Chương 2: Gặp lại trong game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, An Nhạc giờ đây đã là một nữ sinh năm cuối đại học, ngoại hình có chút thay đổi nhưng vẫn là vẻ dễ thương xinh xắn khiến bất kì ai nhìn vào đều yêu mến.
Hiếm khi có dịp nghỉ lễ dài thế này, An Nhạc quyết định trở về thăm nhà một chút. Trường đại học A của cô cách nhà khá xa nên cô hơi ít về với lại năm cuối rồi, sắp đến kì thi sinh tử nên thời gian lại càng hẹp hơn. Đứng trên ban công phòng mình ngắm đường phố về đêm, ánh mắt không tự chủ liếc về ngôi nhà bên cạnh.
"Haizz." Cô thở dài. Những kỉ niệm xưa chợt ùa về. Vào năm cô 15 tuổi, sau khi được mẹ đón về, như thường lệ cô qua nhà chào hỏi bác Hoắc thì thấy Thiên Hàn ngồi gục xuống, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cô giật mình chạy tới vỗ vai anh.
"Nhạc Nhạc, ba mẹ... ba mẹ tớ... tai.. nạn... x.. xe... mất rồi." Giọng nói thì thào đầy sự run rẩy, khổ sở kìm nén lại cảm xúc của mình. Răng cắn chặt vào môi đến bật máu, mái tóc đen dính lại với nhau che khuất gần hết khuôn mặt. Thấy thế, cô bị dọa đến khóc òa lên cạnh anh.
Mấy ngày sau đó, Hoắc gia bao trùm bởi sự bi thương. Thiên Hàn tuy không khóc nhưng còn thống khổ hơn là khóc. Thà khóc ra nhưng rồi sẽ nhẹ lòng hơn là cố gắng chịu đựng một mình. Một buổi sáng định mệnh nọ, bác của Thiên Hàn trở về ngỏ lời nhận nuôi Thiên Hàn. Tuy nhiên anh sẽ đi qua Đức cùng bác ấy. Trước khi rời khỏi, anh kéo tay cô, dặn dò rất nhiều thứ rồi để lại sợi dây chuyền lóng lánh của mẹ anh. Anh nói rằng sợi dây chuyền sẽ thay thế anh ở bên cạnh cô, bảo vệ cô nên cô không phải sợ gì cả. Đêm Thiên Hàn đi, cô khóc đến sưng mắt, người tiều tụy hẳn đi đến gần một tuần mới bình ổn lại.
Nhắc lại chuyện này, trong lòng An Nhạc dấy lên một cảm xúc khó tả. Lời hứa hẹn ấy, những kỉ niệm ấy đều là thuở cởi trần tắm mưa, anh có lẽ đã quên rồi nhưng cô sao quên được. Đã bao lần cô tự hỏi khi nào anh quay về, anh sống ở đó có tốt không,... rồi lại tự an ủi mình không sao, anh giỏi như thế mà sợ gì chứ. Cô lắc đầu như muốn quên đi những chuyện hồi nãy bỗng nhiên nghe tiếng điện thoại vang lên.
" Nhạc Nhạc, mày đã hứa sẽ lên Chinh Phục giúp tao chiến boss mà" An Nhạc chưa kịp lên tiếng đã bị một giọng nữ lấn áp. Không ai khác chính là cô bạn thân của cô - Kim Bối Bối
"A, quên mất. Đợi chút nhé." Nói xong vội cúp điện thoại, mở laptop đăng nhập game Chinh Phục. Nhân vật đặt theo tên Tiếng Anh của cô: Jenny, cấp 90, nghề nghiệp thầy thuốc. Cô bỏ game này cũng khá lâu nhưng không biết sao Bối Bối lại đào được tin này, lại đúng lúc buồn chán nên không ngần ngại tạo nick và kéo luôn cô vào cuộc. Game này có đồ họa rất đẹp, cảnh vật dường như có hồn, hệ thống nhân vật phong phú. Đây là một trong số ít game khiến cô từng phát cuồng. Lúc này, khung chat mật bỗng hiện ra.
"Nhạc Nhạc, đánh boss cấp 70 đi." Hakoto - nick của Bối Bối - nói thầm với bạn.
"Được."
Cứ như thế đến gần 11h, Bối Bối mới cảm thấy hài lòng rồi off game. Bình thường sau khi Bối Bối off, cô cũng sẽ tắt máy nhưng không hiểu thế nào hôm nay lại muốn đi vòng vòng thành ngắm cảnh một chút. Cũng đã khuya, số người chơi giảm dần, kinh thành trở nên trống trãi hơn. Qua hết các sạp bán dược, tậu về khoảng 5 viên thuộc tính trung bình, cô định tắt máy lại nhìn thấy một cuộc ẩu đả, một đám người to cao rùng rợn bao vây quanh một chàng thích khách toàn thân đen. "Hình như máu của người kia gần hết, nhìn chắc là người tốt, thêm máu cho hắn đi." Cô nghĩ thầm rồi vận dụng kĩ năng hồi lại máu cho thích khách. Đám người đến xem tỏ vẻ ngạc nhiên, từng lời bàn tán hiện lên mà khuôn mặt của đám người to cao kia cũng thế. Còn chưa hoàn hồn thì đã thấy hàng loạt cột sáng bay lên trời, diễn đàn thông báo :" Chúc mừng Dennis đã hoàn thành nhiệm vụ A- ám sát liên hoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro