Chương 3: Cô gái của năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc vui nào rồi cũng tàn, kì nghỉ hiếm hoi ấy cũng kết thúc. Cô đứng trước sân bay, ôm ba mẹ rồi chuẩn bị lên đường.
"Nhạc Nhạc, phải tập trung học đấy, năm cuối rồi."
"Nhạc Nhạc, nghe lời mẹ không được yêu đương gì hết. Con tốt nghiệp, có việc làm rồi mới được yêu." Ông bà An nghiêm nghị dặn dò con gái bảo bối.
Cô cười khổ, cô biết gia đình có truyền thống quân đội, cả ba mẹ cô một người là thiếu úy, một người là thượng tá, tuy để cô thoải mái, không có sự sắp đặt nhiều nhưng cách giáo dục vẫn có chút kỉ cương quân đội, đó là lí do tính tình cô luôn mạnh mẽ hơn những bạn gái khác. Lúc nhỏ cô rất ghét vì không được giáo viên quan tâm nhiều nhưng lớn dần cô mới nhận ra đây là sự giáo dục đúng đắn nhất.
"Con nhớ mà." Cô nắm chặt tay mẹ, lưu luyến không buông.
"Cũng đến giờ rồi, đi nhanh đi." Ông An nhìn con gái mình, tuy lời nói mang ý thúc giục nhưng giọng mang phần nghẹn ngào.
"Thật không muốn đi nha." Cô nũng nịu, ôm lấy cánh tay mẹ như đứa bé lên ba mỗi khi xa nhà.
"Con nhóc này, lớn rồi đấy." Ông bà An mỉm cười, đẩy cô về phía trước " đi đi, trễ bây giờ."
Cô xoay người, xách balo rảo bước vào trong sân bay. Tiết trời thật đẹp, bầu trời trong vắt, ánh nắng nhè nhẹ khiến lòng người bình yên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại sân bay thành phố A
Một cô gái với mái tóc ngắn cắt tém kiểu tomboy, quần đen rách đúng mốt, áo thun thể thao rộng, chân đeo đôi giày Nike hàng nhái, vừa chen chúc giữa đám đông ngột ngạt trong khu chờ vừa thở dài than trời trách phận. Bỗng thân ảnh nhỏ nhắn xách balo xuất hiện ở cửa, ánh mắt than thở hồi nãy lập tức biến thành như nhìn đấng cứu thế, bất chấp tất cả gào lên :" Nhạc Nhạc, ở đây."
Cô giật mình, quay lại nhìn chủ nhân giọng hét kinh hồn bạt vía ấy.
" Bối Bối, hôm nay không đi đánh tennis à?" Cô rảo bước về hướng Bối Bối.
"Câu lạc bộ đó không hiểu sao hôm nay đóng cửa mất rồi." Bối Bối lắc nhẹ đầu, vươn tay có ý muốn giúp cô cầm bớt balo.
"Sao không đi chỗ khác?" Cô đưa cái balo nhỏ nhất, nhẹ nhất.
"Tốn tiền, chỉ ở chỗ đó tớ có phiếu giảm giá đặc biệt, sale tới 75%."
Nghe xong câu này, An Nhạc đưa tay ôm trán, lòng nghĩ thầm may mà mình quen thân với Bối Bối, cũng gặp mẹ Bối Bối rồi chứ không còn tưởng nhà Bối Bối hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo đặc biệt trong xóm. Bối Bối chính là cô gái của năm, là một ví dụ điển hình mà giáo viên nên ghi nhận và vận dụng làm dẫn chứng dạy học sinh chứng minh câu không nên nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét mọi thứ. Một cô gái tưởng chừng chỉ thích mua đồ sale off 50% trở lên, tự lấy kéo chỉnh lại quần cũ bị rách thành mốt hiện nay, thường đi ra ngoài hoặc qua nhà bạn chơi để tiết kiệm tiền điện nước, đặc biệt là khả năng ép giá ngoài chợ thần thánh khiến hàng ngàn phụ nữ nội trợ mong muốn, mỗi khi đi mua đồ, chỉ cần Bối Bối bên cạnh đảm bảo sẽ mua được hàng theo tiêu chuẩn đẹp- tốt- rẻ đó chính là vị thiên kim đại tiểu thư của Kim gia - một gia tộc lâu đời, giàu nhờ buôn bán. Đúng là thế sự khó lường.
"Nhạc Nhạc nhanh lên, tao mời mày bữa tối." Bối Bối đứng cạnh chiếc taxi, ngoắc tay với cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đa số sinh viên chọn ở kí túc xá cho thuận tiện thì cô và Bối Bối lại chọn thuê nhà riêng gần trường. Tại sao ư? Rất đơn giản chỉ vì cái luật quái quỷ cắt mạng sau 10 giờ đêm, giờ giới nghiêm là 9 giờ tối chưa kể một căn phòng nhỏ phải chia sẻ với 4 người. Để được như hiện nay cô đã phải dùng vạn lí do thuyết phục hai vị ba mẹ kính yêu kia cuối cùng cũng đạt được thành quả.
Xách hành lí vào nhà, tắm rửa sơ qua rồi tiện tay vớ lấy cái quần jean lửng và áo sơ mi mặc vào, đứng trước gương thoa son dưỡng môi, lấy kẹp búi tóc lên cho gọn. Xong rồi cầm bóp tiền nhét vào túi quần, vừa bước ra khỏi phòng tay bị một cánh tay khác kéo mạnh đi.
"Nhanh, nhanh, đi sớm mới có chỗ ngồi." Bối Bối hùng hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro