Chương 13: Homecoming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Arima, có phải cậu đó không?"

Tiếng của Takeshi đủ lớn để Kousei nghe thấy.

Khi quay lại, cậu sững sờ.

Cả thảy ba người đang nhìn mình. Nhưng sự xấu hổ không phải thứ làm cho Kousei ngạc nhiên mà là vì...

""Watari, Tsubaki, các cậu...""

Giọng nói của Kaori đồng thanh với Kousei.

"Kaori, cả cậu cũng..."

Sự vui mừng trong Watari đang dần mất kiểm soát, Tsubaki cũng lấy tay che miệng.

"KOUSEI, KAORI!!!"

Tsubaki hộc tốc chạy. Khi đến đủ gần, cô bật nhảy nhảo tới ôm bạn của mình. Mỗi tội do dùng lực hơi mạnh mà cô đã đè bạn mình xuống đất. Tình bạn đẹp luân hồi muôn kiếp đều vẫn tìm về lại được với nhau và vẫn là tình bạn đẹp.

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi..."

Kousei định bảo Tsubaki thả mình ra vì cái ôm của cô như muốn nghiền nát xương cậu. Nhưng nhìn Tsubaki khóc nức nở vì hạnh phúc khi gặp lại những người bạn thế này, Kousei nghĩ lại là mình nên để thế này một thời gian. Kaori có lẽ cũng nghĩ vậy nên cô xoa đầu người bạn mít ướt của mình và nói:

"Tsubaki, gặp lại cậu mình cũng vui lắm..."

Đôi mắt ươn ướt của Tsubaki chăm chú nhìn vào nụ cười năng động của Kaori.

"Unnn"

Vừa gật đầu hạnh phúc Tsubaki vừa cọ cọ mặt vào ngực hai người bạn.

"Này Tsuabki, có hơi nhột rồi đó. Còn Kousei, phản ứng thế là sao hả?"

"Ah, không có gì đâu, em đừng để ý"

Mồ hôi toát đầy trên mặt Kousei khi cậu bị nóc nhà dùng ánh mắt tra hỏi.

"Tốt quá rồi nhỉ Kousei, Kaori"

Dù hơi buồn khi bị ăn bơ của Tsubaki, Watari nở nụ cười rạng rỡ vì vẫn được ở bên những người bạn tri kỷ lần nữa.

"Đúng thế, nhưng cậu là ai vậy?"

"Ah..."

Tính ra thì kiếp trước Emi và Takeshi không mấy quen biết Watari và Tsubaki nhiều lắm nên hỏi thế thì cũng không lạ. Kiếp này cũng không học cùng lớp nên không va chạm nhiều thành thử đôi bên chưa có nhiều ấn tượng lắm. Chính vì vậy nên...

"Thế còn mấy người là ai nữa?"

Đúng vậy, Watari cũng chả biết Emi và Takeshi là ai. Cũng đúng thôi vì lần chạm mặt hiếm hoi cũng chỉ là lướt qua nhau hồi còn bé tẹo cute phô mai que.

Vậy là trong khi Tsubaki dùng "cái ôm tử thần", ba người còn lại giới thiệu bản thân lần nữa.

"À Kousei này, cậu với Kaori cũng nhận ra nhau rồi nhỉ? Thế chuyện tình dang dở của hai người đã hoàn thành chưa?"

Nhìn nụ cười có phần đáng ghét của Watari, Kousei chỉ muốn phang thằng bạn mình mấy chục phát. Nhưng trước khi cậu có thể làm thế, Kaori đã lên tiếng khẳng định mối quan hệ của mình với Kousei.

"Đúng vậy, tớ với Kousei đang hẹ... hẹn-h... hò..."

Dù Kaori vẫn còn ngại ngùng và ngắc ngứ các thứ khi nói, không phải ai cũng đủ tự tin mà khẳng định đánh dấu chủ quyền như cậu.

"..."

Chẳng ai nói gì một lúc lâu.

"Thật không?"

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Kousei.

"Có thật không... ?!"

"Này, cậu phản ứng hơi quá rồi đấy Watari?"

Sau khi bỏ Kousei và Kaori, Tsubaki quay lại chỗ Watari nhắc nhở cậu ta.

"Chúc mừng nha! Hôm đi chơi với người yêu sướng thế còn gì!"

(Ôi không...)

Takeshi, Emi và Tsubaki đập tay lên mặt lộ rõ sự ngán ngẩm.

"Mấy cậu bám theo tớ sao?"

(Thằng đần này, mồm mép cậu nhảy số quá rồi đó)

Tsubaki một lần nữa lại phải làm người đổi chủ đề.

"Cậu đang lo chuyện mấy chuyện "khiến mọi người khó xử" rồi còn chuyện trên trường nữa đúng không?"

Dù kiếp trước và kiếp này của Kousei và Kaori là học sinh, Kousei bây giờ ở dưới thân phận một cậu học sinh tầm thường và Kaori lại là một cô tiểu thư danh giá.

"Nếu thế thì cậu không cần phải bận tâm đâu. Bởi bọn tớ mà bị ảnh hưởng bởi miệng lưỡi người ngoài, kiếp trước lẫn kiếp này chắc mình không có chơi thân như thế đâu"

Khi nói thế khuôn mặt của Watari không có chút do dự.

"Có lẽ là trừ mấy cậu ra"

Watari nói thế khi nhìn vào Takeshi và Emi.

"Trời ạ"

Hai người bị nhìn cười khổ.

"Vậy thì mục tiêu chính thức khi đến thế giới mới của tớ đây. Tớ muốn một lần nữa, chúng ta có thể thi đấu với nhau. Không phải dưới tư cách đối thủ, mà là một người bạn"

Takeshi nói rồi liếc mắt sang nhìn Emi.

"Nh-Nhìn thế là ý gì...?"

Takeshi vẫn nhìn chằm chằm Emi.

"Tớ... Tớ cũng như cậu ta"

Emi chỉ còn cách thành thật. Sự kiên trì của một chàng trai nhiệt huyết là Ma Gaming, không thể bị cản bước.

Giờ cả hai người đều nôn nóng chờ câu trả lời từ phía Kousei.

"Được thôi. Mình chấp nhận!"

"!!!"

"Thực ra kiếp trước mình cũng muốn chúng ta là bạn lắm. Nhưng đã nhiều chuyện xảy ra nên..."

"Yosha. Thành công rồi!"

Takeshi và Emi làm thế ăn mừng. Một mối quan hệ tiền kiếp đã trở nên phát triển ở kiếp sau.

"Nè Kousei"

Đột nhiên Kaori kéo tay Kousei chỉ về Tsubaki. Trông cô có vẻ không ổn lắm khi nghe tin động trời.

"Anh hiểu rồi. Nhưng mà, có được không..."

"Em ổn mà, với cả em không có hẹp hòi đến thế..."

"Cảm ơn em, Kaori"

Kousei bước đến chỗ Tsubaki và nói:

"Tsubaki, tớ..."

"Không sao đâu..."

Một ngón tay nhỏ nhắn đặt lên môi Kousei.

"Tớ biết mà, tớ không thể sánh được với Kaori. Lý do duy nhất chúng ta kiếp trước kết hôn với nhau cũng là vì sự mất mát của cậu ấy. Nhưng tớ cũng muốn bạn bè của mình được hạnh phúc. Nên có là ngàn vết thương rỉ máu con tim mình, không sao cả. Chỉ cần ngắm nhìn người mình yêu quý cũng đã đủ chữa lành vết thương nội tâm rồi"

Càng nói, môi Tsubaki càng cắn chặt hơn tưởng chừng như bật máu. Nắm tay cô siết lại.

"Không, nghe này Tsubaki. Chúng ta không kết hôn đâu có nghĩa là tớ không thể ở bên cậu như bạn thuở nhỏ chứ đúng không?"

"Kousei..."

"Lời nói hôm ấy ở đường tàu, tớ không có quên đâu. Cậu đã ám tớ như một cách để giúp đỡ tớ trong đêm trường tăm tối. Vậy hãy để tớ báo đáp ân tình đó bằng cách ám cậu như một người bạn có thể cùng cậu gánh vác nỗi đau trong lòng"

Khuôn mặt ngỡ ngàng của Tsubaki chuyển dần sang một tràng cười vỡ bụng.

"Fuh... Fuhahahaha!!!"

"C-Có gì sai sao?"

"Thiệt tình, cái gì mà gánh vác nỗi đau suốt đời hả? Cái đó không có hợp với cậu đâu... Này Kaori, tớ hơi có lo lắng cho cậu khi vớ phải ông chồng tương lai như tên bốn mắt này đấy..."

"Như tớ nghĩa là sao hả?! Lại còn cái gì chồng tương lai?!"

"Ai thèm nói cho tên bốn mắt cậu chứ. Blehhhhhhhhh!!!"

"Thôi, cậu vui là được rồi"

Đây là những gì Kousei muốn. Một nụ cười hợp với một cô gái năng động như Tsubaki hơn là một khuôn mặt ủ rũ.

"Thế cậu thì sao Watari? Kiếp này vẫn là bạn bè chứ?"

Bỏ qua hai người bạn mới, Kousei quay lại chỗ những người bạn thuở nhỏ Watari.

"Vẫn là bạn bè!!!"

Một câu trả lời hiển nhiên chẳng chút do dự nào cả đến từ vị trí của Watari.

"Vậy là đã xong màn hội ngộ. Nhưng mà, bây giờ chúng ta sẽ đi về kiểu gì đây?"

"..."

Câu hỏi của Emi không có ai trả lời.

(Có vẻ đã đến vai diễn của mình rồi)

Một người đàn ông bí ẩn sau khi quan sát đã thấy thời điểm thích hợp. Anh ta bước ra khỏi chỗ nấp.

Người đàn ông bí ẩn đã rời khỏi chỗ nấp, ấy vậy mà không ai nhận ra.

(Tớ có được bọn trẻ rồi, làm đi)

(Ừm)

Đầu bên kia là một giọng nói quen thuộc.

-----------------------------------------------------------

"Này, tớ có bị ảo giác không hay chúng ta đã quay lại Đế Quốc rồi?"

Takeshi ngạc nhiên hỏi trong sự ngỡ ngàng của các bạn. Họ đã quay lại quầy bán kem.

"Ah, xin lỗi cháu..."

"Dạ không, cháu xin lỗi đã không để ý..."

Người đó cúi nhẹ đầu rồi rời đi.

"Tớ nghĩ chúng ta đã quay về rồi đấy"

"Dù không hiểu gì lắm nhưng quay về là tốt rồi..."

"Thiệt tình, ngày hôm nay gặp toàn chuyện gì không đâu á. Thế nên giờ mình kiếm chỗ nào chơi xả láng hết hôm nay đi"

"Ý kiến hay"

Lời đề nghị của Watari nhanh chóng được chấp thuận.

"Em rất mong chờ vào ngày mai đấy"

"Kaori..."

"Đi học với anh, ăn trưa với anh, chơi nhạc với anh, em muốn nhiều hơn nữa..."

"Vậy hãy cố gắng thân thiết với nhau nhiều hơn trước nhé..."

"Unnn..."

Kousei đưa tay ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Kaori.

"Này, mấy cậu làm gì thế hả? Không nhanh bọn này bỏ lại đó"

"Tới đây, tới đây!"

Tiếng giục của Watari đã đánh động otp.

-------------------------------------------------------------

"Cảm ơn nha tiến sĩ, cô đã giúp tôi rồi"

Lời cảm ơn của tôi sẽ chẳng bao giờ tới được chỗ Mai.

"Còn ta nên cảm ơn cậu Rimuru. Thồn nguyên cho người ta nồi 🍚🐶 thượng hạng với hít hà drama hỏng phổi. Ta có nên gọi đây là sự cân bằng hoàn hảo của Thanos không?"

Tôi không biết Veldora đang cảm ơn hay là gằm ghè tôi.

"Tớ sẽ coi đó là lời cảm ơn. Cảm ơn cậu Veldora, vì đã mang bọn trẻ trở về"

"Không có gì. Đây cũng là việc mà ta muốn làm"

"Sai rồi ông tướng. Là chúng ta chứ"

Tôi nói thêm chút chuyện nữa với Veldora.

"Chỗ cậu thì sao? Có tên thiểu năng nào phá hoại không?"

"Xời, có c*t. Thế công chuyện của bạn tôi thế nào?"

https://youtu.be/FXb9uAfw6mY

Tôi đã nói thế với Veldora và nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm.

(Tốt rồi nhé Takeshi, em cậu đã đúng rồi đó)

Tôi thầm chúc mừng cho một người anh trai.

--------------------------------------

Takeshi bước vào ký túc xá. Bây giờ cũng là tối muộn. May mắn chưa quá giờ giới nghiêm nên không có bị phạt gì.

"Đợi tớ một chút, các cậu lên ngủ trước đi"

"Ừ"

 Tạm biệt hai bạn mới, Takeshi mở cửa hòm thư để kiểm tra xem có gì mới, cậu thấy một bức thư của cha mẹ gửi. Nội dung của nó là một cú đánh lớn với cậu.

Gửi Goka con yêu của ba mẹ,

Cuộc sống học hành ổn chứ? Bạn bè ở trường lớp thế nào? Con đã tìm được ai ưng ý chưa? Ta viết những lời này vừa là để hỏi thăm vừa muốn hỏi ý kiến của con. Chuyện là mẹ con đã hạ sinh cho con một cô em gái kháu khỉnh dễ thương. Bọn ta tính giữ bất ngờ cho con nhưng quên mất là con đang học ở xa nên không về kịp. Thế nên coi như đền bù, con muốn đặt tên cho em gái là gì nào?"

Ba mẹ yêu dấu của con                                                                         

Chả hiểu sao đọc thư mà mắt Takeshi cứ cay xè.

"Nagi..."

Cậu lẩm bẩm cái tên đó.

"Em ấy sẽ tên là Nagi"

Takeshi hùng hục chạy về phòng kiếm tờ giấy và cây bút phản hồi lại thư của gia đình.

"Này Takeshi, cậu gặp chuyện gì vui lắm à?"

Kousei nằm trên giường hỏi Takeshi.

"Ừ, một chuyện vui lắm"

Cậu bạn tóc dựng phấn khích đáp lại Kousei.

Ngày mới rồi sẽ đến, những cuộc gặp gỡ không ngờ tới vẫn còn nhiều. Nhưng bây giờ, chỉ bây giờ thôi, hãy dừng chân nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức đương đầu với gió to bão lớn phía trước.

-----------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro