7. Xin đừng quá nhiệt tình, tôi tự gồng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shit, cái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

Ánh nắng chói chang giữa buổi trưa chiếu xuyên qua rèm cửa màu trắng, chạm lên bờ vai chàng trai trưởng thành đang ngồi cong lưng trên giường, vô lực gục đầu vào lòng bàn tay, thanh âm than thở trầm đục, khó khăn thoát khỏi kẽ môi. Cổ họng đau nhức, tê rát như thể bị hàng vạn cây kim nóng châm chích. Hệ quả cho mấy ngày liền rên la không ngừng nghỉ.

Mẹ kiếp.

Nhìn cũng không thể nhìn thẳng cục diện này.

Yết hầu nam tính khó khăn cử động lên xuống mấy cái. Đau. Rát. Khát.

Muốn đánh người!

Siết chặt tấm chăn nhàu nhĩ, tinh dịch, chất lỏng dính dấp khắp căn phòng ngủ hiện đại, sang trọng. Chàng giảng viên thầm nghĩ chắc chắn cả cái bệ cửa sổ cũng đống vũng nhầy nhụa rồi.

Còn ướt.

Hay đã khô...Win đều không quan tâm.

Bởi vì bình thường mỗi kỳ động dục đến, cậu đều tự khóa mình trong phòng. Nhà riêng mua ở khu biệt lập rất an ninh, cứ cách vài mét mới tới căn tiếp theo, tường cao bao quanh, không sợ hàng xóm chú ý bởi những âm thanh quái gở phát ra từ bên trong. Lặng lẽ chuẩn bị, để khi cơn sóng khát tình ập đến che mờ lý trí, chàng trai cao lớn, nghiêm nghị, oai phong thường ngày liền hóa thành con mèo cái đến mùa động đực quằn quại trên giường, mùi hương nguyên thủy ngập tràn trong không khí. Ngọt ngào, ngây ngất như thể ngã vào một bể thức uống thơm béo, hấp dẫn. Win chán ghét nó, căm hận thứ đang dày vò mình đến tận xương tủy. Bản năng của Omega! Dòng điện tê liệt từng chút xâm nhập tế bào khiến thân thể vô thức uốn éo, chà sát trên mặt nệm, cắn chặt răng, hô hấp rối loạn. Tầm nhìn mờ mịt, bên dưới ào ào phun ra dòng chất lỏng như thác lũ, ướt hết hai đùi thịt lẫn cánh mông. Càng cố gắng kiềm chế thì ham muốn lại càng bùng nổ, tựa những quả bóng nước nổ tung trong huyết mạch, phong bế các giác quan lẫn dây thần kinh.

Những năm tháng oằn mình sống cùng thuốc ức chế gây ra hậu quả nghiêm trọng, rối loạn hormone, tin tức tố chó má đánh lộn cùng mùi hương của Win nhiều lúc khiến cậu thừa sống thiếu chết trong những kỳ phát tình.

Đau.

Mỗi kỳ đến lại hóa thành những trận tra tấn thể xác lẫn tinh thần đầy thống khổ.

Cảm giác bất an xâm chiếm.

Lại không có nơi che chở khiến nội tâm Omega tan vỡ. Tủi nhục thừa nhận mình cũng chỉ là một Omega chẳng Alpha nào cần.

Phân hóa thành Omega đã đủ tồi tệ, đằng này bản thân còn bị đánh dấu rồi bị bỏ rơi...tạo hóa bất công khi bọn Alpha có thể làm tình với nhiều Omega khác nhau, nhưng Omega lại chỉ có thể chung thành với một Alpha duy nhất. Kẻ đã ghim dấu răng lên tuyến thể sau gáy! Biến Omega trở thành kẻ phục tùng của riêng mình.

Mấy tên Alpha cậy mạnh vô trách nhiệm với Omega, trong mắt Win không khác một con chó hay co chân phóng nước tiểu bừa bãi lên bất kể thứ gì nó vừa mắt nhằm mục đích đánh dấu lãnh thổ, sau đó cong mông chạy mất.

Đúng là một bọn khốn nạn!

Số phận trớ trêu của Win lại càng khốn nạn.

Chẳng thể cắt tuyến thể do sợ ảnh hưởng tính mạng, thuốc ức chế mất tác dụng, lại không thể tìm kiếm sự thỏa mãn từ một Alpha khác.

Buồn cười thật sự....

Tại sao lại sản sinh một lý trí Alpha trong một cơ thể của Omega? Một Omega so với nhiều Alpha còn cao lớn, tầm vóc hơn. Ai cần loại Omega đó chứ? Nếu để kẻ khác biết vị giảng viên tài giỏi, cao ngạo thực chất là một cỗ máy sinh sản thì sẽ ê chề, nhục nhã đến thế nào?

Win sẽ mất hết tất cả. Và cậu chẳng hề mong muốn điều đó xảy ra, nên bao năm luôn cắn răng chịu đựng cơn đau điếng ruột xen lẫn vào ham muốn xác thịt mỗi lần kỳ động dục của Omega viếng thăm. Ít nhất, sự dày vò ấy giúp Win thanh tỉnh đôi chút, để nhận ra bản thân thê thảm biết bao nhiêu. Càng thúc ép cậu phải tiến lên. Bất kể bản thân đang là ai đi chăng nữa.

Mỗi kỳ phát tình tỉnh lại, cậu như phạm nhân vừa trải qua tra tấn thảm khốc. Từng khớp xương nhức nhối, tê dại, đặc biệt thân dưới, tận sâu bên trong...cảm giác thật trống rỗng.

Ngoài nhớp nháp, dơ bẩn thì chẳng hề đọng lại chút dư vị nào.

Điều đó khiến Win mệt mỏi.

Chán chường.

Tâm sinh lý bức bối vo thành mớ hỗn độn, bứt rứt.

Lời đồn chàng giảng viên ác ma tâm tính y hệt một Omega bị lãnh cảm...quả không sai! Cũng chẳng hề là tin đồn. Mà sự thật chính là thế đấy.

Phát tình trong sự rệu rạo, cô độc với một Omega trưởng thành càng lúc càng muốn bức điên Win thành từng mảnh.

Từng mảnh.

Từng mảnh.

Chẳng hề nhận được sự thoải mái, đê mê nào....

......cho đến ngày hôm nay.

Bần thần tỉnh dậy, giữa đống chăn gối bộn bề, Win nhận ra trong tháng cậu đã phát tình hai lần. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Khi được chị họ đưa về nhà, Win đã khóa hết các cửa trong nhà, ôm chặt mớ thuốc vô dụng mà mình xem như bùa hộ mệnh, thầm cầu nguyện đây chỉ là cơn ác mộng. Tại sao lại xảy ra chuyện khủng khiếp này? Điều đó thật tệ!

Tệ nhất là khi biết tên sinh viên lúc nào cũng bẽn lẽn, ỏn à ỏn ẻn giữa một đám Alpha thô kệch, thích phô trương chẳng phải là một Beta đơn thuần hay một bé Omega chưa phát dục. Mà chính xác là một thằng Alpha!!! Alpha chính cống, không xê dịch một ly.

Còn bốc mùi nồng nặc như thể có nồi cà ri cỡ khủng ụp thẳng trên đầu cậu ta. Chỉ cần vươn tay lên thì cả vương quốc của ớt, cốt dừa, thịt gà ném thẳng vào mặt. Tưởng tượng xem nếu thả cái nồi ấy giữa trưa hè nắng gắt thì mùi hương có thể bứt phá đến mức nào? Win không muốn nghĩ.

Cậu sợ bị nghiệp quật!

Và cực kỳ hối hận vì đã luôn trêu chọc, bắt bẻ Bright và thường xuyên để hắn lẩn quẩn trước mặt. Alpha, là Alpha thì giấu làm gì??? Có bị điên không? Thà Omega giấu thân phận đã đành, đằng này đúng là hại người không biết mệt.

Lúc nửa mê nửa tỉnh, những dấu hiệu động dục đầu tiên xuất hiện khắp cơ thể, co ro trên ghế xe sau, Win nghe loáng thoáng Pay, chị họ mình mắng cậu là đồ ngốc, đây chính là hậu quả mà Win đáng phải nhận từ lâu...khi quá tự tin vào bản thân, cứ hiên ngang đứng giữa một bầy Alpha. Thuốc ức chế, nước hoa tin tức tố đã giúp cậu cải trang thành công nhưng chẳng thể giúp cậu chối bỏ hiện thực cậu chính là một Omega, mà Omega luôn là con mồi của Alpha.

Luật pháp hiện đại giúp Omega có cuộc sống dễ thở, nhận được sự bảo vệ cần thiết, nhưng Win luôn khước từ và tự đưa bản thân vào vòng nguy hiểm.

Ngạo mạn!

Quá đề cao bản thân!

"Sao em không nghĩ tới việc mình đột nhiên phát tình giữa đám đông hả?" Pay bực dọc siết chặt vô lăng, tăng tốc nhanh hơn. 

"Sẽ không......" oằn người trên mặt ghế, nghiến răng nói, mồ hôi đổ đầy trán ".....mà cũng chẳng Alpha nào muốn chạm vào một Omega đã có chủ cả......" dù chủ của nó chẳng bao giờ cần đến nó.

Chỉ là cơn gió độc lướt qua mà thôi!

Mà nếu mùi hương của Win lôi cuốn bọn Alpha phát điên, khiến chúng lao tới cưỡng đoạt thì bất quá kẻ tử vong sẽ là cậu. Omega đã bị đánh dấu không thể tiếp nhận Alpha nào khác ngoài bạn tình của họ. Tin tức tố lạ cùng tin tức tố 'bảo vệ' bên trong đấu tranh, thừa sức hại Win thần trí điên đảo, có khi xui xẻo sẽ thân tàn ma dại luôn.

Nhưng Win vẫn luôn tin tưởng vào thần may mắn của mình!!!

Gần mười năm, cậu vẫn ổn.

Ngoài cơn đau hành hạ, thì mọi thứ đều hết sức bình yên.

Nếu không có sự xuất hiện của Bright Vachirawit, thằng Alpha biến thái thích che giấu thân phận của mình. Hại Win ngã lăn từ bục cao xuống tận đáy!

Chẳng ngờ can trường lướt qua bao tên Alpha mạnh yếu khác nhau, cậu lại bại trận trước một thằng con trai yếu ớt, còn lùn hơn cậu nửa gang tay. Mắt to, môi đỏ hơn cả cậu.

Đáng hận! Ông trời bất công ngó xuống mà coi!!!

Được rồi, xem như đầu năm Win xuất hành nhầm hướng, đạp phân chó, nên mới đá phải tên nhóc kia. Còn nghiễm nhiên gây khó dễ, bắt nạt người ta để giờ trời phạt thở không kịp.

Túm cổ áo há miệng ngoi ngóp đến khi bò đến nhà an toàn.

Chết mất thôi!

Cậu chán cảnh tự thủ dâm lắm rồi. Cái gì mà Omega, bộ sinh ra cơ thể chỉ biết nằm ngửa chờ Alpha tạo kết, sinh con thôi ư? Khốn nạn! Metawin này không tin bản thân không thắng được số trời.

Ông bắt tôi làm Omega, bắt tôi liên tục phát tình thì ông đây vẫn sẽ mạnh mẽ vượt qua mấy thử thách bản năng dâm loạn gì đó dễ dàng.

Tới đi, ông chấp hết!!!

Khi con người ta bị bức đến đường cùng, tâm trí nóng nảy rất dễ sinh ra hoang tưởng nói xằng.

Giảng viên mang tên Win Metawin Opas-iamkajorn, Alpha pha-ke, hai mươi tám mùa xuân cũng không ngoại lệ!

Giá như Win biết mình biết ta, biết sợ thì cậu đã không ôm thêm lựu đạn vào người. Nhưng không! Cậu vẫn luôn là một dũng sĩ điếc không sợ súng.

Bright ôm chặt túi giấy đựng trái cây trước ngực khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Khó khăn lắm cậu sinh viên mới tìm được địa chỉ nhà thầy giáo từ phòng giáo vụ, trốn học, đến siêu thị mua trái cây để đi thăm bệnh.

Dù anh trai an ủi rằng Win là thân trâu nguyên con, thiên thạch có rơi trúng thì cậu vẫn thừa sức chẻ nó vỡ thành mấy trăm mảnh nhưng Bright vẫn hết sức lo lắng.

Nhớ đến bộ dạng kinh hãi của Win ngày ấy tại phòng y tế, Bright tự hỏi điều gì khiến vị Alpha kiêu hãnh ấy co thành một nắm to lớn tội nghiệp như vậy. Nhiều người nói đầu Win hưởng trọn quả bóng do Bright đá là quả báo cậu đáng nhận sau quãng thời gian hành hạ đám sinh viên tàn tạ. Bright chỉ yên lặng không đáp.

Trái với suy nghĩ của nhiều người, hắn không hề cảm thấy hả hê, thỏa mãn.

Mà mang đầy tội lỗi cùng day dứt.

Ừm, ai bảo hắn chính là thủ phạm đá bóng trúng đầu Win. Thật sự Bright chưa khống chế được sức mạnh của bản thân. May mà thân thể Win rắn như hộ pháp nên không bị thương quá nặng...bằng không Bright chắc chắn sẽ hối hận ăn năn cả đời.

"Cậu....đến đây làm gì? Giờ này nhìn thấy cái mặt cậu khiến tôi rất bực bội. Muốn tôi đánh dấu X năm sau học lại luôn không?" thanh âm nặng nề vang lên.

"..............." ấp úng nửa ngày cũng không nói được câu nào. Hai tay ôm chặt túi đựng trái cây trước ngực, đôi mắt nâu rưng rưng, dũng khí rút cạn chỉ muốn quay lưng bỏ trốn.

Ôi, thầy ấy trông đáng sợ quá.

Tối nằm mơ thấy ác mộng mất thôi.

Tin tức tố tuyết tùng bùng nổ khiến bất kể Alpha hay Omega trong vòng bán kính năm trăm mét đều vội vã bỏ chạy. Nồng nặc đến mức Bright cũng phải chun mũi, âm thầm nghi ngờ đối phương mới té vào bể ủ nước hoa? Sao có thể dậy mùi khủng khiếp như vậy?

Với lại điệu bộ Win vô cùng kỳ quặc. Vẫn dáng dấp cao lớn sau lớp áo len dày màu xám nhạt cao cổ dài tay, quần jean rộng màu đen, dép đi trong nhà...giữa nhiệt độ đổ lửa của Thái Lan. Bright chẳng lấy làm lạ khi hai gò má Win đỏ ửng, mệt mỏi tựa một bên vai lên cạnh cổng sắt, mái tóc đen ươn ướt, dính bết mồ hôi trước trán.

Thầy ấy vẫn còn đang mệt ư?

Tuy thái độ Win rất hung dữ nhưng trong giọng nói gợi lên đầy sự bất ổn, yếu ớt.

Một bên chân dài hơi khuỵu xuống, nửa thân cao bám chặt lấy thành cửa kim loại chắc chắn, đôi mắt đằng đằng sát khí khó chịu nhìn kẻ mới tới, ầm ĩ bấm chuông phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh của bản thân.

Omega ẩn nấp trong kỳ phát tình mà dám mở cửa, thẳng thắn đối diện với một Alpha nam thì trên cõi đời chắc chỉ có mình Win Metawin chứ không còn ai khác.

Cậu luôn vững tin vào bản thân và may mắn của chính mình. Trước nay cậu vẫn tồn tại hiên ngang giữa một đám Alpha hỗn tạp. Vẫn sống sót ngon lành.

Nên khi thấy thằng nhóc kia lóng ngóng đứng bên ngoài, với lòng tự tôn 'Alpha pha-ke' cao ngất, Win không thể trốn ở trong nhà để học trò chê cười. Đừng tưởng cậu là Alpha thì tôi sợ cậu, hãy đợi ngày tôi cột cậu giữa khung thành và sút bể cái đầu heo của cậu đi.

Nên bất chấp cơn bứt rứt ăn mòn các tế bào thì tên Omega cứng đầu vẫn dứt khoát phủ nước hoa tin tức tố tuyết tùng khắp người, rồi cố gồng mình thẳng lưng đi ra mở cửa. Muốn trông thật ngầu nhưng chẳng hiểu từ bao giờ lực hút Trái Đất lại tác dụng mạnh mẽ lên cơ thể cậu như vậy, sát khí hung dữ không được bao lâu, mấy ngón tay bám lấy song cổng sắt, mà thân thể cứ từng chút trì trệ muốn ngã về với đất mẹ.

"Thầy ơi...."

Trái cây lăn lóc khắp nơi khi Bright vội vã đỡ lấy thân thể mềm nhũn vô lực của Win. Hương tuyết tùng gay gắt thật kệch cỡm quẩn quanh khắp da thịt đối phương khiến Bright chán ghét, sự đối đầu giữa các Alpha luôn là cạnh tranh tin tức tố với nhau.

Bright không ghét mùi tuyết tùng. Anh trai hắn cũng mang hương vị này nhưng khi nó gán lên Win, hắn không hề thấy phù hợp.

"Th...ả...tô....i...xuống....đồ chết tiệt" nằm trên lưng Bright, Win bất lực giãy giụa, nhưng rồi đôi chân đặt bên hông hắn xấu hổ xịu xuống, đũng quần ướt hết cả mảng chất lỏng, suối nguồn từ trong hang sâu ồ ạt chảy ra ngoài, thấm sang mặt sau áo quần của Bright. Giãy giụa chỉ tổ khiến thứ bên trong tuôn ra dữ dội hơn, bởi lẽ tiếp xúc quá gần, tin tức tố mùi cà ri xanh che giấu nhè nhẹ thoát ra ngoài, Win ngửi phải, chỉ biết khóc thầm. Mùi vị món ăn yêu thích thoáng chốc biến thành cơn ác mộng.

Thanh âm phản kháng ấm ức trong cổ họng. Quãng đường Bright cõng Win trên lưng chạy vào nhà hại tim gan chàng Omega nháo nhào như đang chơi tàu lượn siêu tốc.

Nhanh quá.

Quá xóc. Nằm trên vai Bright, đầu Win lắc lư tới lui muốn nôn nao hết cả dạ dày.

Ai nói nơi an toàn nhất là nhà?!

Cánh cửa gỗ phía trước càng hiện rõ, Win chỉ ước nắm được dây cương để thắng con ngựa nhiệt tình bên dưới lại.

Không thể phản kháng.

Bất lực thật rồi.

Đôi tay buông lơi trên vai hắn từ bao giờ đã khăng khít vòng ôm chặt chẽ. Tham lam dụi má mặt lên hõm cổ nóng ấm, cố gắng tìm kiếm mùi hương cay nồng, kích thích của đối phương. Alpha là Alpha!

Tại sao kích thích đến vậy?

Nếu thời gian quay trở lại, tôi ước mình biến thành con ốc sên nhát gan trốn ở trong nhà.

Có lẽ đã chẳng hiện nguyên hình. Biến thành con mèo cái chờ chủ nhân đến vuốt ve, thỏa mãn.

'RẦM' cánh cửa gỗ mở toang trước lực hút khủng khiếp của Alpha, Win cảm thấy bản thân về sau không nên gây sự với thằng oắt này. Không nên! Giá như cậu biết hắn mạnh thế nào thì Win đã chẳng dại dột. Sống hai mươi tám năm trên cõi đời, đạp trúng đuôi đứa kia có lẽ là quyết định sai lầm nhất đời Win.

Để hắn xông qua hàng tuyến bảo vệ, nơi ngập ngụa mùi trà sữa là sai lầm thứ hai.

Một tay Alpha mới lớn rơi vào không gian chứa đầy mùi dẫn dụ ngọt ngào của Omega làm sao có thể khống chế bản năng của mình?

Đồng tử màu nâu giãn nở, cơ thể căng thẳng đứng giữa ngưỡng cửa, lồng ngực nặng nề phập phồng lên xuống, hít hà liên tục mùi hương giăng trong không khí, nếu có thể lấp đầy buồng phổi thì tốt biết mấy.

Chính là mùi hương này, thứ gây nhung nhớ cho Bright mấy ngày qua, tại sao lại ở đây? Rõ ràng như vậy. Là Omega! Một Omega sở hữu tin tức tố hấp dẫn nhất mà Bright ngửi được. Khơi gợi ham muốn thống trị nổi lên trong lòng thiếu niên.

"Omega đó đang ở đâu?"

Cả cơ thể Win co rúm lại trước thanh âm đè nén, đầy mệnh lệnh của người đang cõng mình trên vai. Đứa trẻ mềm mại, hai mắt nâu long lanh bỗng nhiên tan biến, thay thành một tên Alpha hừng hực khí thế, tin tức tố mạnh mẽ phá vỡ lớp ức chế, xông thẳng ra ngoài. Hung tàn chiếm cứ khắp ngóc ngách nó tìm tới, nhanh chóng xóa tan hết mọi thứ tàn dư xót lại, gọn gàng thâu tóm mùi hương thơm ngọt kia. Là của tôi!

Là của tôi!

Thông tin tuyên chiến dữ dội vang vọng hại Omega rối rít, rã rời, lớp phòng tuyến yếu ớt bị công phá tan tác. Thút thít trên bờ vai rộng lớn của Alpha. Lý trí muốn tháo chạy nhưng cơ thể như biến thành nam châm hút chặt vào đối phương. Còn vô thức buông ra những lời nỉ non rên rỉ.

Trời hại tôi rồi.

Hương tuyết tùng hoàn toàn biến mất. Trong căn nhà chỉ còn lại mùi cà ri ấm nóng cay cay hòa vào hương thơm ngòn ngọt, thanh mát, đóng chiếm bao bọc, xoa dịu tinh thần bất ổn của Omega nhưng cũng khiến Omega lãnh không ít đau đớn.

Quân đoàn mùi hương khủng bố thần tốc tiến công, xâm nhập vào bên trong thân thể, triệt hạ hết tin tức tố bao năm thống trị Omega, chậm rãi chiếm lĩnh hết thần trí đến gốc rễ tế bào của Win.

Cậu không thể chống trả thứ tin tức tố buồn cười của Alpha trẻ tuổi. Quá cuồng nhiệt và mạnh mẽ, thôi thúc Omega nhanh chóng phục tùng ham muốn chiếm hữu từ đối phương.

Thật kỳ quái!

Làm sao có thể? Cậu đã bị đánh dấu, là một Omega đã có chủ, tại sao lại có thể thuần phục trước một Alpha khác???

Win không thể nhớ cả hai cuốn vào nhau như thế nào, mờ mịt tỉnh dậy giữa những khoái cảm dập dềnh, tên sinh viên luôn cụp mắt uất ức trước đây bỗng hóa thành cỗ máy dập điên cuồng vào hang động ẩm ướt trống trải bao năm. Chẳng phân thầy hay trò, địa vị, tuổi tác, họ chỉ đơn giản thuận theo tự nhiên, gắn kết chặt chẽ giữa hai bộ phận sinh dục, tin tức tố của hắn chính thức đổ đầy trong thân thể người bên dưới. Bị cưỡng ép tiếp nhận chủ nhân mới, hại Win đau đớn lên bờ xuống ruộng. Lần đầu chân chính làm tình, cùng Alpha trải qua ân ái, ngoài những đê mê giữa va chạm xác thịt là sự đau đớn tột cùng khi Alpha muốn đánh chiếm lấy cậu toàn bộ, cố phá hủy hết tin tức tố cũ. Chưa bao giờ bên trong bị xâm nhập sâu đến thế, như thể muốn cán nát vách thành bảo vệ của Omega.

"Của tôi!" tiếng gầm gừ trầm thấp lảng vảng bên tai Omega toàn thân bết bát.

Còn chưa kịp rùng mình bởi thứ căng phồng dữ dội bên trong khoang sinh sản thì trên gáy đã lãnh chịu cú cắn sâu hoắm, phần gáy yếu ớt lần nữa bị hai hàm răng sắc bén ghim chặt "Aaaa...."

Hình ảnh mèo đực ngoặm gáy của mèo cái khi giao phối bất giác hiện lên trong đầu óc Win.

Giọt nước mắt vô thức rơi khỏi khóe mắt. Tôi thật sự hối hận vì sự ngạo mạn bấy lâu. Đây là cái giá phải trả ư?

Tiếp nhận xâm phạm bạo lực của Alpha để giúp tôi thức tỉnh, ngoan ngoãn thừa nhận thân phận là Omega, chỉ giỏi co chân, mở rộng thân dưới mời gọi Alpha tiến vào?

Gần mười năm phân hóa, lần đầu tiên Win nhận thức rõ cơ thể mình có bao nhiêu phần dâm đãng. Hông eo nhịp nhàng phối hợp với va chạm của Alpha. Bản năng của Alpha là trấn áp Omega dưới thân, không cần chỉ dạy, họ sẽ có cách khiến Omega ngoan ngoãn thuận theo. Hơn nữa tin tức tố từ thiếu niên Alpha quá cuồng dã, bừa bãi, mất khống chế liền biến thành vũ khí trói chặt ý chí phản kháng vô dụng của Omega. Chóp mũi cao cọ tới lui trên vùng gáy đẫm máu bị cắn nát bươm, thần trí mê loạn mỉm cười, tiêu cự tan rã mờ mịt. Tàn nhẫn thúc mạnh vào hang động ướt át, ồ ồ chảy nước.

Được đi học thật tuyệt!

Cơ thể của Omega cũng thật tuyệt!

Mùi hương từ cơ thể ấy khiến Alpha phát nghiện!

Một Bright Vachirawit mềm mại, ôn hòa như nước hóa thành thú dữ, quên mất kẻ bị áp dưới thân là ai. Bàn tay to dày tàn nhẫn giữ chặt lấy cổ đối phương, ghì xuống dưới mặt nệm, cưỡng ép tạo kết bên trong khoang sinh sản của Omega.

Sung sướng này sao lại khiến tôi uất ức như vậy?

"K....hông muốn....."

Trước khi thốt hết câu thì cậu đã ngất lịm sau cơn đau xuất phát từ cội nguồn gốc rễ hoặc đã bị tình dục chiếm hữu toàn bộ. Ngôi nhà kín cổng cao tường biến thành cái ổ giao phối nóng bỏng giữa Alpha và Omega.

Tình dục nuôi sống họ trong kỳ động dục, mà chẳng cần ăn uống.

Cho đến khi Win bần thần tỉnh dậy thì mớ ký ức hỗn độn kia đã thuộc về ba ngày trước.

Khắp thân thể chẳng còn nơi nào nguyên vẹn. Nhất là thân dưới, tê liệt, mất cảm giác, hai chân không thể khép lại thẳng thớm, cái lỗ bị chơi muốn lỏng luôn. Sướng thật đấy Metawin, chúc mừng mày đã bị phá trinh ở tuổi hai mươi tám! Còn bởi đứa sinh viên suốt ngày bị chính tay mày bón hành nuôi lớn.

Tỏ ra trung trinh tiết liệt làm gì, để ông trời phái cái máy dập tới cày nát bét.

Từ mùi tuyết tùng sang chảnh, giờ sắp hóa thành nồi cà ri xanh, lẩn quẩn cùng hương trà sữa...xem nào, suất ăn chỉ cần giản đơn thế này là hạnh phúc rồi chứ gì?

Chọc ngón trỏ thon dài lên gò má cái đứa đang nằm sấp thoải mái ngáy khò khò bên cạnh. Còn vô tư chóp chép cái miệng chảy đầy nước dãi, mái tóc màu nâu rối bù trên làn da trắng trẻo, hàng mi nhắm nghiền, hô hấp bình ổn. Hình ảnh ngây ngô đáng yêu hoàn toàn trái ngược với hình ảnh bạo lực tình dục mấy ngày qua. Bị đa nhân cách à?

Hay tinh trùng úng não?

Rõ ràng là chó con mà khi phát tiết thật sự gây ám ảnh cho người bị đè. Sói! Một con sói hung bạo, ngang ngược đánh chiếm mọi thứ nó muốn.

"Bright...cậu là cái quái gì vậy?"

Nếu chẳng phải cả hai vẫn đang trần truồng trên chiếc giường nhàu nhĩ, thì Win còn tưởng họ là hai gã cùng giới đơn giản ngủ cùng một chỗ.

Cũng là ngủ, nhưng tình cảnh này lạ quá.

Lỡ cũng đã lỡ rồi, do mình ngu thì biết trách ai, Win mệt mỏi chà sát lên cái gáy đang đóng vảy, hình thành ấn ký mới, bàng hoàng nhớ lại những gì đã diễn ra "Khỉ thật, mình lại bị đánh dấu.....?!!!"

Hoàn toàn triệt để!

Thằng oắt đó đã tạo kết....

....mà không cần mình đồng ý.

Bụng Win đã phồng rất lâu mới xẹp xuống được sau khi tống khứ đống chất lỏng nhầy nhụa ra khỏi cửa mình, loang loáng cùng thứ dịch màu đỏ. Bàn tay run run khi lật mở tấm chăn, chứng kiến những gì đang diễn ra nơi hạ thân khiến chàng giảng viên mặt mũi đen xì.

Sát khí bỗng dữ dội nổi lên, mùi trà sữa nhanh chóng bị đun lửa quá độ phủ đầy mùi cháy khét, dần dần đánh thức thiếu niên đang say ngủ.

"Thầy....thầy...." mí mắt đau nhức nặng nề hé mở, lờ đờ nhìn thấy đối phương đang bán khỏa thân ngồi bên cạnh.

Còn tưởng mình gặp ảo giác khi thấy kẻ đáng sợ nhảy ra đời thật hù dọa, định mở miệng kiểm chứng thì 'BỐP' một bàn tay tàn nhẫn giáng thẳng lên đỉnh đầu. Mang theo hàng ngàn ngôi sao lấp lánh bay vòng vòng giữa bóng tối.

Cùng cơn đau tắt lịm tiếng hót của họa mi.

Chưa kịp nhổm dậy lại lần nữa vô lực gục xuống giường. Bất tỉnh nhân sự. Mình vừa mơ thấy bản thân rơi vào bồn tắm khổng lồ chứa đầy trà sữa màu đỏ nhàn nhạt đáng yêu, vừa béo vừa thơm....cảm giác hưng phấn muốn vỡ óc.

Chính là long đầu nổ não!

Cố rướn người lên cạnh tủ đầu giường, thân dưới ê ẩm, tê rát. Sướng cho cố, để giờ bầm dập như cà tím nướng khói, với được điện thoại trên bàn, bấm số, hổn hển lên tiếng "C...ấp cứu...có....án mạng...."

Hoặc chính xác mấy người không nhanh chân thì chắc chắn có đứa phải bỏ mạng tại chỗ này!!!

===============

Tác giả: Isa
15.06.2022









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro