Chương 8: Đến thế giới mới hay quay lại thế giới cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merzen Milanus đang mất phương hướng. Cũng phải thôi do cậu không biết mình ở đâu.

Cậu không thể hiểu nổi? Rõ ràng cậu chỉ đang đi chơi với bạn (là con) gái đầu tiên thôi mà. Tự dưng từ đâu rơi xuống một chùm sáng. Sau đó lúc phát hiện ra thì Merzen đã đứng trước một con phố rồi.

Những ngôi nhà, cột điện, con đường,... tất cả đều trông không giống như ở Tempest hay ở quê của Merzen nên kết luận chắc chắn nhất là...

"Cái này người ta gọi là Isekai hả?"

Merzen dù chưa từng xem anime hay manga, cậu vẫn nghe lũ bạn nói về mấy thứ như thế nên có chút am hiểu. Cũng có thể mình không bị Isekai, nhưng cậu đã bị mang đến quốc gia khác. Tuy nhiên khả năng đó lại rất thấp theo cách nào đó nên Merzen vẫn nghĩ mình bị Isekai.

"Tha cho tôi đi mà... Tôi chỉ muốn sống cuộc sống học đường êm ả cùng những nốt nhạc thôi cũng khó quá vậy sao..."

Thay vì bất ngờ Merzen cảm thấy buồn nhiều hơn. Rằng Misa đang không ở bên cậu...

"Trời ạ, sao mình lại nghĩ đến Misa lúc này chứ... À đúng rồi..."

Merzen nhớ ra lúc mình bị bao trùm bởi tia sáng, Misa cũng ở gần với cậu. Khả năng cao cô ấy cũng bị đem đến thế giới này. Chỉ là ở khác địa điểm thôi.

Nếu một xác suất nhỏ nhoi Misa không bị dính vào tai nạn thì tốt. Còn nếu cô ấy bị ném sang một thế giới khác thì hết cứu, Merzen chắc không sống nổi.

Đáng lý tình huống bình thường, sẽ có nhà vua hay ai đó giải thích tình hình cho Merzen. Còn bây giờ cậu chỉ có một mình, cô độc giữa dàn người nhộn nhịp.

Hôm nay Merzen cũng chả mang theo gì, đi người không nên không có gì để dùng cho tình huống giời ơi đất hỡi này cả.

Nhưng thật MUDA khi phàn nàn về những thứ mình không có, ngay bây giờ Merzen cần đi đâu đó tìm một sự trợ giúp chỉ để nhận ra mình chả quen ai ở đây cả. Phần nào đó cũng vì Merzen là một đứa trẻ ít nói, dòng người xung quanh cậu cũng đông đúc ồn ào nên cậu chả thể mở mồm nổi.

Lạc lõng, bơ vơ, lẻ loi giữa dòng người tấp nập, Merzen vừa bước đi vừa nặng trĩu trong lòng. Nếu không thể trở lại, chẳng lẽ cậu không thể gặp lại ba mẹ? Merzen không muốn điều đó chút nào.

Merzen hiện tại chẳng nghĩ được gì nữa, cậu chỉ bước những bước vô thức, lờ đờ như một con rối vô hồn không sức sống.

Có rất nhiều người ở đây, nhưng những gì Merzen cảm thấy chỉ là sự đơn độc.

Không bạn bè, không người thân thích, đây với Merzen chả khác gì cực hình.

Bỗng một cơn gió thổi vào một Merzen đang cúi gằm mặt xuống đất.

Dính trên mặt Merzen không chỉ có không khí, đầu cậu giờ có mấy cánh hoa hồng nhạt mỏng nằm trên đầu.

Bây giờ đang là tháng Tư, mùa khai giảng của học sinh cũng là mùa hoa anh đào nở rộ. Hoa anh đào bung nở đầy sức sống hai bên đường. Những cánh hoa cái rơi xuống đất tạo thành con đường màu hồng đẹp đẽ. Những cánh hoa bay lên trời tới miền đất nào đó làm cơn gió trở nên hữu hình có sắc hồng tuổi xuân tươi sáng. Những cánh hoa này tuy có những số phận khác nhau, nhưng đều khiến tháng Tư trở nên thật đẹp, thật ấm áp. Lấy tháng Tư làm ngày khai giảng, chính phủ Nhật cũng biết tính toán đúng thời điểm phết.

Cơ mà chuyện chính phủ Nhật giỏi tính toán hay là Vozer thì Merzen không biết hay nói đúng hơn là không quan tâm.

Anh đào sặc sỡ ngoài kia, 

Chẳng bằng cái lúc anh nhìn thấy em.

Câu thơ lục bát trên mô tả rất chuẩn Merzen bấy giờ.

Cậu thấy những cánh hoa anh đào, nhưng chúng trông thật mờ nhạt như những nhân vật phụ tô điểm cho nữ chính.

Cậu không ở trường như những học sinh khác, thay vào đó cậu đang ở một sân chơi trẻ em.

Nhưng tất cả đều trở nên lu mờ với Merzen lúc này.

Đứng ở trên mái leo vòm, một cô gái tóc hoàng sắc như Rapunzel nhưng không dài bằng đang chơi Pianica với những đứa trẻ.

Những giai điệu hỗn tạp nhưng với Merzen, đây là một trong những âm thanh đẹp đẽ hiếm hoi nhất cuộc đời cậu.

Trời xanh mây trắng, cánh hoa anh đào tung bay trong gió kết hợp với những âm thanh của sự hồn nhiên làm cho đời này kiếp này, tình này cảnh này thật nhẹ nhàng, xúc động.

Cô gái đó tỏa sáng, một thứ ánh sáng ấm áp bao bọc lấy Merzen, nó mang lại cảm giác giống như...

"Kaori...?"

Cái tên phát ra từ miệng Merzen không quá to, nhưng cô gái kia dường như vẫn nghe thấy nó vì Merzen thấy cô đang nhìn về chỗ cậu.

Khoảnh khắc sáu mắt chạm nhau, một màn sương mù mờ mờ ảo ảo tan biến bên trong nội tâm hai người.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro