Chap 1 - Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xa xưa đó, họ yêu nhau, mối tình vừa đẹp vừa giàu của họ nổi tiếng khắp nơi trong thôn xã, ai ai cũng đều ngưỡng mộ.

Hắn tên Đại Cương, nàng là Anh Kim.

Hắn - con trai duy nhất của ông chủ vựa nước tương giàu có khét tiếng, mang tiếng bán nước tương vì đam mê, chứ nhà hắn vốn đã giàu từ thời ông cố nội, qua đời ông nội, tới đời ba của hắn vẫn đang còn giàu. Mọi người trong làng đồn đại, của cải nhà hắn chắc phải dốc sức ăn tiêu tận ba bốn đời may ra mới hết.

Nàng - con gái độc nhất của một đại điền chủ thời đó. Xinh đẹp kiêu sa, cầm kì thi họa, mỗi thứ am hiểu một chút. Đất đai của thầy nàng bạt ngàn mênh mông, vườn tược, ruộng lúa vượt ra ngoài phạm vi của cả một làng, một huyện. Thầy nàng tư tưởng thoáng, không đặt nặng vấn đề nam nữ, lại chỉ sinh được mỗi một mụn con nên cực kì cưng chiều nàng.

  Năm đó, nhà nước dấy lên chính sách cải cách ruộng đất, tình thế gia đình nàng rơi vào khủng hoàng, thầy nàng bị các tá điền tạo phản, vu oan là địa chủ Việt gian, cộng tác với thực dân Pháp, nhà nàng bị tước gần như là toàn bộ đất đai, chỉ chừa lại cho căn nhà đang ở và năm trăm đồng, thầy nàng bị phán án 5 năm tù. Nàng và mẹ nàng, để tránh thiên hạ đàm tiếu, chỉ có thể trốn trong nhà

  Thời điểm đó, hắn cũng nhận được giấy báo nghĩa vụ quân sự, mẹ hắn khóc lóc xót con, ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, thầy hắn thấy vợ như thế, cũng lo đi chạy chữa cho hắn trốn nghĩa vụ quân sự. Gia đình chỉ có một mình hắn, thương thầy mẹ, hắn đành phải giả què, nằm riết ở nhà.

  Suốt hai tháng liền, hai người chẳng gặp nhau, cũng chẳng thể tìm cách liên lạc

  Vì nhớ nàng, đêm tối, hắn đợi ánh đèn phòng thầy mẹ tắt, lẻn trèo qua cửa sổ trốn đi gặp nàng.

  Chạy chân trần đau rát, gió Bắc rét buốt, hắn chỉ mặc độc mỗi bộ quần áo lụa mỏng manh, vất vả là thế, nhưng đến khi hắn nhìn thấy nàng, nàng ngồi thẩn thơ bên bục cửa sổ gỗ, mái tóc dài đen huyền thướt tha, đôi môi đỏ mọng xinh xắn, gò má được điểm tô hồng hào đầy sức sống, lòng hắn lại ấm áp đến lạ, bao nhiêu cái lạnh giá đau đớn, dường như giờ đây đối với hắn chẳng còn là gì nữa.

Người con gái xinh đẹp của hắn, ngay cả khi nàng chỉ ngồi im đó, ngay cả khi nàng không làm gì, nàng chỉ thở thôi, cũng đã đủ khiến tim hắn thổn thức.

Nàng gầy đi hẳn, mới có sáu mươi mốt ngày không gặp, mà mặt nàng trông hốc hác đến đáng thương.

  Hắn lẻn chui qua lỗ chó ở góc tường nhà nàng, tiến đến gần khung cửa sổ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà làm nàng giật mình quay lại.

  Chỉ là, chẳng hiểu vì lý do gì, ánh mắt nàng đêm nay đặc biệt khác lạ, không còn những trìu mến, không còn những yêu thương. Ánh mắt nàng nhìn hắn, như thể nhìn một tên đàn ông xa lạ.
 
Hững hờ buông câu chia tay, mặc kệ hắn đứng trân như tượng ngoài trời lạnh giá, nàng không nhìn hắn thêm lấy một lần nào nữa, lạnh lùng đóng cửa sổ.

  Đêm đó, trời đổ mưa lớn, hắn vẫn đứng yên ngoài cửa sổ. Đèn phòng vẫn chưa tắt, vậy hà cớ gì mà nàng không xót hắn, không thương tình quăng ra cho hắn một chiếc ô?

  Hay thật sự là nàng đã không còn tình cảm với hắn? Nàng đã thay lòng chỉ vì hai người không gặp nhau một thời gian ngắn sao?

  Hắn trách nàng, hắn ghét nàng, nhưng hắn nào biết, đằng sau khung cửa sổ đóng chặt, có người con gái nấc lên từng hồi, tim gan quặn thắt.

  Cảm giác của nàng, có ai thấu? Trai gái không môn đăng hộ đối, gia đình hắn liệu sẽ chấp nhận? Chưa kể nếu nàng vẫn cố chấp yêu hắn, cả đời hắn sẽ phải chịu mang tiếng con rể nhà Việt gian. Nàng không nỡ!
 
  Suốt bốn tháng sau đó, chẳng ai thấy hắn và nàng đi chung với nhau nữa.

  Vào một hôm đẹp trời, mọi người thấy hắn đèo một cô gái lạ đi chơi.

  Tin hai người chia tay nhanh chóng lan khắp huyện, nàng lại tiếp tục được săn đón, mặc kệ việc thầy nàng là người tù tội, có người còn hứa hẹn sẽ đưa thầy nàng về, sẽ giải oan cho thầy nàng.

  Nàng phân vân, đêm đêm nàng thao thức suy nghĩ.
 
  Hắn mỗi ngày đèo một em trên chiếc scooter, cố tình lượn ngang nhà nàng, chỉ để muốn chọc nàng tức điên. Không ngoài dự đoán, nàng tức thật!

  Nàng sinh thời vốn là tiểu thư nhà quyền thế, được cưng nựng nâng niu từ bé, không tránh khỏi ngang ngược trái tính.

  Bị chọc điên, lòng tự ái trỗi dậy, nàng lấy chồng!
 
  Hắn nghe chuyện, ban đầu cười khẩy không tin. Đến khi chiêng mõ gõ ầm ầm, pháo hoa đốt ì đùng, nhà trai đến, hắn mới thừ người ra.
 
   Đám cưới được tổ chức cực kỳ hoành tráng, nghe đồn người nàng lấy là con trai của người có quyền hành, làm việc trong bộ máy nhà nước, thấy dân làng tâng bốc tên đó ghê lắm, thời buổi dân trí còn kém, tuổi còn trẻ mà đã học lên tới giáo sư tiến sĩ gì rồi.
 

  Tên đó thông minh lắm, chẳng những cứu được thầy nàng ra, mà còn minh oan cho thầy của nàng, trả lại cho nhà nàng mấy sào đất nữa.

  Tên đó cũng thương nàng lắm, nhà ở phố huyện, cách có mấy giờ đi xe đâu mà sợ nàng tủi thân nên quyết định làm đám cưới ở đàng gái.

   Cả xã được mời đến dự, bà con ăn uống no say mà đồ ăn vẫn còn mênh mông bạt ngàn.

   Chiều đó, thầy mẹ tiễn nàng lên xe về nhà chồng. Lần đầu tiên, nàng thấy mắt thầy đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro