Chương 9: Cô gái và những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày kỳ lạ với Misa.

Cô đang tận hưởng một chuyến đi chơi cùng người bạn (là con) trai đầu tiên trong đời thì một thứ ánh sáng chói lòa làm mắt cô nhắm lại. Khi mở mắt ra thì Misa đã thấy mình ở một sân chơi rồi.

Một khung cảnh lạ lẫm hiện ra.

Cũng như Merzen, Misa nhanh chóng đoán mình đã đến thế giới khác vì cô từng có đọc manga Isekai. Nhưng thay vì vui sướng như đa số bọn main Isekai, Misa lại đang sợ.

Ở một thế giới khác không ai thân thích, nhất là chả thấy Merzen đâu đã làm Misa lo lắng. Cô lo cho cậu, không biết cậu có thoát được khỏi thứ ánh sáng kia chưa hay cậu cũng đã như cô, bị nuốt trọn.

"Mình, mình phải tìm Merzen-kun"

Đúng lúc Misa quyết tâm đi tìm bạn mình thì...

"Oi, nhìn kìa"

"???"

Theo hướng giọng nói, Misa thấy có ba đứa trẻ đang đứng chỗ. Chúng đang túm tụm vào một chỗ như thể ở đó có vật gì đó thú vị đã thu hút sự chú ý của bọn trẻ.

"Oa, mấy cái này trông lạ quá? Các cậu có biết chúng là gì không?"

Một đứa trẻ đang cầm trumpet, huơ huơ nó như một thanh kiếm đánh trận giả.

"Còn cái ống có lỗ nữa, nhà tớ chẳng bao giờ có mấy cái của lạ như này"

Thứ bé gái đang cầm là một cây sáo.

"Nhà tớ chắc là khác nhà cậu... Ồ, hình tròn này đang tạo ra tiếng"

Bé còn lại đang gõ vào mặt trống.

"Có khi nào cái vàng khè và ống có lỗ cũng như khối tròn này không?"

Đứa cầm trống hỏi và hai đứa kia trả lời.

"Bọn tớ không nghĩ vậy"

Hai đứa trẻ kia nói thế do bọn chúng đã thử lấy tay gõ vào trumpet và sáo. Âm thanh không vang như trống. Đã thế lại còn rất đau tay.

"Đợi đã đúng rồi. Nhỡ đâu đây là của ai đánh rơi thì sao? Bố mẹ chúng ta đã dạy nhặt được của rơi trả lại người mất"

"Ừ đúng vậy. Tớ không muốn bị đánh đít vì tội nhặt đồ bừa bãi ngoài đường đâu"

"Ôi dời mấy bạn cứ lo quá. Đây là chúng mình chỉ chơi một tí thôi rồi mang trả cho chú công an sau chưa muộn"

"Cậu nói phải. Bây giờ còn sớm, chưa cần vội đâu. Thôi mình tìm cách xem que lỗ và cái gì đó màu vàng phát ra tiếng đi"

" Hay là chúng mình đi hỏi người lớn? Người lớn rất thông minh mà"

"Ý kiến hay"

Bọn trẻ đang chưa biết làm gì ngày hôm nay tự nhiên lại có ý tưởng giết thời gian.

Nói là làm, chúng xuất phát.

"Ah, phát hiện có người. Tớ nghĩ nên hỏi chị ấy trước"

Một đứa trẻ chỉ vào Misa. Hai đứa còn lại thấy vậy cũng chạy theo đứa chỉ tay.

(Mấy em ấy đang đi về đây... Mình có thể hỏi mấy nhóc tì đây là đâu rồi tính sau...)

Đúng ra thì ở đây ngoài lũ trẻ thì chỉ có Misa nên khó mà nhầm lẫn chúng chạy tới chỗ ai khác.

"Onee-san"

(Đấy, biết ngay mà)

Misa thầm tự nhủ khi mình đoán đúng.

"Onee-san có biết đây là gì không ạ?"

Bọn trẻ giơ trên tay những đồ vật chúng cầm.

Đây là những kiến thức mới mẻ với những tâm trí tò mò non nớt. Nhưng dân học nhạc như Misa thì không.

"À, bạn vàng vàng này tên là Kèn. Bạn gậy này tên là Sáo. Bạn còn lại Trống nha"

"Oa, Onee-san giỏi quá. Sao Onee-san biết hay vậy?"

"Chị được dạy"

Nói chuyện với những đứa trẻ này đã giúp Misa giải tỏa căng thẳng.

"Vậy... Onee-san có biết cách làm bạn Kèn và bạn Sáo kêu không ạ?"

"Các em hãy ngậm nó vào mồm"

Misa hướng dẫn những đứa trẻ.

"Hong rồi"

"Của em không ngậm được ạ"

Mồ, hai đứa ngậm ngược đầu rồi"

Misa nhắc hai đứa trẻ và chúng ngậm đúng đầu.

"Bây giờ các em chỉ cần thổi thôi"

"Thổi?"

Trên đầu hai nhóc tì là mấy dấu hỏi to đùng.

"Như làm với bóng bay ấy? Các em đã thổi bóng bao giờ chưa?"

"Dạ rồi ạ. Em hiểu rồi, cảm ơn Onee-san"

Hai đứa mỉm cười và thổi.

"Ồ, nó phát ra tiếng thật này"

*Toe tò toe tí te tò toe*

*Tình tính tang tang tang tính tình*

*Tùng tùng tùng cắc tùng tùng tùng tùng*

Những đứa trẻ đã làm nhạc cụ phát ra tiếng.

"""Em cảm ơn chị, Onee-san"""

"Không có gì"

Misa tươi cười với những đứa trẻ.

"Neh, Onee-san chơi với bọn em đi"

"Nhưng mà, chị không có nhạc cụ để chơi"

"Nhạc cụ?"

"Là những thứ các em đang cầm trên tay ấy"

"Ah"

Xem ra mầm non này cần một thời gian dài ươn mầm để có đầy đủ hành trang ra đời.

"Không sao đâu, bọn em thấy có một "nhạc cụ" nữa"

"Nhưng mà..."

Misa cần đi tìm Merzen càng nhanh càng tốt. Cô đã định từ chối nhưng...

"""Eh, Onee-san không thích chơi với em ạ?"""

Misa không thể nói lời từ chối. Cô vốn yếu lòng trước những đôi mắt rưng rưng ngấn nước của những đứa trẻ.

"Được rồi..."

"Tốt rồi"

Bọn trẻ nhảy cẫng làm thế ăn mừng. Sau đó một đứa cầm tay áo Misa kéo đi.

"Wah"

Vì đây là một đứa trẻ, Misa có thể dễ dàng kéo tay em ấy. Nhưng cô sợ thế sẽ làm đứa trẻ bị ngã nên cô chọn đi theo nhóc tì.

"Onee-san, của chị đây"

Nhóc cầm sáo đưa cho Misa một cây Pianica.

"Chơi với bọn em đi"

"Được rồi"

Rõ ràng Misa đã quên khuấy chuyện đi về. Cô thích thú khi được chơi với những tâm hồn trẻ thơ.

Là con gái của một gia đình cao quý, Misa hiếm khi, nếu không muốn nói là không mấy đi chơi với những bạn đồng trang lứa có gia cảnh tầm thường trở xuống. Nên là trải nhiệm này rất đáng nhớ.

Không phân biệt, không kỳ thị, một nàng công chúa và đám trẻ nhà dân đang chơi nhạc như một cách gắn kết với nhau.

Chỉ là, Misa đang thật sự chìm đắm trong những giai điệu hỗn tạp nhưng thuần khiết mà quên khuấy việc đi tìm bạn (là con) trai.

Nhưng may mắn làm sao, Misa không đi tìm Merzen. Merzen đã tìm thấy Misa.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quá đủ, đôi mắt ngọc bích của Misa hé mở.

Và rồi cô đã thấy người đó, nửa kia của cô đã quay lại.

Bỗng một cơn gió thổi mạnh, cuốn những cánh hoa anh đào tung bay trong gió, tiện thể gió dê tốc luôn váy của Misa, để lộ màu... ở dưới. Nhưng Merzen và Misa đã chìm vào lãnh địa màu hồng của riêng họ.

Bây giờ ngoài đối phương ra, họ chẳng còn để ý gì nữa.

Khoảnh khắc sáu mắt chạm nhau, một màn sương mù mờ mờ ảo ảo tan biến bên trong nội tâm hai người.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro