Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn  khuôn  mặt cún con của  cậu,  đôi mắt ứa nước  đang trừng hắn như  muốn  nói" anh không  nói mình  mới đi đâu  về em liền khóc  cho anh xem".  Lắc đầu hắn  hơi mỉm khóe môi.  Minh Kiệt ngơ ngác  nhìn  người  đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cậu thấy anh cười với mình  dù chỉ là cái nhép môi. 

"anh đừng tưởng cười  với em là  em sẽ bỏ qua cho anh. Hừ" giả bộ quây mặt sang nơi khác làm bộ giận hắn.Tiêu Dương mím môi đi đến bên giường cậu, thấy  hắn  không  nói  gì. Cậu  từ từ quay đầu lại nhìn hắn.  Liền  vừa  quay lại  môi chạm nhẹ lướt qua nhau làm cả hai giật mình. 

Hắn chỉ muốn  cuối xuống  để dỗ cậu,  không ngờ môi chạm môi mà đây lại là nụ hôn đầu tiên của hắn nha. 

Vì sao lúc trước hắn đối sử lạnh lùng không quan tâm tới cậu mà giờ lại có thể mím môi hơi cười. Đơn giản là vì từ lúc  cậu nhìn hắn với đôi mắt chứa chang tình yêu  hắn liền  tránh xa cậu.  Có lẽ hắn trốn tránh đều gì đó mà chính  hắn cũng  không muốn thừa nhận.  Nhưng giờ đây,  cậu  trở lại tính cách lúc nhỏ đôi mắt  cậu  nhìn  hắn  không  còn  làm  hắn  chán  ghét  nữa  thay vào  đó  ánh mắt  cậu  nhìn  hắn  làm  hắn  cảm  thấy thoả mãn. Đôi mắt cậu  nhìn  hắn  chứa đựng sự  ỷ lại  của  một  người  em trai đối với người anh. Nhưng  hắn  đôi lúc thấy  khó chịu trong lòng. 

Cậu  cười khục khích. Nga anh hai hôn  hắn  cảm  giác  thật thích, cậu  phải dụ anh hai mỗi ngày đều phải hôn mình mới được. 

Tuy bây giờ cậu chưa yêu hắn nhưng  cậu lại bắt đầu có cảm giác và từ từ cái yêu sẽ hiện ra làm cả hai phải chịu sự tổn thương .

"anh hai em muốn  về  nhà, ở đâu về hôi lại  đáng sợ  nữa " lời nũng nịu của cậu làm hắn thoát ra dòng suy nghĩ của mình.  

" không được " đôi mắt uy nghiêm của hắn nhịn cậu  làm cậu có hơi sợ nhưng muốn thoát khỏi chỗ đáng ghét này cậu phải tiếp tục nha.  Không được cậu khóc  cho hắn xem. 

Không  phải cậu mít ướt như con gái đâu nha.  Do mỗi lần  cậu  khóc  là  anh hai hơi  cuống quýt một xíu rồi cũng đồng ý ngay. 

Chỉ có cậu nhận ra thôi chứ chính hắn còn  chưa nhận ra được. 

"Hức hức  người ta chỉ... Hức hức... Muốn về nhà  thôi... Hức  anh hai keo kiệt... Em hức không để ý tới anh hức  nữa ..." mỗi câu nói là  một tiếng nất nhẹ. 

Nhìn nước mắt cậu rơi làm lòng hắn  hơi nhói nhưng nhanh chóng hắn liền gạt bỏ đi cảm giác đó. 

"được rồi, về " nhìn  thấy  cậu  nhín khóc mỉm cười, không muốn cậu  được mản nguyện dễ dàng  như  vậy  "nhưng y tá thì  phải theo về "  khuôn mặt cậu nhăn lại  chu môi hậm hực.  

Cậu vừa  ghét bệnh viện  lại càng sợ tiêm hơn. Cứ tưởng về  nhà rồi  thì có thể trốn được chứ anh hai thật đáng ghét. 

Tiêu Dương nhìn lại cậu  thấy  cậu chừng mình  thấy vui nhẹ trong lòng.  Người mà  một  tháng trời  nằm trên  giường bị  thạch cao cùng  băng gạc  bó gần  hết cả người nay cả người  cậu  ta đều không  còn  gì hết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro