6. Mùi hương tôi thích sao lại ở đây?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chăm chăm cái trần nhà, chàng giảng viên ưu tú nằm chắp tay trên bụng, cố gắng điểm lược những sự kiện đã qua suốt năm vừa rồi. Đầu năm ôi chao sao mà thuận lợi, tốt đẹp, kỳ phát tình đều như vắt chanh, chả biết nên vui hay buồn nhưng vẫn tốt chán so với cái thân phận Omega hiện tại.

Nhưng từ lúc vào năm học mới, tâm tình của Win cực kỳ nhạy cảm, so với phái nữ đến mùa rụng dâu còn kinh dị gấp mấy lần. Bứt rứt theo kiểu sợ ăn cay đi mua bánh mì, đã cẩn thận dặn chủ quán đừng bỏ ớt nhưng khi cắn miếng đầu tiên liền trúng cục ớt đỏ lè to chù ụ ngập mồm. Bần thần, quắn quéo cả tứ chi, vừa muốn đấm mạnh tay vào vách tường vừa muốn cầm ổ bánh mỳ oan nghiệt ném vô mặt chủ quán cho bõ tức.

So sánh như vậy đủ để hình dung độ khó ở của Win đang ở tầm nào chưa? Cực kỳ khó chịu. Chả hiểu sao?!

Đặc biệt mỗi khi trông thấy tên nhóc kia, tâm tình Win càng dâng lên một tầng oán khí. Dù tên nhóc ấy biểu cảm vô cùng thuần lương, tội nghiệp, ngay cả đám Alpha trong lớp cũng đối với tên sinh viên mới hết mực cưng chiều, chăm sóc. Hệt như việc cậu ta là Omega hay là Beta thì đều được một đám Alpha nồng nặc mùi bảo vệ như nhau. 

Lợi ích của một kẻ mang dáng dấp Omega xinh đẹp ư?

Win liếc mắt nhìn ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Ai oán đưa tay chạm lên chỗ ê ẩm ngự ngay đỉnh đầu. Điểm đến của trái bóng do chính Bright Vachirawit tung cước.

Thời xưa có tục gieo tú cầu kén nhân duyên, đến lượt Win chính là cú va chạm tóe lửa do cậu học trò tặng vô đầu. May mà phước đức tổ tiên gánh còng lưng, bằng không có khi đã cưỡi hạc bay về trời ngắm gà khỏa thân sau mấy bình bông rồi.

Lực tương tác giữa đầu cậu và quả bóng thật sự rất bốc lửa. Win có thể ngửi thấy mùi khét khi khối tròn ấy 'chạm nhẹ' lên đầu.

Tưởng chấn động não luôn.

Rốt cuộc mình đã gây ra lỗi lầm gì để nhận trừng phạt ghê gớm như vậy?

Đường đường là một giảng viên xuất sắc lại ngã bật gọng trước mấy trăm đôi mắt giữa sân vận động. Đúng là mất mặt!

Tỉnh dậy não bộ lắc lư như đang lướt mấy tầng sóng, nhanh chóng nhẩm lại vài công thức toán học. Win không sợ mình sứt đầu mẻ trán, mà chỉ lo đầu óc bỗng trở nên ngu độn, ngáo ngơ giống Vachirawit thì toi.

Khi tôi rời khỏi phòng y tế cũng là lúc cậu kết thúc cuộc đời đó Bright!!!

Nhưng người nằm trên giường còn chưa kịp ngồi dậy thì chiếc rèm khẽ khàng đẩy ra, thiếu niên vẫn trang phục đá bóng, lấm tấm mồ hôi, một màu mận nhuộm hồng làn da trăng trắng sau nhiều giờ hoạt động. Hai mắt mở to lộ vẻ hoảng hốt, lắp bắp "Thầy.....thầy tỉnh rồi?!!!"

Chứ cậu mong tôi chết sao?

Tôi mà xảy ra mệnh hệ gì, mười Vachirawit cũng không đủ để đền bù đâu.

Ánh mắt lườm nguýt của Win chọc cậu nhóc sợ rụt cổ, đứng nép người bên rèm cửa, lo lắng bám tay lên tấm vải trắng tinh.

Nhận ra bản thân quá hằn học, có khi nào chọc tên sinh viên ngốc bật khóc, hai mắt rưng rưng sắp rơi lệ châu luôn rồi kìa. Nhớ đến một đoạn văn học ướt lệ, áp dụng lên thực tế khiến Win nuốt không trôi, với tay lấy kính cận đặt trên tủ đầu giường, đeo lên mắt xong, Win định đứng dậy thì một cơn nhói tê dại chạy dọc từ trên đỉnh đầu lan tỏa toàn thân, khiến cậu vô lực ngã xuống.

"Thầy ơi....thầy có sao không?" thanh âm non mềm bối rối vang lên.

Win kinh ngạc khi nhận ra đối phương đang ở rất gần, một vòng tay siết trên eo, đỡ cậu không ngã sóng soài trên giường. Thì ra Bright cao không kém cạnh cậu mấy, cả bàn tay cũng rất có lực, gương mặt tưởng chừng xinh đẹp như hoa nhưng xương hàm nhìn gần hiện rõ sắc bén, cường ngạnh...mùi mồ hôi cay cay phảng phất một hương vị kỳ quặc khiến chàng giảng viên căng thẳng cau mày nhìn đối phương.

Toàn bộ giác quan bị phong bế!!!

Tròng mắt căng đau muốn phát nổ. Há hốc không nói nên lời.

"Cậu.....cậu.....là Alpha?!!!" run rẩy lắp bắp.

RẦM.

Toàn thân Win dội thẳng xuống nệm khi Bright vội vã buông tay.

Đầu đau.

Giờ cơn đau còn lan rộng toàn thân.

Thằng oắt kia, muốn ám sát thầy giáo hả??? Win điên cuồng chửi ầm trong đầu. Trong một ngày cùng một người tặng cho cậu hai cú đả kích liên tiếp, bộ kia là thiên địch do ông trời phái tới bắt cậu trả nghiệp sao?

"A, suýt nữa thì toi!" giật mình, kê tay ngửi ngửi.

Mùi cà ri xanh!

Cái này chắc chắn không phải là do dư vị của bữa ăn trưa để lại.

Mấy ngày nay thường xuyên quên uống thuốc ức chế, ban nãy vận động mạnh, thêm bị kích thích hóa học nên có lẽ tin tức tố phát tán ra bên ngoài. May mà chỉ có Win ngửi được, không thì lộ chuyện rồi.

Nhưng mà sao nhìn thầy ấy căng thẳng như vậy?

Trông như con thỏ nhỏ co ro lo sợ bị làm thịt đến nơi?

Dễ thương....haizz, ảo giác rồi! Win Metawin là ác quỷ trường đại học, sao có thể gắn liền với hình tượng ấy được. Có điều thầy đang đỏ mặt ư?

Bàn tay thấm đẫm mồ hôi của Win siết chặt nệm giường, so với cú va chạm nảy lửa ban nãy thì việc nhận ra thân thế thật sự của đối phương khiến cậu sa sầm cả linh hồn.

Mẹ kiếp! Lý nào bấy lâu nay cậu trêu chọc, bắt nạt một Alpha mà không hay biết?

Với lại tự nhiên che giấu mùi hương làm gì?

Là mùi cà ri xanh???

Sao trên đời lại có thứ tin tức tố buồn cười, gây cảm giác thèm ăn như vậy?

Bright Vachirawit là Alpha.

Còn mang mùi món ăn nữa.

Ha ha ha, chuyện này thật buồn cười, nếu Win là một Alpha thì chắc chắn sẽ ôm bụng cười lớn rồi tung mùi hương xâm chiếm của mình ra để áp chế đối phương. Nhưng không! Cậu là Alpha pha-ke loại I, chẳng thể phóng tác tin tức tố chiến đấu, ngoại trừ dụ dỗ bọn Alpha động tình lao vào hấp mình thì cậu chỉ có tấm thân cao lớn cùng một bộ óc thông minh để ngẩng cao đầu sống với đời.

Từ ngày xác định bản thân chắc chắn là Omega, trên thế giới, ai là Alpha, ai là Beta, ai là Omega đối với Win đã chẳng còn ý nghĩa.

Nhưng Bright là Alpha, hừ, điều này thật phi lý và bất công!!!

Win không tin.

Tưởng chừng sau khi đầu hứng trọn quả bóng, tinh thần vị giảng viên bá đạo rơi vào hoảng loạn, sinh ra ảo giác. Chắc chắn là một giấc mơ, Win ơi xin mày hãy tỉnh lại!!!

"Ca...ậu đừng....có đến gần tôi...." lúi cúi lùi người về phía sau, Win căng thẳng nhắc nhở.

"Thầy ơi...." Bright oan uổng giơ hai tay lên lưng chừng, khó hiểu nhìn đối phương bỗng nhiên né mình như né tà.

Đều là Alpha, ngửi trúng mùi của nhau thì có làm sao? Cũng đâu có phát ra tín hiệu đe dọa gì. Không lẽ mùi cà ri xanh rất đáng ghét?

Tổn thương quá!!!

"Đừng có khóc...." người khóc bây giờ phải là tôi đây này. Tỉnh dậy liền đụng trúng ác mộng. Alpha, và cái gáy điên cuồng đau nhói. Khó khăn lên tiếng, vội vã chạm tay lên nút điều khiển báo cấp cứu trên đầu giường "Đi ra ngoài!" hung dữ hét lên.

"................." thầy ơi ~

Lỡ đá bóng trúng đầu thầy một chút, liền bị thất học ư?

Nói xem số Bright có phải quá đen rồi không, giữa sân mấy trăm sinh mạng, trúng ai không trúng, trái bóng ngốc lại vừa vặn đáp cánh lên đầu Win. Lúc nhìn thấy ai kia nằm dài một đống trên bãi cỏ, trái tim Bright muốn lao qua nửa bên kia Địa cầu.

Vội vội vàng vàng bế ngang Win chạy một mạch từ sân vận động vào phòng y tế trước sự bàng hoàng, thất kinh của những người chứng kiến. Mặc kệ mồ hôi nhễ nhại rơi từ cằm xuống ngực áo người đang hôn mê bất tỉnh.

Ngay cả nhân viên y tế cũng giật mình thoi thóp khi cánh cửa bị hất tung, suýt văng luôn bản lề "Cứu người ngay!" tôi không muốn bị đá về nhà khi chưa tốt nghiệp đại học đâu.

Ô kia không phải là bé Bright đáng yêu của các chị sao!?

Sao nay trông bé lạ thế nhỉ?

Và kinh dị nhất là cái đống to cao đang nằm gọn gàng trong lòng Bright, khiến cả đám nhân viên suýt nữa toát mồ hôi hột. Ai mà tưởng tượng nổi cảnh thiếu niên chưa phân hóa vóc dáng thanh mảnh lại có thể bế ngang nhẹ nhàng một gã Alpha trưởng thành. Nghĩ cũng không muốn nghĩ động lực nào khiến cậu nhóc ấy mạnh mẽ như vậy.

Xin thưa, sợ thất học đấy ạ!

À, vấn đề không trọng điểm, nhưng sao trong không khí phảng phất mùi hương là lạ, gắt mũi thế nhỉ, vài Alpha liền cảm thấy không khỏe. Tựa như có thứ vũ khí vô hình muốn tấn công bọn họ, lại chẳng thể lần ra tin tức tố bí ẩn phát ra từ đâu.

Ở ngôi trường này, để đảm bảo công tác thuận lợi, ngoài sinh viên thì hầu hết các bộ phận chỉ có Alpha và Beta, có bộ phận còn không thu nhận Omega vào làm việc, dù Omega đó có tài giỏi đến đâu chăng nữa. Bởi lẽ những kỳ phát tình lẫn mùi hương dẫn dụ của họ có thể khiến một đám Alpha phát điên bất cứ lúc nào, càng không phù hợp với môi trường công tác cường độ cao.

Vẫn nên ở nhà hầu hạ Alpha và sinh con là tốt nhất!

Nhưng một Alpha sở hữu tin tức tố quá mạnh mẽ, gần như là tuyệt đối cũng nguy hiểm không kém. Hoặc nói đúng hơn là báo động đỏ! Xui xẻo đối mặt với một Alpha cấp cao, mất khả năng khống chế sức mạnh bản thân, một là bị tin tức tố kẻ đó tấn công cho đến chết, hai là bị hại cho rối loạn hormone đánh tan tin tức tố nguyên thủy thành Beta hoặc đen đủi hơn là biến thành Omega vĩnh viễn.

"Em đá bóng trúng đầu Win Metawin sao?" một nhân viên y tế lo lắng cho tương lai tăm tối của cậu sinh viên tội nghiệp. Mấy tháng nay bị ông thầy ấy hành lên bờ xuống ruộng, giờ còn gây thêm đại họa, đừng nói Win là cháu ruột người thành lập trường, mà với tính khí của Win, Bright chắc chỉ có đường đào ngũ trước khi bị cậu tóm được, và tự ra tay xử lý.

Hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp nếu lỡ chọc giận tay Alpha ấy! 

Bright khép nép đợi bên ngoài cả buổi, toang lựa lời thật chân thành để xin lỗi khi Win tỉnh dậy, lại chẳng ngờ chọc sắc mặt cậu trắng bệch, biểu cảm khủng hoảng, một bác sĩ nữ Beta vừa tới, chàng trai ấy đã vội vã ôm chầm lấy cô như kẻ chết đuối bám được phao cứu sinh, khó khăn hít thở, gò má nhuộm màu sắc thắm, lấm tấm mồ hôi.

Chị họ, cứu Win với!!!

Không lẽ thầy ấy bị chấn động não thật rồi.

Ngồi đợi ngoài hành lang, thiếu niên bối rối ôm đầu, cảm giác vô vàn hối hận. Tự nhiên ham vui, theo đám bạn gia nhập đội bóng, trước nay chưa biết sức mạnh tiềm tàng nặng nhẹ bao nhiêu, cẩn thận chọn vị trí hậu vệ chạy biên, tất thảy an toàn. Chẳng biết hôm nay huấn luyện viên ăn trúng của độc gì, đổi vị trí đá của các thành viên, Bright từ hậu vệ trở thành tiền đạo.

Chưa kịp biến thành Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi đá tung lưới đối phương, thì đã tạt một cú vô đầu giảng viên luôn xem mình hệt cái gai trong mắt.

Bạn bè lẫn huấn luyện viên hết sức ngỡ ngàng trước lực chân khủng khiếp của cậu nhóc mang nét con lai. Một cú sút liền tiễn quả bóng bay khỏi phạm vi sân bóng mấy trăm mét.

Còn ngang nhiên nện thẳng vào đầu tay giảng viên chuyên bày trò hạch sách, bắt nạt mình.

Ai cũng bảo hắn đã báo được thù nhưng giờ lòng dạ Bright rối hơn tơ vò.

Nhớ đến bộ dạng co ro chạy trốn của ai kia, Bright không hề cảm thấy hả hê thỏa mãn giống tưởng tượng.

Âm ỉ chút khó chịu, day dứt.

Kéo lòng tay vuốt lên mặt mình, chà sát. Bỗng nhãn tròng màu nâu đanh lại. Mùi hương này....không phải tin tức tố chìm nổi thuộc về hắn.

Đầy vị ngọt, béo của sữa, hòa trộn cùng sự tươi mát của thảo mộc, đậm chát của trà.

Hương vị yêu thích, ám ảnh hắn sao lại ở đây?

Lưu luyến bám trên da tay từ bao giờ, như những tinh thể luồn lách nương tựa vào da thịt. Sâu đậm hơn bất kỳ cốc trà sữa thái đỏ nào hắn từng uống suốt bao năm.

Ánh mắt mê mang hiện rõ si mê, cổ họng khô đắng cắn nuốt, yết hầu cao ngất cử động lên xuống khi vành môi dày hấp dẫn mải miết lướt trên lòng tay phảng phất mùi vị yêu thích.

Tôi muốn chiếm lấy nó!

Đáng ghét, tại sao lại pha lẫn tin tức tố khác chứ? Tôi muốn phá hủy thứ ngớ ngẩn đang hòa trộn điều tôi tìm kiếm...tuyết tùng, lại là tuyết tùng!

"Bright!"

Thanh âm rõ ràng cùng một bàn tay đập lên bả vai thiếu niên khiến biểu cảm kỳ quặc nhanh chóng bay biến. Gương mặt Bright ngơ ngác nhìn anh trai đang đứng sừng sững, anh mang thuốc đến trường theo lời cầu cứu của Bright.

Earth nhận ra tia tan rã trong mắt em trai, ẩn chứa chút lạnh lẽo khi hắn ngước lên...có lẽ mình nhìn nhầm. Bright vẫn là Bright thôi!

Vẫn luôn là đứa em trai ngây ngô anh thương nhất.

Bất kể những lời dự đoán về sức mạnh tiềm ẩn trốn trong cơ thể hắn.

"Lần này lại gây ra chuyện gì đây?"

Nhận lấy tuýp thuốc, miết nhẹ trong lòng tay, Bright buồn phiền thở dài "Chuyến này chắc em bị đuổi học quá. Em....lỡ chân đá bể đầu thầy giáo....thầy Win ấy ạ...."

"................."

Không oan gia ngõ hẹp đến thế chứ?!!

Hết người để gây sự rồi sao?

Sao lại đi gây với đứa tào lao, cuồng biến thành Alpha đó hả???

"Em có bị sứt mẻ chỗ nào không?"

Lắc lắc đầu "Nhưng có lẽ chẳng bao lâu nữa đầu em sẽ bị thầy ấy đánh hỏng mất!"

Chắc vậy rồi!

Nếu để cậu ta biết lý do vì sao mình bị biến thành Omega thì khả năng cao em sẽ đi đầu thai sớm hơn deadline của thần chết nữa đấy.

Vị Alpha mang tin tức tố tuyết tùng mệt mỏi ngồi xuống ghế bên cạnh em trai, nặng nề thở dài.

Cảm thấy thật phiền não.

===========

Tác giả: Isa
04.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro