Chương 2 - Nguyên Anh, Nhật Anh, Hạ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi khuất, tiệc cỗ cũng dần tàn, đâu đâu cũng rộn vang tiếng cười nói, chỉ là, trong căn phòng nọ, có người cha, râu tóc đã điểm muối tiêu, cô đơn nhìn quanh căn phòng trống của con gái, mắt đã đẫm nước từ khi nào, liếc thấy cuốn sổ để trên đầu giường, ông mở ra từng trang, chữ con gái ông đẹp lắm, lật đến những trang cuối, ông mới chợt nhận ra, nét chữ đã bị nhòe hết cả rồi.

Ông khóc nấc lên từng hồi, người đàn ông mạnh mẽ đó, ngày hôm nay đã vì con gái mình mà rơi nước mắt. Con gái ông, nó đã chấp nhận đánh đổi hạnh phúc một đời, chỉ vì ông...

Lần đầu tiên ông Đại thấy con trai mình điên cuồng đến thế. Nó phá nát cái trại gà của ông, cây cảnh cây quý nó đạp nó bẻ bằng sạch. Cả cái lu nước tương nó cũng phang cho vỡ toang. May mà đám gia nhân nhà ông đông, chúng lao vào kéo hắn ra, ôm ghì hắn lại, chứ không hôm nay ông với vợ ra đồng ngủ thật!

Ngày hôm đó, xe hoa đưa nàng đi chưa được bao xa, thì căn nhà của ông chủ vựa nước tương nọ đã thơm nức cả xóm.

Nàng đi lấy chồng, để lại trong hắn bao nhiêu là dấu chấm hỏi.

Từ ngày nàng đi, hắn ngày đêm đâm đầu đi lập nghiệp, mong rằng quá bận rộn thì sẽ quên được nàng. Ai ngờ, hắn quên thật, tình xưa nghĩa cũ, hắn quên sạch!

Hắn gây dựng nên được một cơ ngơi nước mắm, nói tất cả đều là công sức của hắn cũng không phải. Hắn đã phải bỏ ra tận hai tuần để học công thức nước mắm độc quyền từ ông ngoại, ông ngoại hắn cực giỏi, nhưng lại không dùng công thức đó để kiếm tiền. Hắn cũng chẳng hiểu nổi.

Một năm sau khi nàng lên xe bông, hắn cũng gặp được mối nhân duyên mới, lần này, hắn đánh nhanh rút gọn, yêu hơn ba tháng liền hỏi cưới. Hắn mua được một căn nhà khang trang nơi phố huyện rồi rước vợ về, cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Bảo rằng tình đã quên nhưng mối hận dai dẳng vẫn còn đó, hắn quyết định nếu nàng sinh con gái thì hắn sẽ sinh con trai, nếu nàng sinh con trai thì hắn sẽ sinh con gái, sau đó xúi con hắn đi cua con nàng, để hai đứa cưới nhau, tới lúc đó xui gia ngày nào cũng gặp, không ưa cũng phải cố mà cười với nhau, xem đứa nào nhăn răng trước.

Tiếc là, nàng chỉ rặn ra được duy nhất một thằng con trai thần đồng.

Còn hắn, cũng ra con trai nốt.

Hắn ức!

Hắn bực!

Hắn quyết tâm gia tăng năng suất!

Cuối cùng, làm phát đến ba thằng con trai, mà vẫn nhất định không tòi đâu ra được mụn con gái nào.

Hắn thường hay dắt con đi công viên chơi. Nhà nàng lại nằm ở đối diện công viên.

Tuy mối quan hệ giữa hắn và người cũ không mấy tốt đẹp, nhưng không phải vì vậy mà hắn trở thành một người cha tồi, đến công viên cũng không dám dắt con đi.

Phương châm của hắn: Sống, là phải biết đối mặt!

Nàng cũng không vừa, cứ thấy hắn đưa con đến là đủng đỉnh dắt con trai ra công viên, thủ thỉ:

- Ra chơi với bạn đi con!

Anh trai cả nhà hắn và con trai nàng thân nhau cũng từ đó.

Không uổng công chờ đợi, một ngày đẹp trời nọ vợ hắn báo mang thai. May mắn hơn lại còn là con gái. Hắn reo hò nhảy múa, chưa kịp mở tiệc ăn mừng thì hay tin con trai của người yêu cũ đi lấy vợ.

Hắn ghét ông trời ghê gớm, thiên vị nàng quá thể đáng!

Con trai cả của hắn tên Nguyên. Vì hắn đẻ ra một bầy con đều lười nên anh cả phải đại diện đứng ra để nối nghiệp ba.

Bôn ba trên thương trường được vài năm thì thằng con trai cả của hắn cũng sa vào lưới tình rồi bước chân vào lễ đường.

Vài năm sau. Thằng con trai cả của hắn sinh được thằng cháu đích tôn đẹp banh thế giới.

Chả hiểu kiểu gì mà ba nó lại đặt tên là Nguyên Anh. Lười gì mà đến đặt tên cho con cũng lười. Nhưng được cái thằng nhỏ khí chất lồng lộn không thua gì hắn, ngon cơm kinh khủng. Hắn cực kì cực kì cực kì mê cháu nội luôn.

Một năm sau vợ của thằng con trai của người yêu cũ của hắn cũng lâm bồn.

Cha mẹ ơi làm hẳn một cặp sinh đôi. Chúng nó xinh gì mà xinh dã man luôn ý.

Vũ Nhật Anh - Vũ Hạ Anh

Hắn nhìn gia đình người ta đặt tên cho con mà thấy tủi thân hộ cháu trai dấu yêu của mình. Cái gì mà ba tên Trịnh Nguyên, con tên Trịnh Nguyên Anh?? Lười gì mà lười quá thể đáng.

Nhưng thôi tạm thời hẳn phải gác cái vụ tên tuổi qua một bên.

Hắn chợt suy nghĩ, nếu đời con không được thì để đời cháu nối gót cũng hay, hắn đốc thúc con trai cho mấy đứa nhỏ giao lưu với nhau từ bé. Cũng từ đó mà tụi nó thân. Tới bây giờ vẫn đang còn chơi với nhau. Chưa nghỉ chơi!

Hắn tự nhận hắn ngụy quân tử, hắn thù dai. Nhưng hắn kệ, ai bảo đời bạc với hắn trước làm gì.

...

Năm 5 tuổi. Cậu thiếu gia nào đó bị cô bé hàng xóm đánh rụng hai chiếc răng cửa. Nhưng vì sợ bạn bị mẹ mắng, nên cậu tuyệt nhiên không nói là Nhật Anh làm!

Nguyên Anh lần đầu vào lớp 1. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hai đứa oắt con nào đó không đòi nhảy lớp để học chung với cậu.

Ngày đầu học đếm số, sẽ rất vui vẻ nếu như con nhóc cùng bàn không đánh rắm rồi đổ thừa cho cậu.

Ngày tập viết chữ M, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu nó không vẽ một con cá vàng to tướng vào vở tập viết của cậu

Ngày đầu tiên được đi tập xe đạp, sẽ là một kí ức đẹp nếu thằng nhóc cùng khu phố không bẻ cái bàn đạp màu hồng của Nhật Anh đem chôn ở dưới gốc cây tràm

Ngày đầu tiên lên lớp 2, sẽ là một ngày nắng vàng đầy rực rỡ nếu như Nguyên Anh không bị đứa nào đó xô ngã lộn đầu xuống mương

Ngày đầu tiên lên lớp 3,...

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro