Chương 14: Anh/em yêu em/anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ấy là một người con gái năng động với mái tóc ánh dương. Đôi mắt nàng mang màu xanh dương tựa ngọc bích.

Ngay cả bộ đồng phục trường học cũng không làm giảm đi sức hút của cậu dành cho cô. Trái lại theo cách nào đó nó khiến cô nhìn trông hấp dẫn theo cách trưởng thành.

Mặc dù ấn tượng về Misa chỉ có nhiêu đó, cô ấy đã thu hút sự chú ý của Merzen từ lúc mà cậu bắt đầu nhập học vì một lý do nào đó.

Nhưng bây giờ thì, đã quá rõ ràng rồi. Merzen thấy mình như một thằng ngu khi mãi đến bây giờ cậu mới nhớ ra cô ấy là ai.

---------------------------------------------------------------

"Kaori?"

Một âm thanh nhỏ bé trong không gian tĩnh lặng thì vẫn dễ để nghe thấy.

Khi Misa nghe thấy cái tên đó, cô cảm thấy một cơn váng đầu nhẹ.

"Wah"

Vì vẫn đang đứng trên mái vòm, Misa đã lảo đảo trượt chân và cô ngã xuống.

Bọn trẻ thấy vậy thì hoảng sợ kêu lên. Chúng dù ở gần nhưng phản xạ non nớt quá kém. Nhưng Merzen thì không. Cậu đã nhanh chóng chạy tới và đỡ được Misa, hay chuẩn ra thì Merzen đang bế Misa theo kiểu công chúa. Cô đã nằm gọn trong vòng tay của cậu.

Bình thường làm thế này ngoài đường Merzen chỉ muốn xấu hổ muốn chết. Nhưng quyết tâm không để Misa ngã dập người xuống đất đã nghiền nát sự xấu hổ. Cả hai giờ đã chui vào lãnh địa màu hồng và ngoài đối phương ra, họ chẳng còn nghĩ được thêm gì nữa.

"..."

"Kaori, ổn rồi. Cậu mở mắt ra đi"

Giọng nói dịu dàng của Merzen giúp cho Misa cảm thấy an toàn.

Misa từ từ mở mắt.

Bỗng dưng Merzen cảm thấy tay mình run run.

Có thể là do bế Misa hơi lâu nên Merzen đã mỏi tay. Nhưng cái rung này giống sự lan truyền hơn. Điều đó có nghĩa Misa mới là người đang run.

Khi nhìn vào mặt Misa, Merzen thấy cô đúng là đang run rẩy.

"Kosei... Anh có đúng là Kousei không?"

"Ừm, xin lỗi đã bắt em đợi. Anh đến rồi đây, cô gái tháng Tư của anh..."

"Ra vậy. Cuối cùng... Em đã gặp lại được anh rồi..."

Misa nghẹn ngào nói. Cô đang vô cùng xúc động.

"Misa... À nhầm Kaori mới phải chứ nhỉ? Anh chỉ muốn nói là..."

"???"

Khi Kaori chưa hiểu Kousei nói gì, câu tiếp theo của cậu khiến cô vỡ òa trong hạnh phúc.

"... Kaori, anh yêu em"

"?!"

Tập trung mọi suy nghĩ của mình, Kosei thành thực cảm xúc của mình với Kaori.

Kaori có vẻ giật mình khi nghe vậy, nhưng cô cũng không hề từ chối.

"Khi anh vẫn bị nhấn chìm trong màn đêm sau cái chết của mẹ, em là ánh sáng đã đưa anh khỏi một cuộc đời đơn sắc giống như những phím đàn dương cầm. Anh muốn được ở bên em Kaori, và anh không bao giờ đánh mất em lần nữa"

"Kosei..."

Đôi mắt Kaori tròn xoe, để lộ hai viên ngọc bích đang run rẩy dữ dội kia.

"Anh đang đùa thôi mà... đúng không? Vì em đã làm... một việc tồi tệ..."

Không để Kaori phải tự dằn vặt bản thân thêm nữa, Kousei kéo đầu cô tựa vào ngực mình mà nói dõng dạc:

"Không sao cả!"

"---!?"

"Em có làm gì anh đi nữa, anh không quan tâm. Tất cả những gì anh muốn là được ở cùng em Kaori, vì em là tất cả của anh. Anh không thể sống thiếu em một lần nào nữa"

Tay vẫn không buông Kaori và nói ra mọi suy nghĩ của mình, Kosei cảm thấy cô đang dần thả lòng người.

"Em không mơ... phải không? Em... Một người như em... Thế này..."

"Anh sẵn sàng nói lại bao nhiêu lần em muốn Kaori. Anh yêu em"

"..."

"Anh biết Kaori là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng khi ở bên anh, không sao cả nếu em khóc, không sao cả nếu em dựa dẫm, nhõng nhẽo, làm nũng, hay thậm chí là bộc lộ mặt mong manh yếu đuối của mình trước mặt anh"

"... Kousei..."

"Nếu em cần, anh sẽ ở bên. Để lắng nghe, để giúp đỡ, hay cái gì cũng được. Nếu là vì Kaori, anh có thể làm tất cả. Tất cả bởi anh đã trót yêu em say đắm rồi đó Kaori. Có thể cho anh biết câu trả lời được không?"

"... Baka"

"Hể?"

"... Baka, Kosei baka... Mặc dù em đã quá đáng với anh... Tại sao, anh vẫn không hề..."

"Ừm, anh là thằng ngốc mà. Ngốc đến nỗi không nhận ra em khi lần đầu gặp mặt. Ngốc đến nỗi phải đến khi đọc được bức thư của em mới nhận ra cảm xúc của mình. Ngốc đến nỗi phải đến kiếp này mới nói được lời yêu em"

"Baka... Baka... Baka... Đồ... Em cũng... Em cũng... Em cũng yêu Kosei! Em yêu Kosei nhiều lắm!"

Những lời cô đã không thể sử dụng ngôn từ mà chỉ có thể dùng con chữ nay đã được nói ra.

Hai hàng nước mắt của Kaori lăn dài trên má. Những giọt nước mắt nặng trĩu của cô rơi xuống đất.

"Em xin lỗi... Xin lỗi... vì khi đó đã không thể ăn bánh cùng anh... Xin lỗi vì đã đánh anh... Xin lỗi vì đã ích kỷ bỏ đi một mình... Xin lỗi anh nhiều lắm..."

Kousei để Kaori vùi khuôn mặt nức nở vào ngực mình và cảm nhận đôi vai nhỏ khẽ run.

"Anh không sao đâu mà. Hơn nữa người sợ là Kaori có đúng không?"

"... Unn... em đã rất sợ... Em sợ một ngày nào đó mình sẽ ra đi... Nhưng khi nghĩ đến anh, ba mẹ, các bạn, nỗi sợ một ngày nào đó không còn được ở bên mọi người đã lấn đi... tất cả..."

"Rồi rồi, ngoan mà ngoan mà. Kaori khi khóc trông rất xinh. Nhưng mà nhé, một nụ cười vẫn là hợp với em nhất đó. Nên là hãy nín đi nhé. Hơn nữa, luân hồi muôn kiếp anh chắc chắn vẫn tìm được em, không để em phải cô đơn nữa đâu"

"... Kousei...!?"

Nghe thấy thế, Kaori còn bám chặt hơn trước, rồi ngước nhìn Kousei với đôi mắt đẫm lệ.

"... Kosuei... Kousei của em... Em yêu anh... Em yêu anh rất nhiều..."

"Unn, anh cũng yêu em, Kaori"

Một lần nữa nói lên cảm xúc của mình, Kaori choàng tay qua cổ Kousei trong khi cậu đang đắm chìm trong những tiếng yêu không ngớt của cô.

Khi ấy, Kaori ngẩng đầu lên... rồi nhắm mắt lại.

Dùng lưỡi liếm đi dòng suối nhỏ óng ánh trên đôi má hồng hào trước mắt, Kousei kéo Kaori lại gần hơn, rồi đặt lên đôi môi xin xắn nhỏ nhắn màu hoa anh đào của em ấy, cháo lưỡi quện nước bọt lẫn nhau đầy vị ngọt của hạnh phúc

"...Hnnn"

Ngọn gió mùa xuân thoáng qua bao quanh hai người như đang tỏa ra cảm xúc mãnh liệt trong thời khắc tưởng như vô tận này.

Bốn mắt đã tìm lại được hạnh phúc duy nhất của mình.

"Tớ nghĩ bọn mình nên để anh chị ấy có sự riêng tư"

Một đứa nhóc thì thầm với hai đứa còn lại. Chúng từ từ, khe khẽ rón rén bứt tốc thoát khỏi lãnh địa 🍚🐶 trước khi chết vì sốc đường.

---------------------------------------------------------

Sau khi đã tỏ tình thành công, otp - + đã trở thành otp + + trên cả riêu, nhưng mà Kousei lại quá xấu hổ. Cậu không biết làm gì cả. Thậm chí giờ nhìn vào mắt Kaori cũng khó nốt. Đã thế lúc này cả hai đang cùng ngồi trên xích đu. Hay nói cách khác, cô ấy đang ngồi trên đùi cậu.

(Tại sao cơ thể con gái lại mềm mại thế này chứ?)

Câu hỏi của Kousei không có câu trả lời. Suy nghĩ nhiều khiến nhịp tim cậu nhanh bất thường. Cảm giác mịn màng và hơi ấm của Kaori đang lan ra trên đùi cậu khiến nhịp đập của Kousei trở nên hỗn loạn và mặt cậu đỏ lên vì ngại.

Chưa kể, Kaori còn đang dựa hẳn vào người cậu, nên không chỉ ở trên đùi, toàn bộ người Kosei đều cảm nhận sự ấm áp của bạn gái.

"Em chỉ muốn ở gần Kousei... không được sao?"

"!? Kh-Không, không phải thế. Em cứ làm những gì em muốn"

"Ehehe, cảm ơn nhé. Kosei, anh ấm lắm"

Nụ cười tinh nghịch trên đôi má ửng hồng của Kaori dễ thương đến nỗi Kousei nhìn thêm lâu nữa chắc đệ đệ của cậu không nghe đầu trên.

Không thể phản kháng dù là một ít, Kousei đành bất lực để Kaori áp sát hơn khi nãy.

Cảm nhận được hơi ấm trong từng hành động ấy, Kousei vòng tay từ phía sau ôm Kaori vào lòng. Mặt cậu cọ cọ vào mái tóc óng ả mượt mà của cô.

"Fueehhh, Ko-Kousei...!?"

"Kaori, em thơm quá, dễ chịu quá... Chắc anh nghiện cái mùi này mất..."

Nghiện mai thúy có thể cai chứ mùi ny thì không.

"Kyaa, Kosei làm nũng quá đó. Cứ như em bé vậy..."

Kaori đỏ mặt nói.

"Oe oe~"

"Mồ, đúng là hết cách với anh mà"

Kaori chạm nhẹ vào tay Kosei. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, hai má đỏ hồng vì không kìm được hạnh phúc. Kosei nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn ấy, cảm nhận tình yêu mà mình đã ngó lơ từ bấy lâu rực cháy trong lòng.

"Tình yêu này... Cảm xúc này... Liệu em có xứng đáng nhận được chúng không?"

"Anh nghĩ em nên lo lắng rằng đây mới chỉ là bắt đầu đi. Vì anh sẽ khiến em hạnh phúc đến nỗi em sẽ không bao giờ thỏa mãn. Đó là lời hứa của anh đấy"

"... Unn... Nếu là ở bên Kousei... Ngày nào cũng là màu hồng... Em và anh sẽ mãi mãi sống trong thế giới màu hồng của đôi ta..."

"Anh cũng vậy..."

Thầm thì những lời thật nhẹ nhàng, Kaori ép sát Kousei thêm nữa khiến cho cậu vừa vui sướng, nhưng cũng vừa ngại ngùng bởi sự ấm áp khi cô ấy ép sát vào người mình.

"Nhưng chỉ mình em thì không được"

"... Hửm?"

"Em cũng muốn làm Kousei hạnh phúc. Em sẽ không để anh hối hận vì đã yêu em. Em sẽ khiến chúng ta còn yêu nhau hơn nữa"

"Nghe tuyệt thật đó. Vậy chúng mình hãy cùng vun đắp cho tình yêu ấm nóng nhé"

"... Unnn"

Một cơn gió lướt qua thổi những cánh hoa anh đào lên trời thêm phần khiến cho cảnh quan thật lãng mạn.

"Oa, đẹp quá"

"Ừm, thì bây giờ đang là mùa xuân mà. Nhưng mùa xuân có em còn đẹp hơn đó"

"//////////////////////"

Kaori đỏ mặt khiến cho Kousei cũng lúng túng theo.

"Được ngắm hoa anh đào lần nữa với Kosei, em mãn nguyện lắm rồi"

"Vậy sao? Còn anh thì không"

"Eh?"

"Chỉ mùa xuân năm nay là không đủ..."

"..."

"Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông rồi lại một vòng lặp bốn mùa quanh năm, hãy đi cùng anh tới cuối cuộc đời nhé"

"Kousei, anh bây giờ đang rất tham lam đấy"

Kaori châm chọc Kousei. Nhưng sự thật là cô cũng không thể giấu được niềm hạnh phúc trên mặt.

Kaori cũng thế, cô muốn bên người mình yêu đến đầu bạc răng long.

"Ừ, tính chiếm hữu của anh cao lắm"

"Em cũng thế. Em cũng không muốn con côn trùng nào chạm vào anh đâu. Kousei chỉ là của em thôi, em không nhường cho ai hết"

Kaori dụi dụi mặt vào ngực Kousei như một cách để đánh dấu chủ quyền. Cơ mà câu nói vừa nãy hơi đáng sợ thì phải. Nó khiến cho Kousei hơi lạnh gáy.

"Kaori..."

"Em yêu anh Kousei, em yêu anh rất nhiều... Dù có nói bao nhiêu lần cũng không đủ với tình yêu của em dành cho anh. Đầu rỗng của em lúc này chỉ có Kosei thôi"

"Anh cũng vậy. Cảm ơn em nhé Kaori, cảm ơn vì đã yêu một thằng thảm hại như anh"

"Mồ, Kousei không có thảm hại!"

Kaori giận dỗi phồng má như một con sóc nhồi nhét nhiều hạt dẻ vào mồm. Cô quay ra sau đấm yêu lên người Kousei.

"Khì khì khì"

Bỗng Kousei cười làm Kaori ngạc nhiên.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À không, anh chỉ mới nhận ra, nơi đôi mình gặp nhau đầu tiên lại là nơi chúng ta nhận ra nhau thôi"

"Cứ như định mệnh ấy nhỉ. Được gặp lại anh, ở bên anh và tự nói câu "Em yêu anh",... Tất cả đều làm em vui lắm"

Nụ cười siêu cấp dễ thương của Kaori vô tình kích thích bản năng đàn ông của Kousei.

"... À nãy anh vừa thấy em chơi nhạc đúng không?"

"... Ahh... unnn... Hay mình chơi với nhau đi... Kousei... như ngày xưa ấy"

"Được thôi, công chúa nhỏ dễ thương của anh"

Kousei ân cần gãi gãi nhẹ cằm Kaori, khiến cô tỏ ra hạnh phúc như được nuông chiều.

"Em cứ như mèo con ấy, đáng yêu quá..."

"Nyan~~~"

Mùa xuân đã tới rồi.

Mùa xuân đầu tiên gặp em đã qua.

Mùa xuân không có em đã qua.

Mùa xuân anh gặp lại em... đã tới.

https://youtu.be/s5rMX_Akar4

-----------------------------------------------------------------

Warning: Cảnh báo Spoil

Ảnh nhá hàng 20 năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro