi. Khi mọi người đang xì xào về chàng sinh viên mới thì cậu ta đã thong thả tiến về chỗ Bright đang ngồi.

Ngang nhiên lướt ngang qua, chọn một ghế trống đằng sau Bright hai dãy bàn. Tự nhiên ngồi xuống, thoải mái mở lời chào hỏi những người bạn xung quanh. Con người hướng ngoại đi đến đâu dễ dàng kết bạn đến đó.

Bất chợt bắt gặp đôi mắt tò mò của Bright thì liền tươi cười, nháy mắt một cái.

Bright khẽ thộn ra, cảm thấy đối phương nhìn hơi quen quen. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra, đành gác sang một bên.

Ting. Ting. Ting.

Âm báo tin nhắn cứ nhảy liên tục dưới cuốn sách. Chưa đến giờ học, nên hắn liền mở màn hình kiểm tra. Lời kết bạn từ người lạ...gửi kèm một tấm hình chụp tấm thẻ sinh viên đã mất tích.

[Chắc cậu không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ cậu. Cú đâm chí mạng khiến tim tôi đau đến tận bây giờ]

[Cũng may tôi đang giữ thẻ của cậu, muốn lấy lại, phải bồi thường cho xứng đáng đấy]


==========

Cà lết mãi mới vào được Wattpad, ngay cả VPN cũng không cứu nổi mối tình tuyệt vọng này 🙂

Bộ này xin đính chính nó không phải là tiểu phẩm hài đâu nha.

Lâu lâu trồi lên ở account này, nên chúc cả nhà đọc truyện vui và sớm gặp lại ~

Tác giả: Isa
05.04.2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro