Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng  ồn ào truyền đến từ căn phòng  của  Minh Kiệt, Tiêu Dương  chỉ  mới  về  nhà để  lấy  vài  thứ đồ. Mở cửa ra, hắn ngỡ ngàng trước  cảnh tượng đang diễn ra.  Minh Kiệt,  người  đã  hôn mê trong 1 tháng nay,  nay lại nằm vùng vẫy trên chiếc giường trắng ấy.  Đôi mắt ngấn nước  khi nhìn  thấy Tiêu Dương  

"anh hai" tiếng  nói nức nở của  cậu  bật, nất nhẹ,  bậm chặc đôi môi trắng bệnh của mình. 

Vùng vẫy khỏi đám người quay quanh mình, chiếc kim truyền nước bị cậu vẩy mạnh  làm rơi ra tạo một đường máu chảy xuống cánh tay của cậu.  Bất ngờ cậu lao vào lòng hắn. 

"anh hai, bọn họ thật đáng sợ huhu, đưa em về nhà đi"  chán Tiêu Dương chảy ba vạch đen.  Lôi người  đang ôm chặc mình  kéo ra khoản cách. 

"cậu ..." Tiêu Dương không biết đối mặt sau với cậu,  có vẻ sau khi bị thương  đầu  cậu ta đã bị gì rồi. Cậu vẫn  ôm  chắc  hắn đu như  con gấu panda dính chặc vào hắn.  Y tá với bác  sĩ nhìn hai người  dính  chặc  hơn  keo con voi.  Minh Kiệt trong lòng hắn  khóc lóc như một đứa trẻ  cứ đòi về nhà , y tá  bác sĩ  tiến đến kiểm tra cho cậu  đều bị cậu la hét,  vùng vẫy dữ dội làm họ chẳng thể nào đến gần để kiểm tra sức khỏe cho cậu 

Sau khi dỗ dành, hứa hẹn mọi thứ với cậu Tiêu Dương mới thoát khỏi  cậu.  Nhìn cậu ngủ yên, tay vẫn nắm lấy góc áo hắn,  trên môi  nở nụ cười mỉm.  Tiêu Dương nhẹ nhàn rúc tay  Minh Kiệt đang nắm gốc áo  mình  ra.  Đi đến phòng  bác sĩ .

" có đều này tôi muốn nói cho cậu biết về tình  trạng  của  em cậu "  trầm  ngâm  một  lúc ông bắt   đầu  nói  tiếp " cậu  ta tỉnh  lại  là  một  đều đáng chúc  mừng nhưng " nhìn  khuôn  mặt  tiêu Dương đang chăm  chú  nhìn  mình nói  tiếp. " có một khối  máu  bầm  chặn  lên  dây thần  kinh của  cậu  ta làm  mất  trí nhớ  tạm thời.  "  Tiêu  Dương  yên  lặng  nhìn  bác sĩ Trần. 

" vậy  có cần  phẫu  thuật  không " lạnh lùng  cất  lên  câu hỏi,  nhìn  chằm chằm vào  bác  sĩ Trần đợi câu trả lời. 

" không  cần  phải  phẫu  thuật, khối máu  bầm  này  chỉ  cần  uống  thuốc nó sẽ tự  tan ra"  không  biết hắn  bước  về  phòng  cậu  như  thế  nào.  Nhớ tới lời cuối của  bác sĩ  Trần 

" còn  nữa,có lẽ  trí nhớ cậu ấy  chỉ  dừng lại  năm 10t " 

Nhìn  người  đang dùng ánh mắt  uỷ khuất nhìn mình , tiêu Dương  cuối  cùng  cũng  tin vì  ánh mắt  của  cậu  không  còn chứa  những tình cảm  không nên  có với  anh trai mình. Ánh mắt  giờ  đây  của cậu nhìn  hắn  ngây  thơ  trong sáng như  vị  sao nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro