8. Kế hoạch sao xoẹt, Metawin ta là đỉnh nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả Alpha chín năm trót lọt, gần đến năm thứ mười thì bị một Alpha hàng thật, giá thật, đạt chuẩn chất lượng đè lên bờ xuống ruộng, ép hiện nguyên hình Omega đặc sệt.

Ôi, đời ai sao mà may mắn thế không biết?

Thông minh lên nào, đây là lời cảm thán mỉa mai vì không thể bắt thang lên gặp ông trời, ép ổng chỉnh lại số mệnh bớt dậm phải phân chó đi.

Nhật ký à, hôm nay chán tâm sự với mày rồi, tao phải đến chùa tìm chút thanh tịnh đây.

Đức Phật, Ngài nói xem, có phải ông trời quá ganh tị với sự hoàn hảo của con nên cử Bright Vachirawit đến cắn con, giúp cuộc đời con bớt đi sự hoàn hảo?

Vậy thì thật sự không cần thiết chút xíu nào.

Phân hóa thành Omega đời con đã đủ tan nát rồi.

Bấy lâu nay con chỉ cầu xin Ngài giúp con che giấu thân phận Omega, phù hộ con tìm ra thằng Alpha to gan dám in hàm răng của hắn lên gáy con. Con thề con sẽ không gây khó dễ, Win Metawin con là người có giáo dục, tính tình hiền lành dịu dàng nào biết làm tổn hại ai.

Con chỉ muốn biết tại sao người đó lại đánh dấu rồi thả con bơ vơ một mình.

Người đó sẽ không thể hiểu được....

.......làm một Omega bị bỏ rơi khổ sở, nhục nhã thế nào.

Đối với Win Metawin này lại càng là một sỉ nhục lớn lao!!!

Vì thế mà tên khốn ấy xứng đáng được đóng hòm thả trôi sông để khỏi gây họa cho nhân loại. À, trong hòm nên thả mấy trăm con kiến ba khoang, đảm bảo kẻ đó sẽ rất vui mừng khi trên đường đến suối vàng có nhiều vật bầu bạn. Nghĩ đến là muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.

Nụ cười khửa khửa sau mười năm cũng nâng lên một tầm cao mới sang trọng hơn. Ha ha ha!!!

Nên các Ngài có phải hiểu nhầm lời cầu nguyện của Win Metawin này không? Là con xin tìm ra thằng Alpha đã đánh dấu con chứ không phải xin thêm một đứa nữa đến đè hàm răng của nó lên gáy, rồi hấp con gần chết.

Với lại có gán đời con va phải Alpha cũng ráng kiếm ai cao hơn con. Đằng này, lùn như vậy! Lùn như vậy! Lùn như vậy! Quá sốc, cần phải nhắc đi nhắc lại ba lần.

Thua những nửa gang tay. AAAA, bị một thằng lùn hơn đè, đời Metawin này sao lại khốn khổ, khốn nạn đến thế???

"Trụ trì à, chúng ta có nên cho người lôi vị thí chủ kia ra ngoài không?" e ngại cực độ nhìn tên con trai cao lớn đang vừa dập đầu vừa lảm nhảm chém gió trước tượng Phật uy nghiêm.

Chắc các Ngài nghe đứa đó tâm sự suốt mấy năm cũng khủng hoảng lắm lắm!

"Cõi trần ưu tư quá nặng, gây tội nghiệp chồng chất, ôm nhiều nỗi niềm, vị thí chủ ấy hẵng rất mệt mỏi...cửa Phật từ bi, cứ để cậu ấy được thoải mái giãi bày" sư trụ trì nhẹ nhàng nói, chắp tay vái Phật rồi từ tốn bước ra ngoài.

Chùa là tiền nhà đứa kia đầu tư xây dựng, giờ nó muốn đốt cũng đâu ai làm gì được.

Gần mười năm trước, nửa đêm lao đến trước chân Đức Phật la hét, khóc lóc thảm thiết, bảo mình năn nỉ ông nội chi tiền xây chùa để Phật phù hộ được nhanh nhanh phân hóa.

Ai mà dè, xây chùa xong, phân hóa thật.

Linh nghiệm ghê!!!

Nhưng cảm động khóc đến cạn nước mắt, nhân viên y tế rinh vô bệnh viện cấp cứu thì lần đầu tiên các nhà sư được chứng kiến.

Cắt băng khánh thành chưa bao lâu thì tên Alpha đó đã đến gây náo loạn. Nói xem thần thánh nào dám phù hộ nữa?

Chưa quật cho biến thành Omega đã là may mắn!

Win ngồi trên ghế đá công viên, khoanh tay trước ngực, đăm chiêu nhìn khung cảnh thanh bình qua chiếc kính mát màu đen. Bên cạnh là cốc nước hoa quả đã uống cạn, chỉ còn lại đá lạnh.

Vài Omega đi ngang, bẽn lẽn trước chàng Alpha tuấn tú, cao lớn, biểu cảm điềm đạm kia. Chẳng biết người đó đã kết đôi chưa?

Hiển nhiên là chưa!!!

Win không chấp nhận được hiện thực là mình đã bị đánh dấu toàn diện. Ban nãy đi khám, nhận được kết quả bản thân không có dấu hiệu thụ thai. Win mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

May cho cậu đấy Bright, bằng không tôi sẽ tiễn cậu qua bên kia thế giới luôn!

Mà hiện tại có rất nhiều chuyện khiến Win đau đầu.

Lỡ ngủ với học trò đã đành, bị tên nhóc đó đánh dấu cũng thôi đi. Win không thể phủ nhận, từ sau khi phân hóa, đây là lần phát tình đầu tiên cơ thể cảm nhận được dư âm khoan khoái, đủ đầy, khiến tâm trạng của cậu dễ chịu, hưng phấn vô cùng. Không còn u uất, nóng nảy, bất mãn như những lần trước. Lợi ích của Omega nhận được sự bảo hộ của Alpha ư?

Chắc vậy!

Số phận chó gặm thì đành học cách hài lòng với hiện tại. Nhưng...tại sao lại là mùi cà ri???

Nồi cà ri xanh đã đảo chính thành công, đánh tan hết tin tức tố cũ. Giả Alpha mang hương tuyết tùng vang danh gần mười năm, giờ lại đổi mùi? Alpha nào lại đổi được mùi hương? Bị thần kinh sao? Rồi nhãn hàng nào dũng cảm sản xuất nước hoa mùi cà ri hả???

Bright Vachirawit trả lời tôi nghe trên cõi đời hàng vạn mùi hương tinh tế, tại sao cậu lại mang cái mùi dở hơi đó?

Buổi sáng đứng tần ngần cả buổi trong nhà vệ sinh, định cầm nước hoa tuyết tùng xịt lên người thì bị đống hormone phía trong quậy cho mặt xanh môi trắng, gáy đau muốn ngất xỉu.

Chết mất! Dưới cái nắng nóng muốn ung trứng của Băng Cốc, Win lại lần nữa như tên dở hơi trùm nguyên cây quần áo dày cộm di chuyển ngoài đường. Hòng che giấu đống tin tức tố lộn xộn chạy loạn trên người.

Tuyết tùng không thể dùng, cà ri thì không thể để lộ, mùi trà sữa lại càng không được hiện nguyên hình.

Từ bao giờ cuộc đời của Metawin lại tào lao, khó ở như vậy?

Mồ hôi đổ ướt cả trán, chàng Omega trưởng thành liếc nhìn chằm chằm mấy Omega khác, đa số trên cổ họ đều đang đeo vòng bảo hộ.

Nếu ngày trước Win cũng thủ vòng sắt trên cổ thì có phải mấy hàm răng của bọn Alpha âm mưu gặm gáy cậu đều rụng lởm chởm hết không?

Giờ hối hận cũng không được tích sự gì.

Nghiệp. Chính là nghiệp! Do mình tạo, biết trách ai?

Khi tỉnh lại trên giường bệnh, ánh sáng bên ngoài cửa sổ thật chói mắt, nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ mới an toàn xông vô ngôi nhà bị bao bọc bởi luồng tin tức tố cường đại khủng khiếp, lôi được hai tên đang vật vờ hôn mê trên giường.

Làm tình quá độ, dẫn đến kiệt sức!

Trong đó còn có Alpha bị chấn động não do bị vật nặng tấn công vào đầu. Thật kỳ lạ!

"Tỉnh rồi?"

Ngơ ngác trước giọng nói quen thuộc lâu ngày mới nghe thấy, lờ mờ một hồi mới nhận ra đối phương là ai. Thông cảm, Win cận khá nặng, không đeo kính thì chẳng phân biệt đâu là con người, đâu là con vật.

"Eart....h?!!"

Earth Pirapat, bạn thân thời đi học, bỗng nhiên bỏ sang nước ngoài, lại đang hiện diện sờ sờ trước mặt Win. Bình thản ngồi trên ghế tựa, đọc tạp chí, khuôn mặt nam tính nhẹ nhàng mỉm cười "Còn nhận ra tao hả?"

"Mày có thay đổi khúc nào đâu mà tao không nhận ra" Win đáp, ngoài việc ngửi được trong không khí hương gỗ đàn nhè nhẹ, Earth vốn là Alpha, ra đây là mùi tin tức tố của anh "Sao mày lại ở đây?"

Không phải ngẫu nhiên biết Win nhập viện rồi vào thăm đấy chứ. Mười năm trước, Win đột ngột phân hóa, nằm nhà nghỉ ngơi, bạn bè ai cũng tới thăm, ngoại trừ Earth, thằng bạn chí cốt mấy năm trời, bỗng nhiên biến mất tăm dạng. Ở nước ngoài cũng không liên lạc với Win dù chỉ một lần.

Nếu còn sức, cậu nhất định đạp cho Earth mấy phát.

Cũng rất muốn tra hỏi Earth có biết ai đã đánh dấu mình, ngày sinh nhật cậu, cả bọn ăn uống ở nhà hàng, vị Alpha kia cũng có mặt.

Có lẽ sẽ biết chút manh mối nào đó!

"Tao đến chăm sóc người bệnh, ngẫu nhiên sao gặp mày nằm bên cạnh giường luôn"

Thái độ bình tĩnh mà sao Win ngửi được sát khí lành lạnh trong giọng điệu của Earth, khẽ đánh mắt lên chiếc rèm trắng ngăn cách hai giường, Win tự hỏi ai đang nằm phía bên kia.

"Chúc mừng mày đã phân hóa thành công" gấp cuốn tạp chí trả về kệ, Earth mỉm cười "Dù hình dáng mày chả hợp làm Omega chút xíu nào. Biết đấy, quá bự!"

Sao nó biết mình là Omega?

Tin tức Win phân hóa thành Omega rất hiếm người biết, bạn bè cả lớp đến nay cũng không ai phát hiện Win đóng giả Alpha cả. Vậy mà một kẻ lâu ngày không gặp lại nhận ra. Chẳng lẽ bác sĩ chưa tiêm thuốc cho cậu?

"Mày cũng quá hung hãn, hiếu chiến!"

Ừm, nhưng ông đây vẫn là Omega đấy thằng Alpha chết tiệt!

Nằm yên trên giường, Win cay cú nhìn Earth "Muốn tao bẻ đầu mày không? Tuy tao là Omega nhưng vẫn thừa sức đập mày ra bã đấy!"

Thời đi học, Win không chỉ là học sinh xuất sắc mà còn đánh nhau rất xuất sắc. Từng một mình đánh gục năm Alpha cao lớn hơn, bảo vệ đứa nhỏ bị đám côn đồ bắt nạt.

Nhờ vậy mà Earth với Win mới quen nhau. Nợ ân tình, anh không quên nhưng Win đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

"Gì chứ? Bright Vachirawit là em trai của mày?" Win há hốc muốn hét lên "Nhưng hai người đâu cùng họ Chivaaree, theo tao nhớ mày họ khác mà"

"Là anh em cùng mẹ khác cha!" Earth đơn giản giải thích.

"Vậy ra người tao suýt nữa gặp mặt để bàn chuyện cưới hỏi...là mày?!!" Win chỉ biết Bright là em của Alpha được ông nội chọn, chứ có biết đối phương mặt mũi tròn méo, nhân phẩm thế nào đâu.

"Đừng bày ra cái mặt táo bón, biểu hiện sự kinh tởm đó. Biết mày là Omega nhà kia, là tao muốn xách hành lý bỏ trốn rồi" Alpha khinh bỉ đáp "Mà đáng ra tao phải kéo Bright bỏ trốn, thì mày đã chẳng có cơ hội tiếp cận dụ dỗ em ấy..."

"Hiểu lầm sao? Là em trai mày tự động đến nhà tao lúc tao đang phát tình. Ai muốn? Với lại ai đời là Alpha lại che giấu làm gì?"

"Có chuyện mới giấu. Thằng bé nào biết mày là Alpha dởm, trên thế giới có Omega nào tầm vóc khủng bố như mày không?"

Ờ, không! Tao là duy nhất.

Nhưng cãi lộn có thể nào bớt body shaming không?

Không thích làm Omega chứ cũng biết tổn thương khi bị chửi không xứng làm Omega nha!

Earth nổi tiếng là cuồng em trai, Win mắng thế nào cũng bị anh dùng lý luận bảo bọc đứa kia sạch sẽ. Theo trí nhớ mang máng thì trước đây Win có gặp thoáng qua đứa nhỏ ấy mấy lần. Cho đến cấp ba, nhập học trường nội trú, Win không còn gặp lại Bright nữa.

Chẳng ngờ đứa nhỏ đáng yêu, nhỏ xíu ấy giờ đã là Alpha!

Khóc nhiều một chút.

Nhớ hồi mới mười lăm tuổi, thiếu niên còn bế đứa nhỏ buông lời hứa hẹn bất chấp bị Earth lôi cổ mang đi, quyết không cho thằng bạn 'vấy bẩn' đứa em thơ mới bốn tuổi của mình.

"Đợi anh phân hóa, khi em lớn lên, anh sẽ cưới em!"

Lúc ấy Win cứ tưởng đứa bé dễ thương trên tay là một Omega. Toàn mùi phong lan còn gì. Sau này Win mới nhớ ra thời điểm đó mình chưa phân hóa, làm sao ngửi được tin tức tố. Mà đứa kia do nghịch ngợm đập bể lọ nước hoa của mẹ, sợ bị đòn thế là giấu luôn cái bình vỡ trong túi áo khoác...hèn gì mùi nồng như vậy.

Mới nhỏ đã biết tạo nghiệp. Thảo nào lúc mới gặp lại ở giảng đường, vừa nhìn bản mặt kia đã chọc Win bứt rứt tay chân. Thì ra là điềm báo!

Earth phẫn nộ xả thằng bạn lâu ngày gặp mặt một tràng. Thấy Bright đi học cả ngày không về, anh đã nảy sinh nghi ngờ tên nhóc vì day dứt chuyện làm thầy giáo bị thương, có lẽ đã mò đến nhà Win xin lỗi. Và y như anh suy đoán, bên ngoài ngôi nhà Win ở đã biến thành kết giới ngập tràn mùi vị chiếm hữu của Bright. Tự tin bản năng Alpha mạnh mẽ bên trong sẽ giúp Bright không chịu tổn thương gì, xem như...đây là định mệnh khi hắn xóa bỏ tin tức tố cũ bám trụ trong cơ thể Win. Nhưng khi nhìn thấy em trai nằm bất tỉnh trên băng ca cứu thương, đầu bị tẩn cho linh hồn leo mây, thương tích đầy mình, thì Earth chỉ hận không chôn Win sớm một chút.

"Anh ơi, thầy ấy đáng sợ lắm....."

Vừa trông thấy Win hiện hình sừng sững sau lưng anh trai, đứa mới tỉnh dậy bị dọa cho ba hồn bảy vía bay tứ tán, mếu máo ôm chặt hông Earth, trốn sau lưng vị Alpha, rưng rưng hai mắt, bắt gặp cái nhìn hăm dọa của Win liền rụt cổ trốn sâu hơn.

Cái thằng ngậm máu phun người! Là ai đáng sợ hả? Nói như thể tôi lao đến đè cậu vậy?

Là đứa nào lúc trên giường, cưỡng chế tạo kết trong khoang sinh sản của tôi? Lúc như sói lang, lúc như chó con, chả biết đâu mà lần.

Nhưng nhìn kỹ mấy vết bầm tím trên cơ thể Bright dày đặc hơn Win thì phải...nghe nói Omega ở đỉnh điểm khát tình, cầu hoan ái rất dữ dội. Sẽ chẳng là gì, nếu Omega không cao một mét tám mươi lăm, nặng hơn bảy mươi ký, cơ bắp đầy người giống Win.

Nếu mất khống chế, đòi hỏi va chạm thể xác thì chắc hẳn đó là một cuộc vật lộn không cân sức giữa hai con trâu mà trong mắt Earth, em trai mình đã bị bắt nạt thảm lắm.

"Đầu em đau, tay chân đau, cả người chỗ nào cũng đau...." ấm ức kể lể, như thể người chịu thiệt thòi chính là mình.

Chọc Win đứng bên cạnh nghe tức muốn mọc nanh. Ánh mắt Alpha cuồng loạn tìm kiếm chất dẫn dụ hôm nào biến đâu rồi, vào quán, gọi trà sữa uống cạn ly, rồi vừa muốn quỵt tiền vừa muốn gây chuyện bốc phốt? Khí chất giảng viên sang chảnh nào đó muốn ném lên mấy tầng mây, muốn một chân đạp hai anh em nhà kia rơi thẳng xuống địa ngục.

"Bright chỉ mới mười bảy tuổi, không lẽ mày muốn bắt một đứa nhỏ chịu trách nhiệm với mình?"

Haizz, chơi thật lớn.

Không chỉ là học trò, mà còn là Alpha chưa đủ tuổi vị thành niên nữa. Ăn ở tích đức quá nhiều để giờ lãnh chịu trái đắng, Win tự nhiên thấy tuyến thể đau, thân dưới càng đau.

Mà thật ra Win cũng không muốn làm rùm beng vụ này, rảnh đâu thừa nhận mình là Omega trước bàn dân thiên hạ.

Cái lốt Alpha đeo mang bao năm, dễ gì cậu lột xuống. Nhưng lại đón nhận cơn đau tê dại từ những lần phát tình, tiếp tục là một Omega bị bỏ rơi?

Win không nghĩ vậy!

Dường như gia đình nhà Chivaaree cũng rất sợ chuyện Bright là Alpha lọt ra ngoài, và cậu cũng không hiểu vì sao Bright lại xóa sổ được đống tin tức tố tuyết tùng vô danh trong cơ thể cậu nhưng dù sao...biết rõ Alpha đánh dấu mình là ai vẫn tốt hơn.

Cẩn thận đọc thông tin mình nhận được từ thám tử gửi tới, thoải mái duỗi tay trên thành ghế đá công viên, nụ cười kiêu ngạo bất giác nở trên vành môi Omega, trong đáy con ngươi màu đen ánh lên tia nham hiểm.

Biết điều gì trên cõi đời này đáng ghét nhất không?

Chính là định mệnh của mình lại chẳng thể nắm chặt trong tay!

Phải tự buông xuôi bản thân theo dòng chảy của số phận.

Win không chấp nhận điều đó. Bằng mọi giá cậu sẽ có cách thay đổi cục diện cuộc đời mình.

"Tao không cần thằng nhóc ấy chịu trách nhiệm! Tao sẽ chịu trách nhiệm với nó, vậy là được chứ gì?"

.

.
.
Lão gia nhà Opas-iamkajorn nhàm chán nhận cuộc gọi từ đứa cháu trai cứng đầu cứng cổ. Việc cậu kiên quyết không chịu kết hôn, cứ cố chấp ôm khư khư cái hư danh Alpha chọc ông tức muốn thổ huyết.

Nhưng chẳng đợi ông lên cơn thịnh nộ, mắng thêm từ nào thì thanh âm từ tốn, trầm ấm bên kia đã chặn ngang "Ông, cháu muốn kết hôn!"

Hả? Là thần thánh nào tẩy não thằng cháu quý tử cứng đầu nhà ông?

"Ông đừng hỏi cháu đang muốn bày trò gì, ông chỉ cần giúp cháu một việc. Vài hôm nữa, cháu sẽ ngoan ngoãn kết hôn. Ngày cháu cưới, ông sẽ là ông nội của Alpha đỉnh nhất!"

"................"

Thằng chó con, cháu lại có quỷ kế gì?

.

.
.

"Này nghe chuyện gì chưa?"

"Nghe rồi, tin tức mới lên như sét đánh, tiền đầu tư của tôi coi như đi tong...."

"Ai mà ngờ trong một đêm công ty lớn như vậy bị phá sản chứ. Đời sống bây giờ lên voi xuống chó vô thường quá"

Đi ngang dãy hành lang rộng thênh thang, vài sinh viên vái chào vị giảng viên vắng mặt nhiều ngày, uể oải lắc lắc cái cổ tê rần do ngủ sai tư thế, Win thầm nghĩ mình nên mua một cái ghế massage để sẵn trong nhà, nhức mỏi gì thì lên nằm thư giãn. Đang thả hồn vẩn vơ thì bước chân khẽ khựng lại.

Bóng dáng thiếu niên buồn bã xuất hiện trước mắt Win, cậu chàng hoảng hốt đi lướt qua nhưng cổ tay bị chộp lấy "Có chuyện vội sao?"

"Xin lỗi thầy, nhà em có việc gấp, em phải về ngay" vội vã nói, thanh âm muốn vỡ thành tiếng khóc.

"Vậy....để tôi chở cậu về!"

"Không cần...."

"Tôi nói cần. Tôi là giảng viên của cậu, dạy dỗ, quan tâm cậu là trách nhiệm của tôi. Ngoan, đừng khóc!"

Thế mà tên Alpha ấy lại khóc mất rồi. Win là giáo viên, không phải bảo mẫu trông trẻ, chẳng biết phải dỗ con nít khóc thế nào. Nhiều người đi ngang lại tưởng sinh viên bị giảng viên bắt nạt, Win vội vã lôi tên nhóc kia vào góc vắng.

"Hô...m nay còn chưa kịp mua trà sữa...thì đã nghe tin công ty ba phá sản.....hu hu hu...." thút thít, nước mắt ngắn dài lăn khắp mặt.

À, vậy là khóc vì công ty gia đình phá sản hay vì chưa được uống trà sữa?

Rắc rối ghê, thằng oắt con.

"Hên cho cậu là tôi cũng chưa ăn sáng!"

Khi đầu óc rối tinh của Bright chưa kịp hiểu lời đối phương nói thì đôi môi đã được bao bọc trong đệm thịt mềm mại, êm ái. Hương vị của trà đắng hòa cùng sữa ngọt từ đâu len lỏi trên đầu lưỡi rồi lan tỏa khắp khoang miệng như thôi miên toàn bộ tâm trí thiếu niên Alpha.

Ngoài vùng cổ, thì khoang miệng là nơi tập trung tin tức tố rõ ràng nhất.

Theo tôi.

Sau này muốn uống bao nhiêu trà sữa đều có đủ cho cậu.

================

Mong truyện đủ hay để nhận được nhiều sự ủng hộ hơn ~

Tác giả: Isa
17.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro