Chương 7: Một tai nạn hy hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Rốt cục... Tại sao mình lại vướng vào chuyện này)

Ngay lúc này hai con người có chung một suy nghĩ.

----------------------------------------------------

Sau cái sự kiện đút ăn cho nhau hôm qua, Merzen và Misa đã trở thành tâm điểm của trường.

Một chàng trai mờ nhạt với một nàng công chúa đi bên nhau, nhìn thế nào cũng là cặp đối xứng. Cũng may trong Tempest luật thép vl nên không đứa nào ngu dứt dây động rừng. Nhưng như thế không có nghĩa là họ còn có thể trò chuyện với nhau tự tin như mọi khi.

(Làm sao bây giờ? Chắc cậu ấy để ý đến vụ hôn gián tiếp rồi? Cậu ấy sẽ nghĩ mình là tên biến thái và hết, cuộc sống học đường của mình chết từ đây)

Merzen đang cực kỳ rối bời bởi chuyện hôm qua.

"Ôi bạn ơi, sao mặt nghệt như ngỗng ỉa thế? Mai rảnh không?"

Goka chạm nhẹ vai Merzen.

"Tôi rảnh bạn. Sao? Có gì à?"

"Nhìn này nhìn này"

Goka giơ ra trước Merzen một tờ giấy kèm ba tấm vé.

Một tấm poster với dòng tiêu đề siêu to khổng lồ:

"Công viên giải trí phương Đông"

Nhìn thời gian tổ chức là hôm sau, Merzen nghĩ mình bắt đầu hiểu vì sao Goka hỏi mình bận gì không ngày mai rồi.

"Thế làm chuyến phượt đê. Khó lắm tôi kiếm được ba vé đó, không dùng thì phí lắm"

(Quả nhiên là rủ đi chơi à...)

Merzen đã không đoán nhầm.

(Mai là ngày nghỉ, cũng chả có việc gì khác... Yosh, quyết định rồi)

Nếu là thường ngày Merzen sẽ dùng meme của Rohan ngay lập tức. Nhưng một chuyến đi khuây khỏa đầu óc, Merzen nhất chí mai sẽ đến xem những thứ mình không hiểu để quên cái ký ức đáng xấu hổ đi.

"Chắc chưa đấy?"

"Nhìn mặt tôi do dự chỗ nào à?"

Vào khoảnh khắc Merzen nhận ra, cậu lấy vé.

"Ok. Nhưng còn thừa vé nữa thì cậu định mời ai?"

"Tôi nè bro"

"Hở?"

Gatacha bước tới bàn Merzen nói cười. Còn Merzen chẳng có tâm trạng cười chút nào.

Nhưng mà, không ai trong số các sinh viên biết chuyến du lịch nhỏ ngày mai không chỉ gói gọn trong phạm vi từ đất nước này sang quốc gia khác.

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Merzen đã đứng chờ tại nhà ga tàu điện ngầm. Tâm trạng cậu không có được ổn cho lắm.

"Trời má, chính bọn nó rủ mình đi cái giờ này mà lại..."

Merzen rất nỗ lực khi đã không văng tục và đập nát cục gạch nơi công cộng. Nguyên nhân được xác định là một cuộc điện thoại mấy phút trước.

"Xin lỗi Merzen, có lẽ ông nên đi trước đi. Bọn tôi bận việc rồi"

Đầu dây bên kia cúp với tốc độ thần sầu đến nỗi Merzen chả kịp nói tiếng gì.

"Nếu không tới làm ơn nói sớm hơn đi. Có biết thằng này đã lỡ bao nhiêu chuyến tàu rồi không hả?"

Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự chán chường của Merzen hiện tại.

"Haizz, hết nước nói với mấy ông này"

Merzen không thể làm gì hơn ngoài một câu thở dài và phát ngấy bước lên chuyến tàu thẳng tiến tới Đế Quốc Phương Đông.

-------------------------------------------------------

Mất nửa tiếng, tàu đã cập bến.

"Oa, thì ra đây là Đế Quốc"

Bước ra khỏi ga và đi thang cuốn lên trên, Merzen không khỏi sững sờ trước sự hùng vĩ của cường quốc mạnh nhất Nhân Loại bây giờ.

Dù không bằng Tempest, quốc gia này vẫn có cho mình một vẻ ngoài lộng lẫy của chốn đô thị phồn vinh. Bầu không khí tấp nập của người đi làm, kẻ đi chơi xô bồ, tạo nên dòng sông người bắt mắt. Những kiến trúc nhà thờ cung điện được xây dựng theo trường phái nghệ thuật cổ điển khoác lên mình dáng vẻ cổ kính lâu đời như những dấu vết của lịch sử cổ đại.

Nhưng mà, công trình kiến trúc hoa mỹ tráng lệ cũng không thể giúp Merzen tránh mặt người mình không muốn gặp nhất lúc này.

Cô đang ở đây, mặt đối mặt với cậu trực tiếp.

"Ohio Merzen-kun. Gặp Merzen-kun làm mình vui quá~"

Trông Misa vẫn dễ thương như mọi khi... Mà hôm nay cô còn mặc thường phục váy trắng tinh khôi dài đến đầu gối. Mái tóc màu nắng mang kẹp tóc gấu phồng má nhìn cưng xỉu.

(Qủa nhiên lúc nào mình cũng bị cái sự đáng yêu này giết chết mà. Giết người không dùng vũ lực là có thật)

(Nhưng mà, cậu ấy trông không có vẻ gì ngại ngùng chuyện hôm qua ha? Thế là chỉ có mình là thằng làm quá à?)

Nhìn lại nụ cười tỏa nắng của Misa lần nữa, Merzen nghĩ chắc đúng rồi.

"M-Mà không phải thế"

Merzen lấy hai tay vỗ má mình nổ bôm bốp đỏ lựng hai má.

"M-Merzen-kun... Cậu làm gì..."

"Mình hỏi mới đúng chứ Misa? Sao cậu cũng ở đây vậy?"

(Trời ạ, sao mình lại hỏi thế chứ? Cô ấy ở chỗ nào đâu có nghĩa vụ phải nói với mình. Mình có phải bố mẹ hay ông bà tổ tiên nhà người ta đâu)

Thầm tặc lưỡi cho cái tội vạ miệng ngu ngục của mình, Merzen đã sẵn sàng lĩnh phán quyết của Misa. Nhưng mắt cậu thì thi thoảng vẫn liều liếc phản ứng của cô.

Người Misa đang run lên, báo hiệu cho một dự cảm tồi tệ.

*Pặp*

Phán quyết đã được đề ra: Misa đã nắm tay Merzen.

"M-Misa, c-cậu làm gì..."

Tự dưng bị con gái nắm tay với thằng trai tân như Merzen quả không quen chút nào. Đặc biệt khi đây là bạn (là con) gái đầu tiên của cậu. Mùi hương ngọt ngào của cô ấy xộc thẳng lên não Merzen càng thêm phần khiến cho cậu chao đảo.

Merzen vừa bối rối muốn nổ tung, vừa cảm thấy linh cảm mình chuẩn vl (ĐM mày không hưởng thì để tao).

"M-Mình xin lỗi. T-Tại mình nghĩ bạn bè hay nắm tay nhau đi chơi..."

Misa chú ý thấy sự hoảng loạn của Merzen. Cô vô thức buông tay cậu và nói xin lỗi.

Nhìn Misa u sầu, trái tim Merzen vỡ nát vì cậu biết nguyên nhân của việc này là do mình.

(Mình đúng là thằng ấu trĩ. Bạn bè nắm tay là bình thường có sao đâu)

Merzen chỉ biết ngán ngẩm cái sự nhạy cảm quá đà của bản thân.

"Không sao đâu Misa, tớ mới phải xin lỗi vì sự nhút nhát của mình. Nên là này..."

Merzen rụt rè cố hết mình chìa tay ra cho Misa.

"Chúng mình là bạn bè. Nắm tay là thường thôi đúng không?"

Hơn nữa tớ cũng muốn nắm tay cậu. Tất nhiên là Merzen quá xấu hổ để nói vậy nên đây chỉ đơn thuần là một suy nghĩ trong đầu. Bản thân cậu bây giờ cũng mặt đỏ phừng phừng.

Misa ngỡ ngàng mất một lúc chỉ để trả lời:

"Ừm"

Thay vì tình cờ, đây là nắm tay một cách có chủ ý và trực diện.

*Doki doki*

Misa không biết là nắm tay con trai khác giới nó lại khiến cô căng thẳng như thế này...

*Doki doki*

Với Merzen, nếu so sánh với pha "tấn công" của Misa vừa nãy thì lần này nóng và xấu hổ hơn nhiều.

*Doki doki doki doki*

Cả hai trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Ehehe, cuối cùng mình cũng chạm được vào tay Merzen-kun rồi"

Cô hạnh phúc nắm chặt lấy bàn tay của Merzen, miệng tủm tỉm cười làm Merzen phản ứng như meme.

"Còn tay cậu... mềm thật đấy"

"!!"

Không giống như nắm tay mẹ hồi bé, mồ hôi tay của Merzen nhát gái đang đổ hơi nhiều khi nắm tay một cô gái cùng tuổi.

"Nó nhỏ... và đáng yêu nữa..."

"Nghh!"

Mấy lời khen sến súa của Merzen làm Misa chả nói được câu nào. Cô hoàn toàn đã bị nhấn chìm trong hạnh phúc đong đầy.

Bầu không khí màu hồng ngày một dày đặc.

-------------------------------------------------------

"Yes, kế hoạch thành công"

Núp ở một góc nào đó quan sát cặp đôi dính lấy nhau là bốn người nam thanh nữ tú ăn mặc bịt kín từ đầu đến thân trông rất sú.

"Chuyện, tôi mà lại"

Cậu thanh niên tên Watachi vừa vỗ ngực hếch mũi tự tin nói.

Trong trường, không phải ai cũng phản đối việc Merzen và Misa đến với nhau. Nhất là sau cái vụ ăn trưa ở căng-tin hôm qua.

Việc đến muộn chỉ là giả. Mục tiêu chính của bốn thuyền trưởng là đu thuyền otp cập bến. Để làm thế thì otp cần sự riêng tư.

"Hehe, 🍚🐶 ngon quá, đi chết đây"

Miệng Emma chảy nước dãi tong tỏng xuống mặt sàn như bị dại buộc cô liên tục phải lấy tay lau dãi trên mồm. Biểu hiện này không giống một tiểu thư quyền quý chút nào, người nghiện thì hợp lý hơn.

"Này tránh xa tớ ra, đừng làm bẩn áo tớ"

Camelia run rẩy lùi vài bước khi thấy vẻ mặt phè phỡn của Emma.

"Đồ ngốc này, be bé cái mồm thôi"

Nhận thấy otp quay ra phía sau, Goka cuống quít lấy tay bịt mồm Emma lại. Cả bốn rất nhanh sau đó hòa vào đám đông lẩn vào góc khuất.

"Nhưng mà này, làm cái trò stalker xong lừa bạn bè kiểu này có hơi quá đáng không?"

Goka tự nhiên hỏi một câu làm cả đám chột dạ.

Emma: "Trời ơi cái mồm ông! Mình đến đây để ăn 🍚🐶 chứ không phải là stalker"

"Nhưng chúng ta vẫn bám theo họ còn gì?"

"À ừm thì... Thôi kệ đi. Vì 🍚🐶, hy sinh tí danh dự không là thá gì cả"

Miệng là nói hy sinh tí danh dự. Nhưng thái độ và vẻ ngoài ban nãy của cô đã nói lên tất cả. Con nghiện 🍚🐶 thì liêm sỉ chỉ có lost sạch thôi chứ sao mà quay lại được.

"Ê mấy bạn ơi, nói gì thì nói người ta sắp lượn rồi kìa nhanh lên kẻo mất dấu"

Chỉ Watachi là mắt không rời Merzen và Misa lấy một chút là vẫn nắm bắt tốt tình hình. Cậu vẫy tay ra hiệu cho đồng đội bám theo.

----------------------------------------------

"Hôm nay mình được bạn rủ đi chơi. Nhưng chờ mãi chả thấy mấy cậu ấy đến. Cũng không có thông báo nào. Thế rồi khi mình suýt về nhà, mình gặp Merzen-kun ehehe~"

Khuôn mặt Misa mềm hẳn ra khi cô nắm tay Merzen.

(Sao mình cảm giác đây không phải trùng hợp nhỉ?)

"Mou Merzen-kun, cậu có nghe không vậy?"

Misa phồng má nhìn Merzen đầy trách móc. Rõ ràng cậu đã không nghe cô nói.

"A ớ oái... Xin lỗi, mình đã bị phân tâm..."

Merzen gãi đầu cười trừ còn mặt Misa lộ rõ "???".

"Oaaa, kem kìa~"

Misa chỉ tay về chỗ cửa hàng kem đông nườm nượp khách.

"Misa thích ăn kem à?"

"Ừm, ngọt ngọt mát mát (y như tình yêu của hai đứa mình) mình thích lắm"

Misa hạnh phúc trả lời Merzen.

"Ồ, mới 9h, tầm tiếng nữa mới bắt đầu triển lãm. Cậu đợi mình ở đây nhé Misa"

"Khum~"

Misa phản đối làm Merzen bối rối.

"Mình muốn ở bên cạnh Merzen-kun cơ"

Những lời này của Misa nhõng nhẽo thật sự muốn Merzen phải nổ tung vì nóng trong người.

(Cái sự đáng yêu gì thế này? Cậu muốn giết mình à?)

Merzen gãi đầu nhìn Misa. Cậu chẳng thể nào từ chối khuôn mặt kuma cute của cô bé.

"Được rồi, vậy hãy đi cùng nhau nhé"

Trong chốc lát, Misa đơ người lại.

Merzen lúc này, trông giống hệt một viễn cảnh trong đầu cô.

Cô không hề nhớ nó, nhưng linh tính lại cho hay đó là một phần ký ức của cô.

"Oa, mình không nghĩ là có cả người kem nhảy múa ở đây đó"

"Người kem??? Ah, Vani-chan"

Misa sáng rực mắt lên khi thấy một que kem ốc quế vanilla to bằng người thật có đầy đủ mắt mũi miệng tay chân đang múa quạt chụp hình với các em bé.

"Chụp ảnh, Misa thích chụp ảnh với kem-chan~"

Misa tính rời hàng thì Merzen giữ vai cô lại.

"Thế còn mua kem?"

"Fuehh"

Misa vỗ đầu chợt nhớ ra. Cô nàng này đúng là đãng trí thiệt.

Nhưng thấy được một khía cạnh hiếm có của Misa, Merzen cảm thấy không tệ.

Dù sao thì, may mắn là cặp uyên ương cũng không phải xếp hàng quá lâu. Một kem que choco rắc hạt màu và dâu vani ốc quế đã trên tay hai người.

Cả hai ăn kem vừa mua.

---------------------------------------------------

"Uhm, kem ngon toá~"

Misa liếm kem trông như em thú nhỏ tí nị đang uống nước. Được nhìn thấy cảnh này Merzen không còn gì hối tiếc.

"Merzen-kun, cậu không ăn kem à? Chảy hết rồi kìa"

Không nhờ Misa nhắc chắc Merzen vẫn sa vào khung cảnh màu hồng.

Cậu chàng giờ đây cần gì ăn kem, ngắm em đã là quá đủ rồi.

"Ôi thôi chết rồi, chảy hết xuống quần áo rồi"

Không chỉ quần áo, kem còn nhỏ giọt tong tỏng xuống tay nữa.

Thời tiết giờ là mùa hè nên ăn kem chỉ có hợp lý trở lên. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc kem rất dễ tan chảy.

Trong khi Merzen luống cuống, Misa thoáng nghĩ ra cao kiến.

"Umu, để đó cho mình"

"???"

Tự nhiên nhìn mặt này của Misa, Merzen cảm thấy không ổn chút nào.

*Chop stick*

Lại lần nữa cậu không sai, Misa đang liếm láp quanh tay cậu như một bé mèo liếm tay chủ nhân.

"Oi, Misa, cậu đang là..."

"...Nom"

"~~?!?!"

Không thèm để ý lời Merzen, Misa lấy tay quệt kem trên áo Merzen và mút chùn chụt ngón tay dính kem như thể điều đó rất ư bình thường với cô.

Tất nhiên, hành động đó thổi bay mọi suy nghĩ trong đầu Merzen, mặt cậu ngay lập tức nóng ran.

"Huh? Merzen-kun sao thế? Mặt cậu đang nghệt ra kìa"

Ngược lại, Misa chả quan tâm điều đó chút nào, cô còn lo lắng hơn cho Merzen.

"Chờ đã chờ đã chờ đã, thế này không phải tệ lắm sao!?"

"???"

Misa nghiêng đầu khó hiểu. Merzen không buồn để ý mà giải thích cho cô:

"Ý tớ là, tớ ăn kem xong kem rớt xuống áo. Và cậu lượm giọt kem đó bằng tay và đưa nó vô miệng... K-Không phải cái đó... là hôn gián tiếp sao..."

(Ây khoan đã, mình vừa nói gì thế!? Không được, cô ấy bắt đầu run lên rồi kìa! Hình như mình đang làm chuyện thêm rắc rối thì đúng hơn...)

Nghe vậy, Misa hơi nhìn xuống, mặt cô ấy chợt ửng hồng và đáp.

"... Bởi vì... cậu là người quan trọng với mình đó Merzen-kun... Chỉ cậu, chỉ cậu mà thôi... mình mới làm những việc này đó..."

"?!?!"

Tuy Misa nói giọng lí nhí, nhưng vì ở gần cô nên chừng đó là đủ để Merzen nghe hết những gì Misa nói.

(N-Nhất định Misa ở đây là để giết người... Mọi lý lẽ của mình bay sạch chỉ bởi vài câu nói là sao!??)

Sinh vật này quá dễ thương, và ngay lúc này đây sự dễ thương đó đang ở gần Merzen.

"Nè Merze-kun"

Misa thì thầm vào tai Merzen làm cậu giật nảy mình.

"Ơ ơ ơ... có gì khô...?"

"Nếu cậu không ăn, mình sẽ ăn đó..."

"Cậu đang nói kem đúng không?"

"Ừm..."

Trong lòng Merzen nhẹ nhõm lạ thường, nhưng lại không tránh khỏi cảm giác nặng trĩu dị thường.

Nhân tiện, trong khi đó người xung quanh, đặc biệt là mấy bạn FA như ad thì...

(Đ!t con mẹ chúng mày thích chim chuột thì biến về nhà đi)

Nhưng Misa và Merzen đang tay trong tay chìm trong bầu không khí màu hồng của họ rồi nên chả còn tạp âm nào lọt vào tai họ được nữa.

Hai người ngượng ngùng nắm tay nhau đến viện triển lãm trong hạnh phúc.

Nghĩ kỹ thì, đây có thể là một cuộc hẹn hò chăng?

Và đáng lý ra nó chỉ nên như vậy chứ không nên có thêm sự cố khác. Nhưng mà không. Merzen và Misa không tìm sự cố, sự cố tìm đến Merzen và Misa.

"Này, chùm sáng gì kia? Sao băng à? Nếu thế mình muốn ước mình và Merzen-kun sẽ..."

"Hở, chùm sáng nà..."

Chưa nói hết câu, có luồng năng lượng đâm sầm vào Misa và Merzen khiến otp bốc hơi, mang theo đó là bộ tứ bám đuôi.

----------------------------------------------------

Tại một cơ sở nghiên cứu nọ.

"Ôi không không không, lần này là lỗi gì nữa...?"

Mai Furuki ôm đầu than trời. Dự án về nhà suốt 200 năm vẫn chưa đâu vào đâu.

"Cỗ máy phát nổ và những tia sáng bắn thủng trần nhà? Còn gì tồi tệ hơn không?"

"Tiến sĩ, cô sẽ lại phải bồi thường lần thứ 50 trong tháng cho thiệt hại cơ sở vật chất"

"Crap"

Mai muốn chửi thề nhưng đã kiềm chế lại và cô chỉ chửi thầm.

"À tiến sĩ, tôi nghĩ có lẽ cô nên xem bản tin mới nhất đấy"

"Sao? Bản tin á?"

Mai không hiểu lời cộng sự lắm. Nhưng khi xem thì cô đã hiểu. Hiểu rằng lần này mình đã làm chuyện tiền đình rồi.

"Xin chào quý vị và các bạn.

Đây là bản tin 24h, nơi chúng tôi luôn cập nhật những tin tức nóng hổi vừa thổi vừa nghe cho quý vị và các bạn.

Bản tin mới nhất mới đây chúng tôi vừa nhận đc từ phóng viên có mặt tại hiện trường. Một cột ánh sáng bất ngờ đâm xuống đất với tốc độ chúng tôi tạm gọi là tốc độ bàn thờ. Điều đáng nói là theo như lời khai của những nhân chứng, có một nhóm người đã đột ngột biến mất sau khi bị cột sáng bao trùm. Hiện lực lượng an ninh đang điều tra để truy lùng ra tung tích của luồng sáng bí ẩn được cho là "Phán quyết của chúa" đồng thời truy tìm những người mất tích.

Những ai có quen biết với nạn nhân vui lòng khai báo hoặc thủ phạm nếu ra đầu thú sẽ nhận đc "khoan hồng" từ pháp luật do thiếu tá Phút phụ trách"

Mai cứng họng.

"Chắc đây là sự trùng hợp thôi ha?"

"Tôi cũng mong thế"

Người phụ tá thở dài mà rời đi sau khi trả lời câu nghi vấn lấp liếm của Mai.

"Sáng mai chúng ta có làm việc tiếp không?"

"Có chứ cộng sự. Khoa học không nên nghỉ ngơi. Nhưng con người thì có, chán thật"

Mai chẹp miệng. Cô nán lại hồi lâu chán chường nhìn cái đống sắt vụn dưới chân.

(Nếu gây ra lỗi lầm, phải tự tay sửa chữa)

Mai nghĩ vậy mà không hề hay biết rằng sự thất bại của cô đã giúp đỡ rất nhiều người bằng cách nào đó.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro