Chương 1: Xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng, leng keng...

7:05

Một sáng hè lặng gió.

Trên xe buýt chật kín học sinh đến trường. Nhiệt độ của đám đông cộng hưởng với ánh nắng làm không khí ngập trong cảm giác nóng bức. Sở Phong kẹt giữa bọn họ, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi trắng phác, phác hoạ ra đường nét nhạt trên lưng, cơ lưng đẹp đẽ rụt nhẹ lại, muốn tránh cậu học sinh nghịch ngợm phía sau:

"Không... không được."

Cậu nhóc phía sau ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của Sở Phong, vóc người xấp xỉ mét chín như cái bóng bao phủ lên người y: "Đến một cái hôn chào buổi sáng cũng không chịu cho, thầy quá đáng thế."

Sở Phong nghiêng đầu sang, nhìn chăm chú vào khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính xe, cậu học trò hư phía sau mặc đồng phục học sinh với áo phông và quần xanh tím than, trên cánh tay có một hình xăm, khuôn mặt thân quen lúc nào cũng tuấn tú tới độ làm người ta thấy choáng ngợp, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ ngang ngược hung hăng đặc thù của lứa tuổi này. Là thiếu niên trong hoài niệm, Tạ Thời Dục đầu gấu, 18 tuổi, cuối cấp.

Sở Phong vỗ lên hình xăm trên cánh tay Tạ Thời Dục: "Làm hết bài tập chưa?"

"Thầy đã bao giờ thấy thằng đầu gấu nào trong trường lại nghiêm túc làm bài tập về nhà chưa?"

"Thế mà còn mặt dày đòi hôn chào buổi sáng? Thả tay ra, làm bù bài đi đã." 

Tạ Thời Dục bực dọc buông tay.

Kít...

Đèn đỏ. Xe buýt phanh gấp, Sở Phong bất chợt bị chúi về phía trước, Tạ Thời Dục 18 tuổi đang muốn duỗi tay lại lập tức bị người khác tranh trước: "Thầy à, phải cẩn thận chứ."

Sở Phong bị học sinh khác đứng phía trước ôm vào lòng. Vòng ôm ấm áp quá đỗi thân thuộc, mùi hương cũng khiến y thấy yên tâm, Sở Phong cũng nhận ra cậu học trò này, là Tạ Thời Dục 19 tuổi – học lại một năm vì muốn vào cùng đại học với Sở Phong. Cất vẻ hung hăng đi, Tạ Thời Dục 19 tuổi không còn ngông nghênh và có gì đó ranh mãnh như khi làm đầu gấu trường, khuôn mặt được trầm lắng thêm sự chững chạc.

Tạ Thời Dục học lại cất cuốn sổ từ mới tiếng Anh trên tay đi, nhẹ nhàng đỡ Sở Phong dậy, "Thế thì em phải được hôn chào buổi sáng đúng không? Em đã làm hết bài tập rồi, sáng sớm còn ngồi học từ mới nữa, khá hơn tên học dốt nào đó nhiều lắm."

Tạ Thời Dục đầu gấu đứng sau giơ ngón giữa.

"Không được." Sở Phong hơi đau đầu, hôn xong Tạ Thời Dục này, đám Tạ Thời Dục còn lại cũng sẽ gây sự. Y nhìn giờ trên điện thoại, 7:10, rồi lắc đầu, "Thầy xin lỗi, hôm nay thật sự không được, để sau này thầy bù cho, được không?"

"Sở Phong, sao hôm nay em lại cảm giác thầy hơi. . . căng thẳng?" Tạ Thời Dục học lại 19 tuổi lại gần hỏi, gần đến mức sắp hôn được y.

"Đừng có dán sát thầy ý như thế!" Tạ Thời Dục đầu gấu tức giận kéo cổ tay Tạ Thời Dục học lại, rồi nhìn Sở Phong từ trên cao xuống, "Tao thấy có mà anh ấy chán đóng vai thầy trò rồi thì có. Sở Phong, hai ta cùng nhau lớn lên, giờ anh nghe em gọi anh là thầy mà anh không ngượng hả?"

Đám học sinh Tạ Thời Dục trên xe đều ngoảnh mặt lại như muốn phụ họa trong im lặng.

Sở Phong bị nhìn đỏ mặt. Y đứng giữa xe buýt chật cứng, được Tạ Thời Dục muôn hình muôn vẻ bao quanh, học lại, lớp 12, ôm bóng rổ, mới cạo đầu... Tạ Thời Dục nào cũng mang dáng dấp hắn trong trí nhớ quen biết dáng dấp. Hơi thở nóng rực từ người bọn họ quấn quyện vào nhau, tỏa ra mùi mồ hôi giữa ngày hè nóng nực, chân thực hệt như thể vẫn còn sống.

Nhưng Sở Phong biết Tạ Thời Dục đã chết.

Hiện giờ, y chỉ đang trong một trò chơi thực tế ảo có tên là Dream City. Người chơi có thể tự xây dựng thành phố của mình, tự nhập các nhân vật yêu thích vào trong thành, tự thay đổi bối cảnh cùng với thiết lập câu chuyện, hoàn toàn tự do, nhằm thỏa mạn mộng tưởng của con người hết cỡ.

Mộng của Sở Phong là Tạ Thời Dục.

Bọn họ quen nhau từ năm bảy tuổi, rồi lớn lên bên nhau, đi học, thổ lộ, yêu nhau, hai mươi tuổi đăng ký kết hôn, hạnh phúc vui vẻ hệt như truyện cổ tích.

Đến hai bảy tuổi, cổ tích khép lại. 

Kỷ niệm bảy năm kết hôn của hai người, vì muốn vội vã trở về ở bên y trong một ngày ý nghĩa, Tạ Thời Dục đổi chuyến bay, mà chuyến bay đó lại gặp tai nạn. Cả chiếc máy bay rơi từ độ cao hơn 10 km xuống Thái Bình Dương, không tìm thấy xác. Đội cứu nạn quốc tế tìm kiếm sáu tháng, cuối cùng chỉ tìm thấy một phần xác máy bay trên Thái Bình Dương, không vớt được thi thể nào.

Bọn họ không bao giờ còn kỷ niệm ngày cưới nữa, mỗi một năm về sau, ngày đó đều trở thành ngày giỗ của Tạ Thời Dục.

Một mình trong căn phòng trống vắng, Sở Phong nằm trên chiếc giường bọn họ từng nằm, đội mũ VR của Dream City. 

Đường sóng não màu xanh lam kết nối với hệ thống kết:【Đang sàng lọc ký ức trong đầu ngài, kiểm tra từ khóa "Tạ Thời Dục"... 】

【 Rất xin lỗi, ký ức của anh dài tới hai mươi năm, hệ thống không thể thành lập chỉ một nhân vật thống nhất, anh có muốn lựa chọn phương án "bóc tách nhân vật" không? 】

Sở Phong nhìn chăm chú vào màn hình trước mắt, đầu ngón tay thon thon đẹp đẽ gõ nhẹ.

【 Có 】

Lúc này, cơn gió mang theo cái nóng của mùa hè thoảng qua đuôi tóc, tai nghe thấy tiếng xe buýt báo:

"Bến tiếp theo, trường trung học số hai, hành khách muốn xuống xe xin hãy xuống bằng cửa sau."

Xe buýt từ từ vào bến

Cạch!

Cửa sau mở ra, một đám Tạ Thời Dục đeo cặp sách lần lượt xuống xe theo thứ tự. Giờ xe buýt không còn chật ních như ban nãy, Sở Phong tìm ghế trống ngồi xuống, xem giờ lần thứ ba từ lúc lên xe, 7:15.

Ánh mắt của y thoáng lo lắng xuyên qua cửa kính xe tìm kiếm, trong xe buýt, bên bến xe, trên đường, đang lái xe, đi lại, tất cả đều là Tạ Thời Dục ở những độ tuổi khác nhau, đang sống khỏe mạnh tại thành phố trong mơ mà y kiến tạo. Chẳng bao lâu nữa, những Tạ Thời Dục này cũng sẽ phải chết. Người Sở Phong căng như dây đàn. Các Tạ Thời Dục của y sẽ không ngừng gặp phải tai nạn trong game, không ngừng lặp lại vận mệnh ngoài đời, cuối cùng rời xa y mãi mãi. 

Nguy hiểm sắp sửa ập đến. Sở Phong siết chặt điện thoại trên tay, hệ thống game hóa thân thành tinh linh màu trắng trên điện thoại, bỗng nhiên, màn hình trở nên hỗn loạn, bắn ra cảnh báo đỏ như máu:

【 Hệ thống phát hiện ra nguy hiểm! 】

【 Nguy hiểm tới tính mạng! 】

【 Xin người chơi lập tức thoát game! 】

Thoát game bỏ mặc Tạ Thời Dục là chuyện không tưởng, Sở Phong lướt ngón tay, hờ hững gạt bay mấy cảnh báo màu đỏ, tinh linh trên điện thoại làm bộ khóc lóc:【

 Hệ thống bị anh phớt lờ đang cảm thấy rất tổn thương! Năm phút sau sẽ cảnh báo anh tiếp! 】【Mong anh trân trọng mạng sống, đừng đắm chìm vào game】

Sở Phong không đoái hoài, y mở danh bạ điện thoại, tìm thấy người cần tìm, click vào: Mời đối phương tiến vào Dream City. Một lúc sau, tinh linh hệ thống bắn ra khung thông báo: 

Em họ【 Lâm Lam 】của anh sắp tiến vào Dream City, cho phép không?

【 Cho phép 】

"Anh họọọọọ!"

Những mảnh vụn dữ liệu màu xanh lam tích tụ trên bến xe buýt, cuối cùng ngưng đọng thành Lâm Lam. Cu cậu mới tốt nghiệp đại học, mặc áo phông quần shorts, vai đeo lệch túi vải dù màu xanh bộ đội, chạy vèo lên xe buýt:

"Ôi! Nhiều anh rể thế!"

Cậu em họ Lâm Lam vừa cảm thán, vừa ngồi xuống bên cạnh Sở Phong hết sức tự nhiên. Tức thì trúng vô số lưỡi đao hóa từ ánh mắt các Tiểu Tạ, Lâm Lam sợ hãi nhảy bật dậy, run lẩy bẩy như chuột hamster.

"Anh là ai?" Tạ Thời Dục đầu gấu ngồi sau lưng Sở Phong, nhíu mày hỏi.

Sở Phong trấn an hắn: "Em họ thầy, Lâm Lam. Thẳng đơ, đừng ghen với nó."

"À."

Hai mươi tuổi bọn họ mới lấy nhau, chính thức ra mắt phụ huynh trong nhà, Tạ Thời Dục 18 tuổi vẫn chưa quen em họ Sở Phong. 

Lâm Lam run lẩy bẩy ngồi xuống. Cậu là người chơi 【 Dream City 】lâu năm, khi đó anh rể gặp nạn, chính cậu giới thiệu trò chơi này với anh họ. Trước kia anh họ từng bảo với cậu là các anh rể trong đây thường xuyên gặp sự cố ngoài ý muốn, nên lần này cậu mới tới xem thế nào.

"Anh, em đã nghiên cứu trong diễn đàn người chơi cũng từng có topic nhắc tới tình huống anh gặp, sau khi bọn họ nhập người thân đã qua đời vào trong thành phố, người thân vẫn sẽ gặp phải tai nạn trong game, cuối cùng mất dữ liệu rồi biến mất hẳn. Nhưng comment đằng sau, đã có người tìm ra cách giải quyết."

Sở Phong: "Nói đi."

"Trước khi tiến vào game, góc phải màn hình có ký hiệu cài đặt, click vào, bên trong sẽ có phần 【 độ chân thực của nhân vật】, anh chỉ cần điều chỉnh đừng cài 100% là được, bởi vì nếu như độ chân thực là 100%, bọn họ không chỉ giữ nguyên 100% tính cách của anh rể, mà còn giữ nguyên 100% ... kết cục của anh rể. . . nghĩa là sẽ. . . gặp phải tai nạn. Nếu anh không biết điều chỉnh ở đâu thì để em giúp..."

"Không được." Sở Phong kiên quyết, "Nếu không giống anh ấy 100% thì còn có tác dụng gì nữa."

"Nhưng. . . 99% cũng không khác lắm mà?"

"Có khác." Sở Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tinh linh hệ thống có vẻ rất dễ thương trên màn hình:"Nếu như không cài đặt độ chân thực của nhân vật là 100%, nhân vật sẽ bắt buộc phải bị khống chế bởi hệ thống, sau đó hệ thống sẽ buộc người chơi lựa chọn thiên hướng."Chẳng hạn như, y bắt buộc sẽ phải cài đặt thích Tạ Thời Dục dịu dàng hơn. Giả sử độ chân thực là 99%, như vậy thì cũng có nghĩa là trong số 100 Tạ Thời Dục, sẽ có một Tạ Thời Dục bị hệ thống tiêu diệt vì không dịu dàng đủ tiêu chuẩn.

Sở Phong liếc mắt nhìn Lâm Lam: "Đổi thành cậu đi, cậu chấp nhận được chuyện đó không?"

"Anh. . . anh đừng. . . nói đáng sợ như thế chứ." Lâm Lam xoa tinh linh hệ thống trên màn hình điện thoại mình, "Trông nó đáng yêu vậy mà, chắc sẽ không giết người đâu."

Sở Phong: "Khó nói chắc ăn được lắm, đối với nó, nhân vật không phải người, chỉ là công cụ để công ty game kiếm tiềm từ người chơi thôi."

"Anh đừng nói tinh linh đen tối như vậy mà, sau này em nhìn nó sẽ không thấy đáng yêu nữa."

Tinh linh hệ thống trên màn hình dường như không hề hiểu đối thoại giữa bọn họ, chỉ ngây ngô chớp mắt giả moe với chủ nhân Sở Phong. Sở Phong tắt màn hình điện thoại, không muốn nhìn thấy nó. Y không tin tưởng hệ thống, hệ thống game chỉ có thể đóng vai trò công cụ, một màn hình chiếu 3D nghe lời, chiếu 100% mỗi một Tạ Thời Dục trong ký ức hai mươi năm của y vào trong Dream City, còn những chuyện khác, hệ thống không được phép can thiệp, cũng đừng hòng cai quản Tạ Thời Dục của y.

"Anh không thể thay đổi độ chân thực của nhân vật." Sở Phong nói, "ngay từ khi mới chơi Dream City, anh cũng lên diễn đàn, có người mở topic nghi ngờ rằng một khi từ bỏ độ chân thực 100%, hệ thống thực ra cũng sẽ không thể đảm bảo nhân vật giữ nguyên đúng như người thật."

Cho dù người chơi có cài đặt 99%, theo thời gian hoặc cập nhật hệ thống, Tạ Thời Dục của y cũng rất có thể sẽ bị suy giảm thành 98%, 90% thậm chí còn thấp hơn, cuối cùng biến thành một người xa lạ khoác ngoại hình của Tạ Thời Dục, hoàn toàn không biết bên trong là ai.

"Có chuyện này á?" Lâm Lam hỏi, "Sao em không search ra nhỉ."

Sở Phong: "Bị admin xóa luôn trong ngày rồi."

Lâm Lam: "Thế. . . giờ anh tính làm thế nào?"

"Cứu tất cả Tạ Thời Dục trước khi tai nạn xảy đến." Sở Phong cúi đầu nhìn điện thoại, 7:20

Tinh linh hệ thống trên màn hình lại một lần nữa bắn ra cảnh báo màu đỏ, còn đỏ đậm hơn cả ban nãy:

【 Nguy hiểm! Hết sức nguy hiểm!!! 】

【 Xin người chơi bỏ chạy ngay lập tức!!! 】

Điện thoại rung lên. Lâm Lam sợ giật mình: "Vãi, lần đầu tiên em thấy cảnh báo khủng khiếp thế này đấy. Anh rể toàn gặp phải tai nạn ở mức độ nguy hiểm này cơ à. . ."

Lâm Lam nói xong lại lập tức ngậm chặt miệng, ngoài đời thực anh rể gặp phải tai nạn máy bay, toàn bộ phi cơ không ai sống sót, xác suất thấp hơn cả trúng xổ số.

"Em xin lỗi."

"Không sao, anh không nhạy cảm đến thế." 

Sở Phong hờ hững nhìn màn hình điện thoại, phất ngón tay một cái, xóa bỏ cảnh báo: "Hệ thống giờ mới chỉ phát hiện nguy hiểm, vẫn tìm ra cụ thể là nguy hiểm gì."

Lâm Lam: "Chờ nó tính toán được, chúng ta xóa sổ nguy hiểm đó, các anh rể trên xe. . . đều sẽ được sống sót đúng không?"

"Ừ."

"Còn phải tính toán bao lâu nữa?" Lâm Lam lo sốt vó.

Sở Phong: "Chắc khoảng 3 phút."

7:21

Xe buýt chạy êm ru tới bến tiếp theo. Gió hè nóng nực phả từ ngoài cửa kính xe vào trong. Lâm Lam thấp thỏm trên ghế, mắt luôn có thể nhìn thấy những khung cảnh báo đỏ liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại anh họ, tim đập thình thịch. Rồi nhìn sang bên cạnh, Sở Phong ngồi bình chân như vại trên ghế, nhắm mắt lại, hóng gió.

Lâm Lam: "..."

"Hành khách mới lên xe đã quẹt thẻ chưa?"

Từ đằng trước bỗng nhiên vang lại tiếng tài xế gọi.

"Ồ! Xin lỗi, xin lỗi!" Lâm Lam đứng bật dậy, như hamster bị giật mình, cậu lần mò túi quần, không mang theo tiền mặt, càng không đăng ký thẻ xe buýt ở thành phố trong mơ của Sở Phong.

"Anh. . . tài xế kia cũng là anh rể mà, nói em là em họ anh thì anh ấy có bỏ qua cho không?"

Sở Phong mở mắt, nhướn đầu nhìn lưng Tạ tài xế, nhún vai: "Chắc không đâu, ngày đó. . . tâm trạng anh ấy tệ lắm. Trả tiền đi."

Nói rồi đưa tiền cho Lâm Lam.

Tạ tài xế ngồi đằng trước lái xe trông khoảng hai mươi lăm tuổi, Sở Phong vừa liếc đã nhận ra Tạ Thời Dục này xuất phát từ đoạn ký ức nào của mình, ngày hôm đó Tạ Thời Dục dẫn y tới nghỉ tại một thành phố ven biển, mặc áo sơ mi quả dừa, đeo kính đen, lái Lamborghini hào nhoáng, bạt bay phần bật, Sở Phong khuyên lái con xe nào bình thường thôi.

Tạ Thời Dục: "Chở vợ ra ngoài chơi mà lái xe bình thường? Lần này lái Lamborghini, lần sau đổi sang Maybach."

Sở Phong: "..."

Tới lúc trở về từ bãi biển, vào bãi đậu xe nhìn, không biết con cẩu nhà ai lại hư vinh vậy không biết, cố ý làm mấy bãi xung quanh bốn bánh xe Lamborghini, khiến cho Tạ Thời Dục tức tới mức phải chửi um: "Thất đức thế! Giờ người chả biết sống tử tế là gì!"

Điều tra CCTV có thể sẽ bắt được người thất đức kia, nhưng sau đó bọn họ còn phải sang nơi khác chơi, Tạ Thời Dục không muốn lãng phí thời gian, thế là cả ngày hôm đó đều lái Lamborghini nức mùi nước đái chó phóng lộng gió khắp đường, Sở Phong ngồi bên cạnh phải nhịn cười suốt buổi.

"Leng keng." Tiền xu rơi xuống ống đút tiền.

Tạ tài xế đeo kính đen bật giọng dạy đời: "Chàng trai trẻ, sống tử tế đi, lên xe tự giác trả tiền quẹt thẻ."

Nghe thấy câu nói thân thuộc, Sở Phong ngồi trên ghế xe khẽ mỉm cười.

"Vâng ạ vâng ạ!" Em họ Lâm Lam gật đầu như lật đật, "Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ạ!"

7:22

Lâm Lam ngồi trở về chỗ ngồi, chỉ còn một phút. Cậu chưa bao giờ thấy một phút dài đến như vậy. Cậu cứ thấp thỏm, sợ sệt mối nguy hiểm chưa rõ, lo tới mức tim đập mạnh.

"Anh..."Lâm Lam chỉ muốn dời chú ý sang chuyện khác, hòng xua đi cơn lo âu này:"Nói ra thì. . . vừa nãy chúng ta nói nhiều như vậy mà hình như các anh rể đều. . . chẳng có phản ứng gì nhỉ."

Sở Phong nhìn Tạ Thời Dục đứng quanh đây, khi Lâm Lam kể cho y nghe về【 độ chân thực của nhân vật】, những Tạ Thời Dục này như không hề nghe thấy, hoặc ngồi trên ghế, hoặc bám lấy tay vịn, nghiêng ngả theo xe buýt, khá giống NPC vô tri vô giác trong game.

"Ừ." Sở Phong cúi đầu: "Bọn họ chỉ có thể phản ứng với ký ức sẵn có, hoặc là câu chuyện anh đặt ra trong game." Độ chân thực của nhân vật hay những đề tài về hệ thống game, vừa không nằm trong ký ức chung giữa y và Tạ Thời Dục suốt bao năm nay, vừa không nằm trong bối cảnh câu chuyện của game, nên Tạ Thời Dục sẽ không nghe thấy.

"Dù sao. . ." Sở Phong ngừng lại:"Không phải thật sự là cậu ấy còn sống."

Thấy đề tài đang ngày một nặng nề hơn, Lâm Lam vội vã ngắt câu chuyện: "Ừm, thế. . . giả sử như chỗ này không xuất hiện tai nạn nguy hiểm, thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Cậu muốn nghe thử xem anh họ mình sẽ viết nên cốt truyện tình yêu thanh mai trúc mã thế nào.

Sở Phong cài chặt cúc áo sơ mi, đáp bâng quơ: "Các loại play, thầy trò, xe buýt."

"?" Chó FA Lâm Lam hứng bạo kích, ". . . Anh, em muốn xuống xe."

"Cậu không xuống được đâu." Sở Phong bỗng nhiên giữ chặt lấy Lâm Lam, dùng ánh mắt khó hiểu chỉ xuống ghế ngồi.

Tít. 

7:23

Đã qua ba phút. Hệ thống tính toán được nguy hiểm cụ thể.

Lâm Lam bị anh họ giữ chặt càng căng thẳng hơn, cậu nghiêng tai lắng nghe:

Tít tít tít...

Bên dưới ghế ngồi bỗng phát ra tiếng đếm ngược.

Giữa ngày hè nóng nực, Lâm Lam nghe xong lại vã mồ hôi lạnh khắp người.

Là bom!

Màn hình điện thoại Sở Phong bắn ra thông báo mới:

【 Đã phát hiện được nguy hiểm cụ thể: Bom trên xe buýt】

【Vận tốc xe buýt < 50 km/h sẽ nổ, > 60 km/h sẽ nổ 】

【 Bắt đầu từ lúc này, chỉ cho phép lên xe, không cho phép xuống xe, xuống xe bom nổ】


【Do người chơi cài đặt độ chân thực của nhân vật là 100%, hệ thống không thể can thiệp vào Dream City của anh, cũng không tài nào bảo vệ được an toàn của anh 】

【Nhắc nhở anh thêm lần nữa, xin hãy trân trọng mạng sống. Anh có thể hạ thấp độ chân thực của nhân vật, để hệ thống bảo vệ sự an... 】

Sở Phong phất ngón tay gạt bay câu sau đó, mặc kệ, y yên trí đóng hết khung cảnh báo màu đỏ, rồi vứt chìa khóa Dream City cho Lâm Lam:

"Cầm đi."

【 Dream City 】 là game trải nghiệm thật, người chơi chết đi trong game cũng sẽ chết ngoài hiện thực.

"Đến lúc vạn bất đắc dĩ, cậu cứ tự động bắn mình ra khỏi Dream City, trở về hiện thực."

Một thành phố trong mơ chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa, chỉ một người có thể ra ngoài.


"Anh! Thế còn anh thì sao?"

"Anh đã mất chồng mình ngoài đời thực một lần. Không thể bỏ mặc cậu ấy trong game lần nữa."

"Anh..."

"Yên tâm, không chết được đâu. Không phải cậu tốt nghiệp trường cảnh sát à? Có biết phá bom không?"

"? Anh, em chỉ là dân cảnh thôi!"

Xe buýt lại một lần nữa phát ra thông báo: "Bến tiếp theo, cổng Đông trung học số hai, hành khách muốn xuống xe xin xuống bằng cửa sau."

Tạ Thời Dục học lại xốc cặp sách lên vai, Tạ Thời Dục đầu gấu cũng xách ba lô, cùng những học sinh Tạ Thời Dục khác đi về phía cửa sau xe...

"Không được!" Lâm Lam kêu to, "Anh rể, các anh không được xuống xe! Không đúng... trước tiên phải..."

Xe buýt vào bến, bắt đầu giảm tốc độ!!!

Do xe cộ trong Dream City của Sở Phong không nhiều, đường xá khá rộng thoáng, vận tốc xe buýt đang là 57... 55... 53...

Tốc độ nhỏ hơn 50 sẽ phát nổ!

"Anh rể!!!" Lâm Lam chạy đến trước mặt tài xế, "Anh rể, anh không được giảm tốc độ đâu đấy!"Cuống lên, cậu đạp vào Tạ Thời Dục, giúp hắn tăng ga.

Tốc độ đang 53 tức khắc chuyển thành 58!

Tốc độ lớn hơn 60 bom cũng sẽ nổ.

"Aaaa! Nhưng cũng không được tăng tốc!" Lâm Lam sợ hãi thả chân ra, "Anh rể, anh nghe em nói này, anh nhất định phải duy trì tốc độ xe từ 50 đến 60! Không là người trên xe đi đời nhà ma tất, nổ tung đấy!"

Tài xế Tạ Thời Dục ngẩng lên, mặt mày hoang mang, dưới góc nhìn của hắn, Lâm Lam chạy tới giẫm hắn một cái, sau đó mở miệng khép miệng, không nghe thấy đang nói gì.

Bom là tình tiết đột xuất, không nằm trong bối cảnh câu chuyện Sở Phong đặt ra, Tạ Thời Dục không thể phản hồi gì với chuyện này.

Chỉ có thể dựa vào tình tiết gốc của câu chuyện, làm tốt phận sự của một tài xế xe buýt, tới bến giảm tốc, để hành khách lên xe.

Tốc độ dần giảm xuống...

58. . . 56...

Sở Phong đứng lên, tóm Lâm Lam trở về.

54. . . 52...

Sở Phong sải bước đi tới trước mặt Tạ tài xế. Mỗi một cúc áo sơ mi trắng đều cài chặt, không hề để lộ da thịt ra ngoài, nhưng chiếc áo sơ mi lại có thể phác họa ra đường eo mảnh khảnh theo bước chân qua lại, càng khiến người ta phải dán mắt vào. Sở Phong tựa lại thật sát Tạ Thời Dục, giọng nói lạnh nhạt mọi ngày nay có thêm phần ngọt ngào:

"Bác tài, nhờ bác giữ tốc độ xe từ 50 đến 60 được không, đến bến đừng dừng, cũng đừng cho ai xuống xe hết."

Dưới ánh nắng hè, làn da y mịn màng trắng nõn, khiến lòng người bồi hồi, Sở Phong nghiêng mặt qua, cho Tạ Thời Dục một cái hôn chào buổi sáng:

"Nhờ bác nhé."...

Kim chỉ vận tốc vốn đang hạ xuống bỗng nhiên lại quay trở về, giữ nguyên tốc độ an toàn 55 km/h.

Đám Tiểu Tạ đang chờ xe buýt dưới bến trơ mắt nhìn xe buýt phóng vèo qua trước mặt bọn họ.

Còn chó FA Lâm Lam ở trên xe thì trợn mắt há hốc mồm:

Người có gia đình đều điêu luyện thế hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rutotbung