Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng XX năm XXX
"Oa... oa... oa" " Chúc mừng gia đình là một tiểu công chúa ạ." Tiếng khóc đầu lòng của đứa bé vang lên cùng tiếng cô y tá hòa vào niềm vui của cả An gia và Hoắc gia.
" Chúc mừng ông An. Chúc mừng bà An." Ông Hoắc vỗ vai ông An đang vui mừng đến thất thần.
" Nào, để tôi bế một chút. Thật xinh đẹp! Lớn lên chắc chắn là mĩ nhân." Bà Hoắc đón đứa bé từ tay bà An không khỏi trầm trồ khen ngợi rồi quay sang đứa bé trai đang trong vòng tay ông Hoắc " Hàn nhi, từ nay con có bạn hàng xóm rồi đấy."
"A..a.o..a" Bé trai vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cha, đưa bàn tay mũm mĩm của nó về hướng bé gái.
" Hoắc Thiên Hàn, con yên một chút. Làm bảo bối sợ bây giờ." Ông bà Hoắc nghiêm mặt nhìn cậu con trai của mình. Ông bà An nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
" An Nhạc." Bà An níu tay ông An " Tên con là An Nhạc nhé."
"An nhạc - Bản nhạc của sự bình an, vui vẻ. Rất hay!" Mắt ông An sáng lên" Bảo bối An Nhạc, chào mừng con đến với gia đình chúng ta."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 năm sau
" Thiên Hàn, đi chơi nhé." Một bé gái tóc tết đuôi sam, làn da trắng hồng, má hơi ửng đỏ kéo tay đứa bé trai đang đọc sách. Đứa bé trai ngũ quan tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm, đôi mày hơi nhíu lại, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.
"Thiên Hàn, cậu có nghe không đó?"
"Nhạc Nhạc, cậu muốn đi đâu?" Thiên Hàn bất đắc dĩ gật đầu.
"Hì, bên kia có một công viên mới xây." An Nhạc cười tươi, giọng nói mang theo sự mong chờ.
"Vậy qua đó chơi." Thiên Hàn ngầm đồng ý, cậu hiểu cô nhóc này quá mà. Tuy cậu và An Nhạc bằng tuổi nhưng An Nhạc sinh sau cậu đến 9 tháng nên cậu đã nhìn thấy sự trưởng thành ngày qua ngày của cô nhóc này. Cậu là người thứ ba ( sau bố mẹ cô) hiểu rõ An Nhạc nhất. Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên một tiếng hét vang lên làm cậu giật mình thức tỉnh
" Thiên Hàn, cứu tớ"
"Nhạc Nhạc" Thiên Hàn đảo mắt xung quanh liền thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang run rẩy trước một con chó to.
" Đừng sợ, tớ ở đây." Cậu bình tĩnh chạy đến che chắn cho cô. Con chó thấy vậy bị dọa sợ bỏ chạy. An Nhạc khóc nức nở. Thiên Hàn thấy vậy cuống lên. Từ trước đến giờ, Thiên Hàn sợ nhất chính là thấy An Nhạc khóc.
"Nhạc Nhạc ngoan, không khóc."
"Con chó đi rồi không cần khóc nữa."
" Tớ sợ." An Nhạc khóc to hơn.
Thiên Hàn đau lòng, lấy chiếc khăn tay của mình lau đi những giọt nước mắt của cô, nhẹ giọng dỗ dành:
" Không sợ, tớ sẽ bảo vệ cho cậu."
"Thật chứ?" An Nhạc ngước lên, đôi mắt óng ánh nước nhìn về Thiên Hàn
"Thật, tớ sẽ bảo vệ cậu mãi mãi, nhất định."
Một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm hồng mọi vật. Bé gái chạy nhảy đằng trước, bé trai bước theo phía sau khóe miệng hơi cong lên :" Nhạc Nhạc, tớ nói được sẽ làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro