Chương 15: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khò khò..."

Kousei nằm trên giường tận hưởng giấc ngủ ngày nghỉ.

"Cậu ta vẫn ngủ à?"

"Biết sao được, hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá mà. Nhưng đây là lợi thế"

"Lợi thế?"

Takeshi không hiểu ý Watari lắm.

"Là thế này nhé..."

*Thì thầm thì thầm*

"Tuyệt đó, nghe vui đấy"

Takeshi nhanh chóng hưởng ứng.

------------------------------------------------

Watari lấy một quả bóng bay và thổi phồng nó và buộc nó lại. May mắn là Kousei ngủ giường dưới nên Watari có thể lấy dây buộc bóng vào thành giường trên, ngay thẳng mặt Kousei.

"Này Takeshi, xong chưa?"

"Đây đây..."

Takeshi cầm một cái nắp chai bị đinh xuyên qua. Cậu bóc băng dính hai mặt ở mặt nguyên vẹn ra và dính nó nhẹ nhàng để Kousei không tỉnh dậy.

(Chúng tớ bình thường sẽ không đánh thức cậu thế này đâu nhưng hôm nay là ngoại lệ. Thông cảm cho tớ nhé Kousei)

Thầm xin lỗi bạn thuở nhỏ kiếp trước, Watari lấy kèn nhựa mua ở chợ hôm qua và...

*TUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU*

Dí kèn sát tai Kousei, Watari thổi kèn Kousei khiến cậu giật mình tỉnh dậy, vô tình khiến cái sừng kim loại nhỏ trên trán đâm vào quả bóng bay và *BÙM*, Kousei lại thêm phen đứng tim.

"Ai ui, cái gì đấy?"

"Cậu còn hỏi thế được à? Nhìn xem mấy giờ rồi?"

"Mấy giờ cái gì!? Hôm nay là ngày nghỉ mà..."

Càu nhàu lũ bạn phá hoại giấc ngủ ngon, Kousei mắt nhắm mắt mở nhìn vào quyển lịch. Vào thời khắc đó cậu nhận ra mình đã chết lặng.

"Ah bỏ bu rồi, hôm nay mình có hẹn trời ơi!!!"

Kousei hoảng hốt bứt tốc bật dậy khỏi giường, lao như tên bắn ra khỏi phòng, bỏ lại hai thằng bạn thân.

---------------------------------------------------

Bước đầu tiên của bất kỳ buổi hẹn nào, đến địa điểm gặp nhau trước. Vì vậy, Kousei quyết định đợi Kaori ở chỗ đài phun nước của quảng trường Tempest vì đó là chỗ có bức tượng Rimuru Tempest lớn nhất của đất nước, một nơi dễ gây chú ý và cũng rất dễ tìm nữa.

(Mình cũng chưa đi hẹn hò bao giờ, ăn mặc thế này không biết có vấn đề gì không?)

Kousei mặc thường phục là quần bò với áo màu lông chuột, đây là bộ cậu thấy dễ nhìn nhất.

(Khoan đã. Nghĩ thật kỹ đi, không phải vậy có nghĩa đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên dưới tư cách là một cặp đôi sao?)

(Ể? V- Vậy rồi... Mình phải làm gì? N- Nếu đã chính thức thành người yêu, thì hẳn việc hẹn hò cũng phải khác so với đi chơi bình thường chứ hả? Nhưng nếu thực sự là thế, hôm nay phải làm sao đây tôi ơi?)

Đây là một sự thật đáng buồn, nhưng Kousei kiếp này chỉ là một cậu trai tân giam mình trong phòng với ngón tay trên phím đàn thông thạo 7 và kỹ năng giao tiếp bằng 0, nhất là đối với phái nữ cậu càng dồ ái mồ. Việc cậu chưa từng đi hẹn hò với một cô gái bao giờ là hiển nhiên thôi.

Điều đó đồng nghĩa với việc, Kaori là cô gái đầu tiên... Nh- Nhưng, chính xác thì người yêu nghĩa là làm sao? Và tình nhân, họ thường làm gì chứ?

(Kh- Không ổn, sao tự dưng càng ngày càng rén thế này... R- Rồi phải nói chuyện với Kaori kiểu gì đây? À đúng rồi...)

Kousei tới giờ mới nhớ ra, nếu tính tiền kiếp thì sau khi Kaori mất, cậu đã kết hôn với Tsubaki. Đương nhiên cả hai đã trải qua giai đoạn hẹn hò. Chắc chắn những trải nhiệm đó sẽ giúp ích cho buổi hẹn lần này suôn sẻ.

(Tệ rồi, mình chả nhớ được gì cả...)

Kousei đến giờ chỉ mới nhớ tên và mặt của những người bạn kiếp trước, còn lại thì mù tịt.

(Mà thực ra nghĩ lại, ai lại dùng kinh nghiệm hẹn hò với bạn thuở nhỏ áp dụng với một cô gái khác chứ... Kể cả có cùng là con gái, làm vậy cứ cấn cấn thế nào ấy...)

Mọi thứ lại an bài quay lại vạch xuất phát.

Tuy Kousei đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò này, nhưng... cậu không tự tin lắm với một kế hoạch sơ sài tạp nham. Có ổn không đây? Liệu Kaori có vui không? Những câu hỏi chồng chất chỉ mới nghĩ thôi đã khiến dạ dày Kousei quặn thắt lại rồi.

(Biết thế mình đã nhận sự giúp đỡ của Watari... Kh- Không được, một người đàn ông nên là người cầm lái buổi hẹn!)

Một lần nữa nhận ra sự thật mình có gấu, Kousei hít thở thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân và ngăn không cho sự lo lắng bộc lộ ra bên ngoài.

Nhưng đáng tiếc, thời gian ít ỏi chẳng tha cho bốn mắt non nớt, nó cũng chẳng cho cậu kịp tịnh tâm.

"Kousei! Xin lỗi đã để anh đợi lâu~"

"?!?!"

Như một thiên thần giáng thế, ánh mắt Kousei va phải Kaori.

Cậu không thể nói gì.

Qúa mức. Vẻ ngoài của Kaori quá sức xinh đẹp.

Cô mặc một chiếc váy màu vàng của ánh nắng ban mai. Thời trang này... rất đơn giản.

Tuy nhiên người đẹp thì (không🌚) mặc gì cũng đẹp. Kaori trông như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Sức hấp dẫn về ngoại hình của cô được tăng mạnh mặc dù thực tế cô vốn đã rất xinh đẹp-

Phải, thay vì mặc đồng phục giống như mọi ngày, Kaori bây giờ mặc váy khiến cô vốn đã dễ thương một cách kỳ lạ, càng trở nên cuốn hút hơn cả. Tính luôn kiếp trước, Kousei cũng chưa bao giờ bị Kaori hấp dẫn đến như bây giờ. Đây lẽ nào là hiệu ứng của hẹn hò với người yêu? Kousei không thể hiểu nổi. Cậu thẫn thờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy trong khi cảm nhận lồng ngực mình gióng lên từng hồi rõ rệt, và chỉ có thể mở miệng đáp lại khi cô đã đứng trước mặt mình.

"... A- À không, anh cũng chỉ mời tới thôi... với lại, ờ... bộ đồ em đang mặc ấy..."

"Hôm nay em thử mặc khác đi một chút... Trông nó có kỳ cục không ạ?"

"A- Anh nghĩ nó rất hợp với em là đằng khác đấy... Trông em đáng yêu lắm, Kaori"

"Ehehe, cảm ơn! Còn Kousei lúc nào trông cũng ngầu hết... nhưng hôm nay anh còn ngầu hơn đó!"

"V- Vậy sao..."

Màn trao đổi lời khen thế này khiến Kousei càng thêm bối rối, và bản thân không thể bình tĩnh lại được.

(Thì ra đây là một buổi hẹn thực sự... Liệu có ổn không đây...)

Và như thế, buổi hẹn đầu tiên của Kousei và Kaori với tư cách cặp đôi, chính thức bắt đầu... và Kousei chỉ muốn nổ tung tại chỗ ngay và luôn. Vì cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.

---------------------------------------------------------

"Ehehe, nguyên một ngày với Kousei~"

Nắm tay Kousei thật chặt, Kaori tủm tỉm cười.

Nắm tay không thì chưa đủ, cái này phải là ôm cả cánh tay mới đúng... và dĩ nhiên, bị cái thung lũng sâu của Kaori kẹp chặt khiến mọi lời niệm chú tịnh tâm của Kousei trở nên vô ích.

"Kousei? Anh lo lắng sao?"

"Hả? A- À- T- Thì... T- Tại trước đây anh chưa có người yêu bao giờ, nên là... anh không biết mình phải làm gì nữa..."

Kousei bộc bạch. Dường như Kaori nhận ra cậu đang lo sốt vó.

Tất nhiên nguyên nhân có nằm ở hai quả đồi boing boing hút hồn trong tầm với, nhưng chủ yếu vẫn là buổi hẹn hôm nay.

Vì lo lắng Kaori là bạn gái mình nhiều đến mức Kousei chẳng có bao nhiêu thời gian để làm ra một kế hoạch hẳn hoi nữa.

"... Anh vẫn chưa biết... người yêu họ thường làm gì nữa..."

"Kousei, tính ra em cũng là người mới như anh thôi, nên thú thực thì, em cũng chẳng biết gì cả"

Tới đó, Kaori bẽn lẽn cười. Vẫn ôm tay Kousei thật chặt, cô đẩy nhẹ tay mình vào lòng bàn tay Kousei, đan xen những ngón tay nhỏ xinh vô từng kẽ hở giữa chúng một cách tự nhiên.

"... Nhưng với em, điều đó không quan trọng"

"... Ể?"

Kousei ngạc nhiên khi nghe Kaori nói.

"Chỉ cần được ở bên Kousei cũng đủ khiến em mãn nguyện rồi. Còn anh thì sao, Kousei?"

"Anh... Ừm, anh cũng thế"

Ánh mắt nhân từ cùng nụ cười quyến rũ đầy lôi cuốn của Kaori khiến Kousei chỉ có thể ngại ngùng gật đầu nhẹ.

Cậu luôn cảm thấy an tâm và thanh thản khi ở bên Kaori, nhưng cũng thật bối rối và hoang mang bởi những cử chỉ vừa đáng yêu vừa bạo của cô.

Kaori là một cô gái luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết quá mức dù là bị bệnh hay khỏe mạnh. Nhưng mỗi khi trông thấy nụ cười hạnh phúc của người con gái mình yêu... Kousei cảm thấy thật yên lòng.

Có lẽ- không, Kousei chắc chắn... đây chính là "hạnh phúc".

"Em tin rằng tất cả sẽ ổn thôi. Lần đầu hay lần sau không quan trọng, em chỉ muốn em với Kousei cùng nhau hạnh phúc thôi"

"... Phải nhỉ"

"Đi đâu, làm gì,... chúng không quan trọng. Nếu là với Kousei, cuộc đời em lúc nào cũng là màu hồng tươi sáng"

"Ừ"

Mặc dù cả hai đã chính thức thành một cặp, Kousei nhận ra rõ ràng mình không thể so bì được với Kaori.

Dẫu thế, cậu không bận tâm, điều ấy ngược lại còn khiến cậu rất vui.

Chính những lúc Kousei nghĩ Kaori đang nhõng nhẽo thế này, thì cô đã nhìn thấu sự lo lắng của cậu và cho cậu sự tự tin để tiến về phía trước.

Vừa trẻ con, nhưng lại có nét trưởng thành, thật hồn nhiên nhưng lại tràn đầy những cảm xúc sâu lắng chân thành... tất cả những thứ đó đã khiến Kousei mê mẩn Kaori (Mặc dù cái mẹ gì của cô cậu chả thích và ngược lại).

Đúng vậy, bận tâm những chuyện không đâu cũng chả được gì...

... Chỉ cần tận hưởng ngày màu hồng hôm nay đến khắc cuối cùng là được.

"Vậy, ta đi thôi nhỉ?"

"Ừm, bắt đầu nào"

Kousei nắm chặt bàn tay nhỏ mềm của Kaori, và cô đáp lại bằng một nụ cười sáng rực rỡ như ban mai, sưởi ấm hai bên má đỏ ửng của mình.

--------------------------------------------------------------------

"Nè Kousei,..."

"Sao thế Kaori?"

"Ở kia... bánh..."

Kaori chỉ tay về phía một cửa hàng nhìn có vẻ là bánh kẹo.

"Kaori muốn ăn bánh à?"

"Kiếp trước em đã không thể ăn bánh cùng anh, bây giờ em không muốn thế nữa..."

Kaori gật đầu đồng ý còn Kousei xoa đầu cô vì nhìn cô như một cô thú nhỏ chíp bông thôi thúc bản năng chăm sóc trong cậu trỗi dậy.

(Có chỗ nào bán bánh uy tín không ta?)

Kousei thật sự chưa chuẩn bị cho tình huống này. Đang không biết phải làm sao thì cậu nhìn thấy một nơi chứa rất nhiều đồ ngọt bên trong. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là cái tên nhà hàng nó ảo lắm.

(Thôi cứ vào đại vậy, mình có nghe qua Tempest là thiên đường của đồ ngọt nên chắc chỗ nào cũng ngon hết nhỉ... Chắc sẽ không sao đâu)

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Kousei ân cần trả lời Kaori:

"Vậy chúng mình ăn bánh trước nhé"

"Unnn..."

Kousei cười tươi cầm tay Kaori dắt đến một cửa hàng đồ ngọt xen lẫn nhà hàng ở cả hai bên đường.

---------------------------------------------------------------------

"Chào mừng quý khách đến với tiệm bán "Ngon Hết Cứu". Tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?"

Một nam bồi bàn mở cửa tiếp đón cặp đôi một cách đầy elegant.

"Cho cháu suất này, suất này, suất này ạ..."

Kaori phấn khích chỉ chỉ vào cái menu đặt trên bàn.

"Kyaaa~"

"Sao thế Kaori?"

"Em... hơi phấn khích nên... Kousei không nghĩ... em... ham ăn... đó chứ?"

"Hự!!!"

Kaori ngượng chín mặt dễ dàng đốn ngã con tim dễ dao động của Kousei.

"Không sao đâu mà, em đã nói: "Bởi vì đó là cuộc sống của tôi, nếu tôi từ bỏ bây giờ, tôi sẽ hối tiếc" đúng không? Nên không sao cả, hãy làm những điều em muốn, đừng để mình phải hối hận. Mỗi khi em nghĩ em đang làm phiền anh, hãy nhớ chỉ cần em được hạnh phúc, tôi đã hạnh phúc rồi"

"Vâng ạ..."

Kaori gật đầu, trong đầu cô giờ không còn bánh, chỉ có một chàng trai bốn mắt ngầu hơn mấy tên ikemen.

"Thế... các bạn vẫn muốn lấy bánh chứ?"

Nam bồi bàn hắng giọng hỏi đôi bạn trẻ. Anh bạn này trông như sắp khuỵu do phải ăn quá nhiều  🍚🐶.

"Có chú ạ"

Kaori thưa người bồi bàn. Anh ta gật đầu và đưa yêu cầu của khách cho một đầu bếp Goblin.

Sau khi xem món ăn khách đặt, anh ta gật đầu và mang sẵn ra những món khách gọi.

Vâng, thay vì bắt đợi 10', khách hàng đã có bánh ngay lập tức.

""Nhanh dữ""

Đôi bạn trẻ đồng thanh.

"Được rồi, để anh trả cho"

"Nhưng em có nhiều-"

Kousei biết bây giờ Kaori là con nhà tiểu thư đài các, cô hoàn toàn có thể mua hết cả cửa tiệm. Nhưng mà...

"Hôm nay là một buổi hẹn, ít ra cũng để anh ra dáng phái mạnh xíu... D- Dù sao thì, để anh bao"

"Unnn, vậy nhờ anh nhé!"

Khi nãy Kaori hơi lưỡng lự khi Kousei bảo rằng trả hết tiền cho chỗ bánh ú ụ của mình, những có lẽ cô hiểu ý của cậu nên cười thật tươi và nói lời đồng ý không chút chần chừ.

Sau khi mua xong và rời khỏi cửa hàng, vẫn nở nụ cười ấy, Kaori lấy ra một em cupcake và đưa lên trước mặt Kousei.

"Kousei, anh há miệng ra đi"

"Ể? Kh- Khoan đã... Kaori?"

"Nhanh nào nhanh nào. Aaaaaa~~"

"*ực* Aaaa------an"

Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy,... nhận ra mình không thể từ chối, áp lực cùng cảm giác hạnh phúc đè nặng lên đôi vai Kousei bởi sự thật rằng người mình yêu đút ăn ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Kousei hoàn toàn có thể cảm nhận được vị ngọt của bánh chảy ra trong miệng, cùng sự mềm mại khi ngón tay bạn gái chạm lên môi.

Hai má cậu nóng lên lần nữa vì ngượng. Và chẳng mấy bất ngờ, Kaori cũng nhìn thẳng vào mắt Kousei đầy mong đợi và há miệng ra.

"Aahhn~"

".............."

Có nghĩ kiểu gì đi nữa, Kousei chắc chắn đây là muốn được đút lại, một đứa đầu đất như cậu cũng thừa hiểu điều đó.

Nhưng mà... Thật sự mà nói, chuyện đút ăn cho người yêu... nó khiến Kousei còn hoảng hơn cả việc được cho ăn ban nãy...

Hai cánh tay khẽ run lên vì xấu hổ, Kousei từ từ bốc lên một cái bánh khác và đưa nó cho Kaori...

"Oàm!"

"!?"

Qúa nhanh quá nguy hiểm, Kaori cắn lấy miếng bánh. Trước khi Kousei kịp nhận ra, gần nửa ngón tay cậu đã nằm gọn trong miệng ẻm.

Một cảm giác mềm mại, ướt ướt nhưng lại ấm ấm lan từ các đầu ngón tay ra khắp người cậu trai... Trải nghiệm rợn tóc gáy này như một luồng điện chạy dọc sống lưng, lập tức khiến Kousei cố kéo tay mình ra nhẹ nhàng hết mức có thể vì không muốn Kaori bị đau (Bao bọc quá đà rồi đó bro).

"Hnnn~"

"!?!?"

Ngay khi kéo được các ngón tay tới cửa miệng, Kaori liếm chúng thêm lần cuối, dường như chẳng muốn buông ra chút nào.

Như thể thâm tâm bị đánh gục, đầu Kousei lại muốn nổ tung vì quá tải. Cậu cố nhìn thẳng vào mắt Kaori, chỉ để nhận ra rằng cô cũng đang nhìn lại mình cùng đôi má ửng đỏ đầy e thẹn.

"Bánh... tay Kousei... nhon~~~" (Nghe hơi creepy)

(Xin em đấy Kaori, đừng nói mấy lời sến súa ngọt lịm với vẻ mặt cười chúm chím nữa được không?! Anh không muốn giữa chừng phải nhập viện vì sốc đường đâu) (Ad: ĐM đó là câu của tao, kono ad da)

Trong khi Kousei đang phải gồng mình kiềm chế để không hét vào mặt bạn gái nhằm tránh cho cô hoảng sợ Kaori giở túi bánh ra nói:

"Còn nhiều bánh lắm, hay chúng mình thay phiên bón bánh cho nhau đi!"

"................................."

Đếm sơ sơ Kousei thấy ít nhất còn 14 bánh các loại. Nói cách khác, Kousei may lắm (hoặc xui) chỉ phải trải qua 7 lần lý trí bị thử thách...

Làm mấy chuyện tình tứ với nhau ở bên ngoài phố, đã thế lúc này còn nườm nượp người qua lại, Kousei bắt đầu càng cảm thấy mình như cái lò sưởi rồi.

Nhưng "vận rủi" của Kousei chưa kết thúc. Lần này, nó đến từ miệng của cậu. Hay chính xác là khóe miệng của cậu.

"Kousei, có gì trên mặt anh kìa"

"!?"

Kousei tự hỏi sao bỗng dưng người yêu lại dừng mình lại như thế, Kaori đã trả lời cậu bằng hành động.

Cô đặt tay lên vai cậu, nghiêng người lại gần hơn và... liếm cậu một cái "...Nom".

"H- Hả!?"

"Vụn bánh... dính trên mặt Kousei..."

(Nhưng nếu em cảm thấy xấu hổ thì đừng có làm chứ...)

Hành động gần gũi của Kaori kết hợp với bờ má đỏ hồng của cô đã thổi bay tất cả suy nghĩ trong đầu Kousei, mặt cậu ngay lập tức nóng ran. 

Mặc dù cái não chậm tiêu đang cố tiêu hóa diễn biến vừa qua, nhưng cảm giác khi Kaori liếm vẫn còn nán lại trên má Kousei một cách thật sống động, trong một khắc khiến cậu không thể nhìn vào mắt cô bạn gái một cách đàng hoàng.

-----------------------------------------------------

Lúc này đã tới giờ ăn trưa, nhưng Kousei vẫn còn khá no bởi đống đồ mình đã ăn dọc đường từ sáng đến giờ, otp quyết định chỉ mua thêm vài thứ để ăn vặt trước khi ngồi lại quảng trường để nghỉ ngơi.

Chỉ trong chớp mắt, Kousei nhận ra Kaori đang ngồi trên đùi mình... Cho dù đây không phải lần đầu, nó rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng.

Kaori hôm nay mặc váy. Không chỉ nhân sự dễ thương theo cấp số nhân tỉ lệ n, bây giờ Kousei còn có thể cảm nhận được rõ hai bờ mông em chạm vô đùi mình qua lớp vải mỏng. Và chẳng cần nói nhiều, lý trí của Kousei một lần nữa đứng trên bờ vực sụp đổ bởi hành động của Kaori.

Chính xác hơn, Kousei đang phải bất động như toàn thân hóa đá, vì chỉ cần di chuyển chút thì đầu dưới sẽ LÊN ngôi liền, thế nên cậu chỉ có thể cố gắng không cử động và xua tan mọi ý nghĩ đen tối trong đầu mình.

Đáng lý được người đẹp ngồi lên đùi là số hưởng cho một thằng nhạt nhẽo như Kousei, nhưng cậu thấy đây giống như thử thách lý trí hơn. Dùng đầu dưới nghĩ thay đầu trên và để cơn nwng biến mình thành sói đói là mình sẽ làm đau em, điều mà anh không muốn.

Và chưa dừng lại ở đó, giữa lúc Kousei đang cố gồng mình chống chịu, Kaori nhảy vào.

"... Hôm nay em rất vui đó. Ở cạnh Kousei, dường như em cảm thấy rất ấm áp và an toàn... Nó khiến em rất vui!"

"Ờ- Ừm, anh rất vui khi là chỗ dựa của Kaori"

(Đừng mà! Em mà cứ nói mấy câu dễ thương với nụ cười thiên sứ kia thì anh hết kiềm nổi mất!? A-re...)

Tại một cây cột điện, Kousei thấy thấp thoáng đâu đó mấy bóng người trông như đang nhìn về hướng cậu và Kaori. Những người này ăn mặc như ninja lead. Tuy vậy hình như Kousei nhận ra đó là ai rồi.

(Mấy cậu ấy nấp như thế không phải quá lộ liễu à?)

"Kousei... đầu em..."

"Huh?"

"Đầu em... xoa đầu..."

Kousei "À" một tiếng rồi bỏ qua mấy người quen nhìn rất sú mà xoa đầu Kaori như em mèo bông làm nũng chủ nhân. Kaori hiện đang dụi dụi má vào ngực Kousei làm nũng. Khoảng cách hai người gần đến nỗi khiến Kousei ngửi được thứ mùi hương thoang thoảng thơm dịu đặc trưng của Kaori khiến cậu chàng sướng ngất ngây như gà tây uống rượu.

"Nè, Kousei cũng thấy mà đúng không?"

Kaori nhìn về chỗ mấy khứa sú làm Kousei hiểu chuyện.

Kousei: "Mấy cậu ấy theo dõi từ đầu luôn hả?"

Đang không biết nên phản ứng thế nào cho hợp thì Kaori ghé sát vào tai Kousei thì thầm:

"Mình chạy đi, Kousei"

Lời Kaori vừa dứt cũng là lúc cô cầm lấy tay Kousei chạy những bước nhanh làm mấy sú núp lùm nhận ra họ đã bị phát giác. Cả lũ cuống cuồng đuổi theo để bắt kịp dấu vết.

"Move move move, ae nhanh lên không mất dấu giờ"

Tiếng đàn ông giục đồng đội chạy vắt chân lên cổ để đuổi kịp cặp đôi ngốc nghếch.

-----------------------------------------------------

Vì nãy giờ chạy hết tốc lực nên khi dừng lại, cả Kaori và Kousei đều rất mệt mỏi và đang thở dốc.

(Không biết lúc về có bị mấy cậu ấy có tra hỏi gì không?)

Kousei đang lo sốt vó. Nhưng nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên mặt Kaori, mọi suy tư nặng trĩu trong lòng biến hết.

(Thôi kệ, Kaori vui là được rồi)

Tự an ủi thế, Kousei nhìn xem hai đứa đang ở đâu và ối dồi ôi, đâu đâu cũng là hotel. Cả hai đã sa vào phố đèn đỏ.

Nhanh chóng biết việc mình cần làm, Kousei nắm tay Kaori và nói điều mà một hảo hán nên làm:

"(Vào làm nháy em ei) Nhanh rời khỏi nơi này thôi Kaori. Mọi người đến mà thấy cảnh này thì hiểu lầm mất"

Kousei định rời đi. Nhưng Kaori tay nắm chặt giữ Kousei lại và hỏi:

"Kousei... có muốn..."

Kaori lại đốn tim Kousei bằng sự dễ thương tám ngang điểm không nhưng.

Lần nào Kaori mắc cỡ, Kousei cũng cảm thấy cô cưng xỉu. Chưa kể, nhìn em thu mình lại đầy e thẹn, 👉👈 vào nhau đầy bối rối và bồn chồn khiến Kousei phải nuốt nước miếng không ngừng, bởi càng nhìn cậu càng có cảm giác cơn nwng lấn át lý trí với tốc độ không phanh.

Nhận thấy để cuộc trò chuyện tiếp tục đà này sẽ rất nguy hiểm, Kousei vội lên tiếng đổi chủ đề... Nhưng Kaori không cho cậu làm thế.

"Nh-Nhưng mà... ummm... Nếu... Nếu là Kousei... Chuyện đó... Em hạnh phúc lắm!!"

"~~!?"

"Hyaaahh!? K-Kousei!?"

(Xong. Tan tành. Tiêu Tùng. Nói cái câu mời gọi với vẻ mặt mong muốn... Thế này thì *** tại chỗ mất)

Không thể kìm nén lại nữa, hai tay Kousei ôm chầm lấy Kaori và giữ cô thật chặt.

Kaori khẽ run mình vì bất ngờ, nhưng em ấy không hề có ý định phản kháng lại cậu mà cứ thế để anh ôm, khiến sự ấm áp của cơ thể cũng lan tỏa khắp người Kousei.

Cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng truyền từ cô bạn gái, bàn tay Kousei trong vô thức hướng đến đôi gò bồng đào nảy tưng tưng boing boing đầy khiêu gợi...

(Không được không được, mới buổi hẹn đầu tiên. Bây giờ còn là ngay ngoài đường nữa. Có là đèn xanh của Kaori cũng không thể để ham muốn chi phối bộ não dễ dàng vậy chứ?!!!)

Giữ bình tĩnh, hít thở sâu và dồn toàn lực vượt qua sự cám dỗ... Kaori chưa hẹn hò với ai bao giờ, và Kousei là bạn trai đầu tiên của cô, đột nhiên bị ôm chắc phải khó chịu lắm, em thậm chí còn run nữa kìa, TẬP TRUNG!!

Kousei nhất quyết không thể để dục vọng lên ngôi lúc này được. Phải, không được vội vã, hãy để mối quan hệ màu hồng này phát triển tự nhiên, rồi ngày hai đứa hòa quyện làm một sẽ sớm thôi...

"KYAAA"

Đó là tiếng hét thất thanh của một cô gái. Nghe nó có vẻ ở gần đây, tức trong phố đèn đỏ.

"Em gái, vào giải tỏa tí không?"

"Anh làm cái gì tôi đấy, dừng lại đi"

"Ngại gì em ơi, danh nghĩa đàn ông anh xin thề chỉ đạt một phít thôi em, không nhiều nhặn gì đâu"

"Không, bỏ tôi ra! Có ai không, cứu với"

"Oya, cô em càng chống cự càng làm bọn anh thích thú đó"

Lần này Kaori và Kousei xem như thấy chuyện bất bình. Một kịch bản như SGK. Thiếu nữ nhà lành bị fuck boy boi phố các thứ các thứ dồn gạ làm chuyện abcdxyz.

-----------------------------------------------------

Lời chúc năm mới + valentine của ad tới toàn thể ae đọc truyện:

Đ!t con mẹ chúng mày. Tao không biết chúng mày là ai? Ở đâu? đang làm gì? nông thôn hay thành phố, đồng bằng hay miền núi, vùng đỏ hay vùng cam, nghèo hay giàu, trai hay gái già hay trẻ, có cu hay có bướm, bán xà bông hay bán hột vịt lộn. Nhưng ĐCM thằng chó nào đang đọc được những dòng này của tao thì tao xin chúc mày cùng gia đình, anh em họ hàng bạn bè gần xa chúng mày một cái tết mạnh khỏe, ấm áp, hạnh phúc cùng nhau nhé :))) Đứa nào không có ny thì mãi không có ny nhé 🐧. Còn đứa nào có ny thì... 😠😡🤬

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro