Chương 4 : Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bối Bối, tao không coi ngày đã đi, còn mày?" Cô cất tiếng hỏi người đứng bên cạnh mình.
"Tao cũng thế." Tiếng nghiến răng ken két, bàn tay của Bối Bối đã nắm lại thành quyền.
Thấy cảnh này, An Nhạc không tự chủ đứng cách xa Bối Bối một chút. Giờ cô tin phong thủy thật rồi. Đi hết cả 6 quán ăn thì 4 quán đóng cửa còn 2 quán kia.... Quán thứ nhất, từ xa nhìn lại, một đám đông già trẻ lớn bé trai gái đầy đủ đang xô đẩy, dùng tất cả thủ đoạn để giành bàn ăn. Quán thứ hai, yên tĩnh, không có bất kì cảnh bạo lực nào, không gian yên ắng tới mức có phần quỷ dị. Không sao, không thể nhìn vẻ ngoài để phán xét mọi thứ. Cô và Bối Bối bất chấp tất cả, từ từ bước vô nhưng vừa đến quầy đã thấy một màn kinh diễm. Nào là tim, gan, phèo phổi đang chuẩn bị sơ chế còn dính màu bê bết, ông chủ tiệm đang ngồi chồm hổm cắt tiết gà thấy khách lập tức cười tươi, vui mừng đến nỗi lúc đứng lên vô tình đá chén tiết gà ấy bay đi mà nó lại hướng về phía Bối Bối. Cũng may Bối Bối có học võ liền phản ứng nhanh mới tránh khỏi kiếp nạn này. Quá nhanh, quá nguy hiểm.
" Về nhà ăn mì chơi game còn hơn." Bối Bối tối mặt, phán một câu rất hợp ý cô.
"Được về nhanh nào." Nói xong cô nhanh tay kéo Bối Bối đi, tránh một lát nữa cơn tức bùng nổ lại sẽ có nhiều người xấu số bị thương.
Suốt dọc đường, Bối Bối không chỉ đem tổ tông mười tám đời của 6 quán kia ra hỏi thăm một lượt đến Phật Tổ Như Lai, Quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, chúa Jesu, Tề thiên đại thánh, đức mẹ Maria, Bao đại nhân mặt đen, thần Dớt,... cũng không từ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà, Bối Bối chạy tọt vào phòng bật laptop đăng nhập vào game. Cô lắc đầu, đành chịu ủy khuất chui vào bếp, nhìn tủ lạnh một hồi, cô quyết định nấu mì cho gọn. 15 phút sau, hai bát mì bắp cải nóng hổi đặt lên bàn. Chưa đợi gọi, Bối Bối lao tới phía đồ ăn, miệng nuốt nước miếng một cái, lấy đũa gắp ăn như bị bỏ đói mấy năm rồi. Vừa ăn, vừa nhồm nhoàm tám chuyện với cô
"Nhạc Nhạc, hồi nãy tao gặp một tên biến thái. Tao đứng ở trước cầu Hỷ Tước thì tên đó chạy lại ôm tao một cái, tao chưa kịp chửi thì bị giết mất tiêu."
"Tên, nghề nghiệp, cấp mấy?" Cô gắp miếng cải trắng trong bát, chầm chậm bỏ vào miệng, nhai từ từ.
"Giang đại phiên hải, nghề chiến sĩ, cấp 52."
"Tên lạ thế, mày cấp 56 không đánh lại cấp 52 à?" Cô tròn mắt nhìn.
"Mẹ kiếp, bên cạnh nó có một thích khách cấp 100. Tao định đánh nó thì tên thích khách xông vô một phát tiễn tao về trời." Bối Bối đập mạnh bàn, nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa quăng đôi đũa xuống sàn nhà.
"100, mãn cấp mẹ rồi còn gì, xui cho mày, tao lực bất tòng tâm, à tối nay mày rửa đấy." Cô bê bát về phía bồn rửa, mặc kệ người nào đó hỏa đốt khắp người nhưng không có chỗ trút ra, cô thấy tội nghiệp đống đồ vật ở đây, chút nữa nó sẽ tr
Đi lên phòng, nằm phịch xuống giường, toàn thân cô giãn ra, cảm giác vô cùng mềm mại thoải mái. Đột nhiên nhớ tới lời Bối Bối, trí tò mò của cô dâng lên. Được rồi, vì bạn bè cô chấp nhận hi sinh bộ phim truyền hình 10 giờ mỗi tối để onl game. Hoàn thành thao tác đăng nhập, cảnh vật quen thuộc hiện ra trước cô, liếc thấy Bối Bối chưa onl, chắc là vẫn còn rửa bát, cô đành đi dạo một vòng quanh khu chợ xem có " hàng mới " không.
"Hệ thống: Dennis gửi bạn lời mời kết bạn. " Khung hệ thống bất chợt nhảy ra. Cô đang bấm chọn mua dược lại gặp việc này , trở tay không kịp chọn đồng ý. Thầm kêu trời, mở bảng bạn bè thực hiện thao tác hủy kết bạn, cô hướng nội nên dù đã cấp 90 nhưng danh sách bạn bè chưa tới 20 người, cũng không gia nhập bất kì bang hội nào. Trời xui đất khiến kiểu gì cô định nháy chuột thì tấm bảng quen thuộc ấy lại nhảy lên hiện kênh chat mật " Cảm ơn bữa trước cứu tôi."
"Hả?" Cô kinh ngạc, nhìn lên nick của người kia. Cũng là tên tiếng anh - Dennis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro